11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Đinh Trình Hâm nhận được cuộc gọi thông báo tư sinh đã rời đi. 7 người yên tâm đứng dậy, uốn éo lắc lư người một chút. Xương cốt của tuổi trẻ này, bắt đầu giống của người già rồi đấy. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt 7 người.

- Mấy nhóc, lên xe.

- Ố ? Phi ca sao ? Hế lô chú nha.

- Thật sự là Phi ca sao ? Lâu lắm hông gặp rồi nha.

- Quý hoá quá, nay Phi ca cưỡi xe đến đón tui nè. Phải khoe cho fan xem mới được.

- Không nói nhiều, lên xe đi nào.

- Dạ !!!

7 người trèo lên xe, chọn chỗ ngồi mong muốn rồi ngồi ở đó. Hạ Tuấn Lâm khá tò mò vì sao hôm nay sếp lớn của mình lại tự mình cưỡi xe đến đón mà không để staff đến, cậu hỏi :

- Sao hôm nay chú không ở nhà mà lại đến đón bọn cháu vậy ?

- Thực ra chú hơi rảnh rỗi tí, nên đi dạo đường phố tiện thể đón các cháu luôn. Hôm nay vui không ?

- Thì cũng vui đó chú, chỉ là gặp vài người không cần gặp thôi.

Đinh Trình Hâm đáp lại lời Lý Phi, mắt vẫn cứ dán vào chiếc cửa sổ xe.

- Thôi chấp người ta làm gì, thế còn 5 nhóc kia, trải nghiệm hôm nay thấy ra làm sao ?

- Tất cả đều ổn, trừ cái khúc bắt cóc bỏ lên xe.

- Ây đúng thật, cái khúc đó tưởng đâu là bắt cóc thật, chuẩn bị mắng cho trận rồi đó.

- Hahahaha, mấy đứa cứ nghĩ bậy. Lỡ bị bắt cóc chú vẫn đủ tiền chuộc mấy đứa về mà. Chú có hạt hướng dương này, đứa nào ăn không ?

- Cháu không biết cắn chú ơi. – Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường đồng thanh gào mồm lên.

- Khổ. Còn mấy đứa kia ?

- Cháu định ăn mì cơ.

- Lưu Diệu Văn, nãy ăn vẫn chưa no à em ? Chú cho cháu nắm là được rồi ạ.

- Này, Kỳ Kỳ, đưa cho Đinh Đinh. Mà Kỳ Kỳ cũng ăn đi, cả Nguyên Nguyên với Lâm Lâm nữa.

- Dạ, cháu xin. Đinh nhi nài, Lâm Lâm nài, kiểu gì hai người cũng xơi hết túi này. Nguyên nhi, em ăn hông ?

- Em định ăn mì với Diệu Văn rồi, anh với chú cứ ăn đi.

- Ừm. Chú ăn nè chú.

                                                                ------------

Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường, được một lúc thì về tới khách sạn. Vừa đến sảnh khách sạn, Lưu Diệu Văn đã chạy ra hỏi chị lễ tân xem nhà bếp có còn làm không. Trương Chân Nguyên cũng chạy ra theo, chỉ đợi chị lễ tân nói có là bảo chị gọi nhà bếp nấu em bát mì. Hạ Tuấn Lâm gọi anh em ra chia phòng, nhưng khi biết bên khách sạn có phòng siêu siêu lớn thì thôi khỏi chia. Lý Phi hộ tống mấy đứa nhóc về phòng xong thì cũng nhắc nhở vài câu rồi về.

Đêm ấy, 7 con người chen chúc trên cái giường to tướng, đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. Một ngày dài lại trôi qua, nhưng khác với ngày hôm trước, hôm nay có Đinh ca Mã ca rùi.

-------------------------------------------------------------

Mọi người thấy chương này rất ngắn đúng không ? Đúng rồi, nó ngắn thật. Tại cái lúc Wattpad chưa bị lỗi í, não tôi nó đẻ ra được nhiều cái hay lắm. Thế nhưng chưa kịp viết ra thì nó lỗi lên lỗi xuống, làm tôi sầu mất mấy ngày. Lúc tôi xóa đi tải lại Wattpad trên điện thoại, đăng nhập thử thì mất hết truyện với bản thảo, tôi tưởng thế là hết rồi, đau thương hết cỡ. Nhưng may vải, lúc tôi lên máy tính đăng nhập lại nó lại được, nó lại như bình thường. Bây giờ tôi xem lại cái bản thảo viết ra giấy hồi trước kia phát hiện có nhiều chỗ nó bị không hay, nên giờ sửa lại rồi đăng bên page tôi rồi. Nếu mọi người muốn đọc thì có thể qua

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556646597272

đọc nha. Truyện bên này vẫn sẽ giữ nguyên, bên kia thì khác, giống kiểu 2 thế giới song hành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro