ĐOÁ PHÙ TANG SAU MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên đứng đằng sau cánh cửa phòng lặng lẽ nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run rẫy của Hạ Tuấn Lâm,trong lòng không tránh khỏi chua xót.

Quen biết nhau ba năm,hai năm làm bạn năm thứ ba âm thầm cho nhau một cơ hội,trôi qua những ngày tháng thơ mộng ở trên đất khách,khoảng thời gian ấy đẹp đẽ tưởng chừng là mãi mãi thực chất cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường,sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn ngày hôm nay chính là cái tát đau đớn cho chính anh và cả Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không quên được Lưu Diệu Văn,anh biết,Hạ Tuấn Lâm bên cạnh anh là vì áy náy,anh biết,ngày ấy muốn từ bỏ đứa nhỏ còn chưa ra hình dạng Hạ Tuấn Lâm đau đớn thế nào,anh biết,hay ngay cả bây giờ Đông Đông là con của ai anh cũng biết,thật buồn cười,tất thảy mọi bí mật của Hạ Tuấn Lâm anh đều biết hết rồi.

Suốt một năm qua anh hoàn toàn đem tất cả ôn nhu cùng chiều chuộng đặt hết trên người cậu và Đông Đông,chỉ hi vọng ba người có thể vui vẻ trải qua những ngày tháng bình dị,yên ổn nhất.

Nhưng khi mộng vỡ mới thấy đáy lòng tan hoang đến mức nào,không những không làm được mà còn khiến trái tim mình đỗ máu.

Anh không phải nói Hạ Tuấn Lâm khiến anh tổn thương hay có ý trách cứ cậu điều gì,chỉ là anh càng đối xử với Hạ Tuấn Lâm như thế anh càng không thể quên đi hình dáng người mà anh yêu nhất.

Nói sao nhỉ

Chính là anh cảm thấy bản thân đang tự vạch ra vết thương lòng bằng cách tìm một người thay thế.

Thay người ấy nhận lấy sự ôn nhu chiều chuộng,thay người ấy mỗi buổi chiều đi dạo cùng anh,thay người ấy chăm sóc những bông hồng sau nhà,thay người ấy chờ cơm sau những lần thay ca về trễ.

Hạ Tuấn Lâm có thể thay thế người ấy rất nhiều thứ nhưng vĩnh viễn không thể thay đi vị trí đang ngự trị nơi con tim.

bởi vì con tim không biết nói dối......

Hạ Tuấn Lâm không hề biết những điều ấy,không hề biết bản thân mình đang được bao bọc bởi sự giả dối và ích kỉ.

Thật bất công

Anh không cảm thấy Hạ Tuấn Lâm làm sai một điều gì cả,cậu rất tốt rất thiện lương không giống như anh chỉ một lòng muốn vay mượn hình bóng xoa dịu sự đau thương từ đoá hoa đỏ rực có gai tạo thành.

Là anh có lỗi với Hạ Tuấn Lâm.

Trương Chân Nguyên đã từng nghĩ chỉ cần anh cố gắng quên đi người ấy thì nhất định sẽ nguyện ý bao bọc Hạ Tuấn Lâm mãi mãi,nhưng bây giờ mới chợt nhớ ra vấn đề không chỉ nằm ở chỗ anh mà còn có Hạ Tuấn Lâm,cậu sẽ từ bỏ Lưu Diệu Văn ?

Đáp án hôm nay đã quá rõ ràng,là không thể.

Sự xuất hiện của anh thực chất chỉ như một tấm màn chắn mong manh tạm che đi một Lưu Diệu Văn mà thôi,bất kì lúc nào cũng có thể bị người vén lên.

Huống chi Hạ Tuấn Lâm là một omega đã được đánh dấu,cho dù sau này có thể xoá đi kí hiệu nhưng,chính sức khoẻ của cậu và Lưu Diệu Văn đều sẽ bị ảnh hưởng,cậu sẽ đồng ý ?

Nếu như chưa cùng Lưu Diệu Văn gặp lại Trương Chân Nguyên có thể khẳng định Hạ Tuấn Lâm sẽ có sự suy xét,nhưng bây giờ đã không còn khả năng.

Omega chỉ có thể lệ thuộc vào một Alpha nhưng Alpha lại có thể đánh dấu nhiều omega.

Nếu anh và Hạ Tuấn Lâm cùng một chỗ không xoá kí hiệu sẽ gây ra trở ngại trong hôn nhân,bản thân Alpha trời sinh lại có tính chiếm hữu rất cao,anh không dám chắc hạnh phúc sẽ không bị lung lay.

Khi suy nghĩ kĩ lại mới thấy vấn đề phát sinh thật quá nhiều,riêng chuyện ảnh hưởng đến Hạ Tuấn Lâm đã khiến anh quá sợ hãi rồi,bỗng nhiên cảm thấy như vậy quá mức ích kỉ.

Anh không muốn.

Đinh mệnh cũng thật biết cách trêu người,dịu dàng đem anh cùng người ấy một chỗ rồi tàn nhẫn tách hai người ra,lại để anh gặp gỡ Hạ Tuấn Lâm sau cùng chôn vùi cậu bằng sự ích kỉ.

Có lẽ anh và Hạ Tuấn Lâm cuối cùng vẫn không phải là một nữa của nhau rồi.
.

Hai tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua,Trùng Khánh đã bước sang đông,những trận tuyết  nhỏ rơi xuống thành phố này  chỉ như một hình thức báo hiệu,so với nước Anh xa xôi thật Sự không đáng để so sánh.

sự việc ngày hôm đó cả hai người đều không ai nhắc lại,sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường.

Hạ Tuấn Lâm không cần trực tiếp đến công ty,mỗi ngày đều sẽ ôm lấy một chiếc máy tính cùng vài cuốn số ghi chép ngồi trong thư phòng hí hoáy  chỉnh sữa bản thiết kế.

Trương Chân Nguyên bắt đầu công việc muộn hơn cậu,khoảng thời gian đầu còn có thể ở bên cạnh nhắc nhở cậu nghỉ ngơi đúng giờ,nhưng sau khi đến bệnh viện có vẻ anh đã bận rộn hơn rất nhiều,anh thường phải về trễ,thay ca vào lúc rạng sáng thậm chí là trực tiếp không về nhà.

Tình trạng này lúc đầu không có gì đáng nói nếu xét về tính chất công việc của Trương Chân Nguyên,nhưng sau đó nó lại thường xuyên đến bất thường.

Dần dần Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không đúng lắm,cậu luôn có một cảm giác,dường như Trương Chân Nguyên như có như không cố tình kéo dài khoảng cách giữa hai người vậy.

" một tuần tăng ca 3,4 lần,bệnh viện sẽ thiếu người sao ? "

Hạ Tuấn Lâm bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ,khi đêm đến cậu thẫn thờ ngồi xuống trước bàn cơm,ánh mắt luôn hướng về phía cửa chính,cậu không dám chớp mắt chỉ sợ anh sẽ bất chợt xuất hiện,nhưng kiên trì chờ đến hừng đông cánh cửa vẫn im lìm không hề dịch chuyển,một bàn cơm từ lâu đã sớm nguội ngắt.

Những ngày sau đó Hạ Tuấn Lâm dứt khoát không chờ nữa,khi anh phải tăng ca hay không về nhà cậu chỉ đơn giản gửi đi vài dòng tin nhắn dặn dò anh chú ý sức khoẻ,cậu không dám gọi vì sợ rằng anh sẽ lại vội vàng tắt máy.

Sự nghi ngờ của Hạ Tuấn Lâm cũng không phải là dư thừa.

Vào một ngày cuối tuần rãnh rỗi,trong lúc dọn dẹp lại thư phòng Hạ Tuấn Lâm vô tình làm đống sách trên kệ rơi xuống,trong đó có một quyển nhật kí khá dày dặn,Hạ Tuấn Lâm không nghĩ nhiều chỉ đơn giản cúi người muốn đem chúng đặt về vị trí cũ.

Cơn gió từ cửa sổ lướt ngang qua lật đến một trang dày kín chữ,bên trong còn kẹp chặt vài tấm hình.

Đó là một omega xinh đẹp,nụ cười dịu dàng tựa nắng,ánh mắt cất giấu một bầu trời hạnh phúc,trong vô thức Hạ Tuấn Lâm đã đem mọi bí mật trong đấy đọc hết,tầm mắt dừng lại trên trang giấy mới viết gần đây.

" hoa hồng nhỏ cuối cùng lão thiên gia cũng để anh tìm thấy em một lần nữa,chúng ta sẽ cùng nhau đi đến sau này "

Một giọt lệ quang rơi xuống,Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghi ngờ về những điều Trương Chân Nguyên cho cậu,thời gian qua có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng bỗng chốc đã thay bằng một màu úa vàng.

" Đôi mắt em ấy thật sự giống em,quá nhu thuận.

Á Hiên em vẫn nhớ về anh chứ,anh thì rất nhớ em "

Sau tất cả,hoá ra cậu chỉ bằng một đôi mắt biết cười.

Trương Chân Nguyên trở về nhà vào lúc 8h tối,như mọi khi anh nhập mật mã rồi nhẹ nhàng tiến vào,căn nhà hôm nay im ắng lạ thường,không bật đèn,không có tiếng Đông Đông khóc quấy càng không có Hạ Tuấn Lâm qua lại trong phòng khách dỗ dành nhóc con.

Trương Chân Nguyên nghi hoặc,đưa tay bật đèn lên rồi vội vàng tiến vào trong phòng khách,mọi thứ vẫn y nguyên như 2 ngày trước anh rời đi.

Nghĩ là Hạ Tuấn Lâm đi ngủ rồi nên Trương Chân Nguyên  đành chuyển hướng về phía phòng cậu,hai người không ở chung phòng bình thường chỉ có những lúc dỗ ngủ cho Đông Đông Trương Chân Nguyên mới đi vào đây.

Cánh cửa mở ra,hiển nhiên là chẳng có ai cả mọi thứ thuộc về cậu đều đã bị đem đi,Trương Chân Nguyên hoảng loạn rút điện thoại gọi đi rất nhiều cuộc nhưng đối phương đã tắt máy.

Quá lo lắng anh vội vàng chạy ngược ra ngoài,lúc một lần nữa đi ngang qua phòng khách mới để ý thấy trên bàn có đặt một cuốn nhật kí,không lạ lẫm gì là nhật kí của anh,trên đó còn có một tờ giấy.

" Gửi đến vâng dương của nhân gian.

Chân Nguyên......cho phép em lần cuối cùng được gọi anh như thế nhé.

Anh biết không,cái ngày mà em không chút suy nghĩ tiến về phía đại dương rộng lớn,em đã tin rằng chỉ cần chết đi trái tim sẽ không cần phiền muộn nữa,em đem toàn bộ trái tim mình yêu thương một người con trai,yêu hết lòng đấy,nhưng chỉ vì quá nhát gan em đã đánh mất tình yêu của mình,thậm chí còn suýt chút nữa đã hại chết cả một sinh linh chưa kịp ra đời.

Anh xuất hiện tựa như ánh dương quang sưởi ấm vạn vật trên thế gian,đem dịu dàng ôn nhu cứu lấy một linh hồn.Hơn ai hết,em biết em nợ anh rất nhiều cũng có lỗi với con trai rất nhiều,đời người thật sự quá ngắn ngủi mà em lại chẳng thể đem cho anh hạnh phúc mà anh mong muốn.

Em vô tình tìm thấy quyển nhật kí này trong thư phòng,dù cho không phải em cố ý chạm vào đồ riêng tư của anh nhưng xin lỗi,em lỡ đọc mất rồi.

Hoa hồng nhỏ của anh thật sự rất xinh đẹp,em nói thật đấy,có phải sức khoẻ của cậu ấy đang không tốt ? anh phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé và đừng để cậu ấy lại cô đơn nữa,xa nhau lâu như vậy chắc chắn cậu ấy rất nhớ anh đấy.

Anh à,em không thích hoa hồng,em không thích sữa dâu,em cũng chẳng sợ lạnh,cảm ơn anh đã đưa em đi ngắm cực quang cho em nhiều kỉ niệm đẹp đẽ đến vậy,nhưng em biết những thứ này là nên dành cho cậu ấy.Em biết hai người đến với nhau không dễ dàng gì,cậu ấy vì anh đã từ bỏ cả gia đình vì vậy,khoảng thời gian sau này đừng để ai bắt nạt cậu ấy nữa.

Em không có thứ gì để trả ơn cho anh, suốt thời gian qua đã làm phiền anh rất nhiều nhưng anh yên tâm,ngày anh và cậu ấy cùng một chỗ em sẽ tự tay may lễ phục mang đến cho anh.

Anh cũng đừng tìm em làm gì,anh tìm được hạnh phúc rồi nên em cũng phải tìm ba cho con trai em đây,anh nhất định phải sống thật tốt có như thế em mới không cảm thấy quá tội lỗi.

vậy nhé,tạm biệt anh,em phải đi đây.....

                                      Hạ Tuấn Lâm.

Trương Chân Nguyên buông tờ giấy xuống ngã người nằm dựa vào ghế,Hạ Tuấn Lâm hẳn là đã rời đi từ hai ngày trước rồi,thành phố rộng lớn có muốn tìm cũng chẳng biết phải đi về đâu.

Như vậy cũng tốt,anh cũng chẳng cần phải khó xử giải thích với cậu mọi chuyện,tách ra sớm sẽ tốt hơn cho cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro