Ngoại truyện 😉 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương ca ơii, cíu emmmmmmmmm.
Âm thanh gào rú của Tống Á Hiên từ xa bay đến tai Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên đang tịnh tâm uống trà cùng Nghiêm Hạo Tường, nghe thấy âm thanh này thì cũng phải nhăn mày nhăn mặt. Tống Á Hiên từ xa chạy đến, núp sau lưng ghế Trương Chân Nguyên ngồi.
- Có cái gì mà em chạy như ma đuổi thế ?
- Không phải ma đâu anh, thứ này còn đáng sợ hơn cả ma cơ. Áááááááááá, đến rồi đấy...
Mã Gia Kỳ từ xa chạy lại, khuôn mặt bị tô trét một đống màu mè, biểu cảm cực kỳ căng. Mã Gia Kỳ một tay cầm một chiếc dép, tay còn lại cầm cái chổi. Nhìn phát là biết không an lành gì rồi, Tống Á Hiên cầu phúc đi.
- Tống Á Hiên, nhóc trốn đâu rồi ? Hôm nay không thò mặt ra đây thì anh mày sẽ mang Thử Tiêu đi cho Phi ca nuôi.
- Nhỏ làm gì anh rồi ?
- Nhóc con đó nhân lúc anh đang ngủ thì vẽ lên mặt anh, rồi sau đó còn bế Sáu Cân lên giường anh, lông bay khắp nơi. Đinh ca mà biết ảnh tét mông anh.
Trương Chân Nguyên nghe cái sợ hết hồn. Không biết Tống Á Hiên ăn gan trâu gan hổ hay gan trời mà nay dám làm dữ vậy. Tống Á Hiên bị nhắc đến tên, lại còn thấy chổi với dép, liền sợ xanh mặt.
- Tường ca, êi Tường ca - Tống Á Hiên thì thà thì thầm với Nghiêm Hạo Tường - cậu đánh trống lảng dụ ảnh ra chỗ khác để tớ trốn cái, nếu cậu dụ được tớ cho cậu 300 tệ.
Nghiêm Hạo Tường ra dấu đồng ý, rồi bắt đầu một màn trình diễn đánh lừa anh trai.
- Mã ca à, Tống Á Hiên vốn không chạy vào đây đâu. Cậu ấy rẽ vào nhà tắm hay sao mà.
- Thật không đấy ? Em đừng có mà vì 300 tệ của Tống Á Hiên mà lừa dối anh trai của em đó.
- Thật mà. Còn thật hơn cả thật. Nãy giờ anh ở đây là cậu ấy cao chạy xa bay rồi.
- Ừm thôi. Vậy anh đi.
Mã Gia Kỳ đi được một đoạn khá xa, Tống Á Hiên chui ra, hí ha hí hửng vì trốn được anh trai. Nhỏ lon ton đi ra cửa, đi rất nhẹ nhàng, bỗng nhiên vấp chân vào cái ghế cạnh đó, đau đến gào ầm lên. Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng vội chạy lại, đã thấy Trương Chân Nguyên cõng Tống Á Hiên đang trên đường về phòng, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường tháp tùng.
- Em có làm sao không ?
- Em không sao. Bây giờ em về phòng truớc đã.
- Ừm.
Trương Chân Nguyên cõng Tống Á Hiên về phòng, Nghiêm Hạo Tường đi cùng được nửa đường thì bị Mã Gia Kỳ gọi quay lại xử. Đến giường, Trương Chân Nguyên thả Tống Á Hiên xuống, rồi bắt đầu xem xét cẩn thận. Trời đất thiên địa ơi, bong cả móng chân ra được. Tống Á Hiên cũng giỏi quá rồi. Trương Chân Nguyên ngó quanh một vòng, may mắn thế nào lại thấy hộp y tế ở đấy, tiện xử lí vết thương luôn.
- Lần sau em phải chú ý xung quanh, bong móng chân là đau khóc ra 7 cái Thái Bình Dương luôn đấy. Đấy, nhìn xem này, máu be bét ra cả đây này. Thế mà còn bảo với Mã ca là em không sao, em không sao còn cái chân em có sao đây.
- Dạ, thôi Trương ca. Em biết rồi, lần sau nhất định sẽ đá bay mấy cái ghế.
- Không đến mức đấy đâu. Em đi đường né mấy cái ghế ra là được. Chứ đá bay thì anh sợ Phi ca ổng khóc.
- Gòi gòi, hỉu gòi. Nhất định chú ý. Trương ca cõng em nặng mệt rồi, thôi anh đi nghỉ đi.
- Nhưng anh thích ở đây với em đấy.
Trương Chân Nguyên bật chế độ trêu đùa sến sẩm, Tống Á Hiên cũng không vừa đáp lại rằng :
- Vậy anh nhào vô lòng em nằm nè.
- Thôi, xin. Anh đi thông báo với Mã ca đây, em chú ý cẩn thận nhé.
Trương Chân Nguyên xoa đầu Tống Á Hiên rồi đi ra ngoài, để lại một mình Tống Á Hiên đang cười tươi như hoa mới nở hồi xuân.
Trương Chân Nguyên đi ra ngoài thì thấy Nghiêm Hạo Tường mặt ỉu xìu, cứ như là vừa bị cướp đồ chơi vậy. Nhìn nhỏ vừa thương vừa buồn cười.
- Em sao dợ ?
- Trương ca à, Mã ca nói em cấu kết cùng Tống Á Hiên lừa Mã ca, nên ảnh phạt em tí nữa phụ ảnh nấu cơm rửa bát rồi quét lông Sáu Cân trên giường ảnh. Mấy cái đó em đều có thể làm, nhưng trưa nay TV chiếu Ultraman tập đặc biệt chỉ có một lần. Em phải làm sao đây ? Huhuhuhu
- Để anh đi xem xem giúp gì được cho em nhé.
- Dạ, Trương ca cố lên. Em sẽ vì Trương ca mà diệt lông chó trên giường.
- Ừm, vậy anh đi.
Trương Chân Nguyên đi xuống phòng khách, thấy Mã Gia Kỳ đang đọc sách. Nhỏ tiến lại gần Mã Gia Kỳ, ngắm nhìn Mã Gia Kỳ từng tí một. Mã Gia Kỳ để ý thấy em trai iu dấu của mình hơi là lạ, hỏi nhỏ một câu :
- Trương ca, tìm anh hả ? Có việc gì sao ?
- Ể ... Á .... À dạ, có chuyện tìm anh. Nghiêm Hạo Tường í, nhóc kể là bị anh giao việc trưa nay, mà lúc nhóc có chương trình muốn xem. Nên là anh có thể cho ẻm nợ để lần sau làm được không ?
Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ chăm chú, làm Mã Gia Kỳ đơ ra. Giờ nên nói sao, có nên nói là hay em làm đi không. Đại não người Khoái Lạc Tinh Cầu load một lúc, cuối cùng cũng đưa ra đáp án :
- Vậy em bảo nhỏ dọn lông chó trên giường anh rồi chút nữa Đinh ca, Lâm Lâm với Văn Văn về thì nhảy vũ đạo nữ cho mọi người xem.
- Em nhảy cùng được không anh ?
- Không coá đâu, em chỉ được ngồi cùng anh thôi bảo bảo.
- Vâng ạ. Vậy em đi, anh ở lại vui vẻ nha.
Đột nhiên Mã Gia Kỳ kéo sát Trương Chân Nguyên lại, dí miệng vào tai nhỏ nói :
- Anh không cấm đâu, nhưng nếu bé muốn nhảy, tối nay bé có thể sang phòng anh nhảy cho mình anh xem.
- Mã ca, không nói như vậy được.
Mã Gia Kỳ thả Trương Chân Nguyên ra, rồi cười haha. Trương Chân Nguyên cuống cuồng chạy lên trên tầng, nơi Nghiêm Hạo Tường đang kiên cường dọn lông chó trên chiếc chăn lông. Nhìn đứa em trai khổ sở dọn sạch, Trương Chân Nguyên đau lòng không nỡ nói cho Nghiêm Hạo Tường biết rằng ẻm phải nhảy vũ đạo nữ. Nhưng mà, đã đâm lao là phải theo lao, có thương thì thương đến cùng. Trương Chân Nguyên dứt khoát đi vào, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy thì 2 mắt sáng bừng lên, ném đi những thứ trong tay ( có cả điện thoại ), xuống một chỗ nào đó.
- A, Trương ca. Sao rồi anh, anh có bị Mã ca tẩn không ?
- Em nói gì dợ ? Ý là ban đầu em mún dụ dỗ tui xuống xin ảnh để chịu đòn chung hả ? Em tồi lắm.
- Ấy không, không phải như thế. Em chỉ muốn nhờ anh giúp ảnh trút giận thôi.
- Á à, em được. Gòi gòi, em xong gòi. Vậy thì để tui nói cho em biết, ảnh bắt em nhảy vũ đạo nữ cho cả nhà và staff cùng xem, quay video lại rồi đăng lên Weibo. HAHAHA, giờ em đã hối hận chưa ? May mà ảnh chưa đấm tui đó.
- Á ? Vũ đạo nữ á ? Từ từ, không đúng, nhất định không đúng. Anh lừa em đúng không ?
- Em nghĩ sao mà anh lừa em hả ?
Nghiêm Hạo Tường đau khổ tột cùng, không ngờ vì 300 tệ mà tui lại mất mặt đến vậy. Thôi thì suy cho cùng, nó cũng là quả báo thôi. Chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là người khác. Nhìn Trương Chân Nguyên đang ở một bên hỗ trợ nhặt lông ra, Nghiêm Hạo Tường thấy thật tội lỗi. Nghiêm Hạo Tường chạy ra ôm chầm lấy Trương Chân Nguyên, tình thương mến thương.
- Nghiêm Hạo Tường, em ổn không đấy ? Có cần gọi bệnh viện hay Thái Thượng Lão Quân không ? Alo alo

------------------
Mấy nay mọi người có thấy ảnh 7 người lên đảo không ? Tui thấy Mã ca cầm cái quả gì chia cho trẻ em, thấy Trương ca làm Na Tra ngốc ngốc, thấy Hạ ca bán Takoyaki, thấy Tống ca lộ cơ bụng, thấy Đinh ca ngốc ngốc đáng yêu, thấy Văn ca gắn filter hảo khửa ái. Mong chờ chương trình lên sóng ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro