Heart shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã nhìn thấy nàng ngồi đó từ rất lâu, qua tầm mắt hơi mơ hồ và ly Bordeaux đỏ sậm, sóng sánh. Nàng ngồi bắt chéo chân trên ghế quầy bar cao cao, chân váy táo bạo xẻ tới đùi, để lộ một mảng da thịt mềm mại trắng nõn, như một miếng thạch dừa mát lạnh, khiến cổ họng đượm mùi rượu của cậu chợt khát khô.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, năm lần bảy lượt huých vai đầy ý nhị, lại thêm hai lần nữa khẽ huýt gió khi ánh mắt nàng lơ đãng lướt qua đây. Chiếc đầm đỏ đính đá tiệp màu với môi son, hệt như một đóa hồng gai. Rồi gom thêm một mớ can đảm từ hai ly rượu nữa, cậu dợm bước lại gần, trong đầu đã kịp duyệt qua 1001 pick-up line đỉnh nhất mà mình nhớ được lúc đó.

...hoàn toàn không ngờ được đến tình huống này, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chừng nửa sải tay và cái thứ vọt ra khỏi miệng mới chỉ là "hey", thì đuôi mắt sắc như lưỡi lam của nàng đã chặt đứt phần còn lại, rồi chặn nó bằng một nụ hôn đượm vị Martini khi nàng vươn tay túm lấy cà-vạt kéo cậu lại gần.

Cái đầu với 70% là chất làm say của Lưu Diệu Văn lúc này chỉ còn kịp thấy mình bị cuốn vào một cái bẫy ngọt ngào với mùi Marlboro thoang thoảng đâu đó, lẫn trong hương tuyết tùng. Và rồi cậu bị lôi ra khỏi quầy bar nhộn nhạo những người, quẳng mông lên ghế sau của chiếc Audi A8 trước khi gió đêm kịp tạt bớt hơi men, còn nàng ngồi ở ghế lái, thuần thục nhấn chân ga lao vút vào màn đêm lấp lánh.

Sau đó, cậu thấy mình ở đây, trong một cái ngách tối tăm quái quỷ nào đó mà cậu không thể nhớ nổi nó có tồn tại ở cái thành phố bé xíu này, với một cái vỗ nhẹ lên má. Nàng khẽ nháy mắt rồi lên xe, đóng cửa, nhấn ga, biến mất nơi khúc quanh cuối đường, bỏ lại cho cậu một câu vẫn còn ngậm ý cười, "Cảm ơn, nhóc, về nhà cẩn thận hen."

Marlboro và Martini, đuôi mắt ẩn tình và hương tuyết tùng thoang thoảng, tất cả giống như một giấc mơ, mà rất nhiều buổi sáng sau đó tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn vẫn còn nằm mộng về buổi gặp gỡ kia.

Thành phố này rõ ràng không lớn, tất cả những góc phố, con đường, hàng quán ở đây, cậu đều đã đi mòn gót chân từ bé đến lớn. Số người đã từng gặp gỡ, quen thân, ly biệt không đếm hết. Thậm chí có những oan gia cứ ra đường là lại gặp, chỉ hận không thể búng tay một cái cho biến mất sạch sẽ. Thế mà đã hai tháng trôi qua, dù cậu có phớt lờ lời trêu chọc của Hạ Tuấn Lâm, cố chấp lui tới quán bar kia và cả các bar lân cận, nhưng đến nửa cái bóng của người nọ cũng không thấy đâu. Cứ hệt như đã tan biến, hệt như một giấc mộng xuân của chính cậu. Dù hương rượu the ngọt đêm ấy vẫn như còn vương vấn trên môi.

Nàng là ai? Sao nàng không còn quay lại quán bar ấy nữa? Nụ hôn ấy có ý nghĩa gì? Và rồi tại sao lại cảm ơn cậu? Bây giờ nàng ở đâu? Phải tìm nàng thế nào mới được?

Ngần ấy câu hỏi xoay mòng mòng trong óc, cậu thấy mình còn tệ hơn cả anh chàng chăn trâu nọ, đến nửa chiếc khăn tay cũng không nắm được, chứ đừng nói là một mảnh lụa tiên.

Bao thuốc trên bàn đã đổi từ Kent sang Marlboro.

Bordeaux cũng đổi thành Gin pha Vermouth.

Mỗi buổi chiều qua tấm kính sát sàn nhìn tà dương dần tắt, rốt cuộc đã hiểu thế nào là tương tư thành bệnh. Đóa hồng nhung có độc, mới chỉ nuốt một ngụm đã ăn vào đến tim.

Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, tự trách bản thân đến cái tên cũng chưa kịp hỏi.

.

Hôm nay là ngày của mẹ, từ sáng sớm đã thấy hoa cỏ rộn ràng hai bên đường. Để tiện cho công việc, cậu đã mua một căn hộ gần công ty từ hai năm trước. Cuối tuần nếu không phải tăng ca thì cũng là tiếp khách, hoặc ngủ ba giấc hết một ngày, đã lâu không về nhà ăn một bữa cơm. Ở hai đầu thành phố mà cứ như hai đầu đất nước. Nghĩ vậy, Lưu Diệu Văn bèn quẹo xe vào một con đường có bãi đỗ, rồi thong thả đi bộ tới tiệm hoa gần đó.

Mới 8 giờ, thành phố còn chưa tỉnh giấc nồng, tiệm hoa mang cái tên hết sức đơn giản, La Fleur, lúc này đã mở cửa. Không gian bên trong không quá rộng, hoa còn chưa bày ra hết, một bóng người đeo tạp dề đang bận rộn tới lui với những chậu hướng dương.

Lưu Diệu Văn gõ nhẹ vài tiếng lên cửa kính rồi khẽ hắng giọng, "Xin chào, tôi muốn đặt một bó cẩm chướng đến..."

Bóng lưng dong dỏng kia nghe tiếng bèn dừng công việc đang làm, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi quay lại, niềm nở tươi cười, "Xin chào quý khách—"

Bốn mắt đụng nhau, lời lẽ còn dang dở bỗng đóng băng đâu đó nơi cuống họng. Trong không khí tràn ngập hương hoa, thế mà hốt nhiên cậu lại thoáng thấy như hỗn hợp nọ xông vào đầy khoang mũi, Marlboro và Martini, và đôi mắt đen láy láy, thiếu đi vài nét phong tình nhưng lại trong trẻo mát lành như sương sớm.

Khuôn mặt quen thuộc thường đến trong giấc mơ, đôi mắt ẩn tình và khóe môi cong cong như đang cười khiến cậu quên không nổi giờ đang ở ngay trước mắt. Chỉ là...

"Cô...... Anh......"

Không còn đầm đỏ đính đá, sơn móng tay hồng nhạt như cánh anh đào. Không còn vẽ mắt chuốt mày hay son đỏ như hồng nhung. Người đối diện quần khaki áo sơ mi trắng mở hai nút, tạp dề hoa cúc vàng rực, mái tóc ngắn hơi bù xù, mày rậm mắt đen, yết hầu khẽ trượt một cái...

Lưu Diệu Văn đứng hình mất năm giây, hoặc năm phút, hoặc hơn. Và lại trố mắt ra nhìn "nữ thần" trong giấc mộng xuân của mình ôm một bó cẩm chướng lại gần, miệng mấp máy nói gì đó mà cậu vẫn chưa tiếp thu được. Mãi cho đến khi mùi tuyết tùng dìu dịu lại khẽ thoảng qua, cậu mới hơi tỉnh hồn.

Người nọ nhìn cậu mà không khỏi bật cười, tinh nghịch nháy mắt rồi đưa tay làm một dấu suỵt, giọng nam trầm khàn cất lên, "Cảm ơn, nhóc, về nhà cẩn thận hen."

Chính xác là người nọ. Đóa hồng gai mà cậu đã mòn chân tìm kiếm khắp cả thành phố này.

Trong cái đầu còn hỗn loạn mê mang của Lưu Diệu Văn chợt rần rần chạy qua 10086 kịch bản máu chó máu gà, 99810 thứ tình tiết quái gở về con người vẫn đang tươi cười đứng trước mặt mình. Đến nỗi không kìm được mà hốt hoảng bật ra, "Anh... anh là... anh là gay sao?"

Thốt ra xong mới biết mình lỡ lời, bèn vội vàng ngậm miệng. Không ngờ người kia cũng chẳng tỏ vẻ giận dữ, chỉ bật cười ha hả rồi đấm khẽ lên vai cậu một cái, "Được rồi được rồi, nụ hôn hôm đó coi như tôi xin lỗi cậu. Cứ xem như bị chó cắn một cái đi ha."

Nói đoạn, lại nhanh tay thắt một chiếc ruy-băng đỏ lên bó hoa trong tay, "Đóa cẩm chướng này là tôi tạ lỗi, đồng thời là cảm ơn, tiền ship bổn tiệm cũng sẽ chi. Cậu viết lời nhắn đi, tôi nhất định sẽ gửi đến mẹ cậu kèm một cái ôm thay con trai bà ấy, chịu hông? Đừng để bụng nữa nha."

Ai mà nghĩ anh ta nhắc lại câu chuyện đó, còn nỡ bắn một tràng với vẻ thản nhiên như không, thế mà bao tử cậu lại thót lên một cái, vành tai bất giác nóng bừng, lẩm bẩm đáp, "Ai... mà thèm để bụng..."

...mới là lạ. Tôi để đầy một bụng đây!

Tìm người khắp nơi không thấy, tương tư thành bệnh, đêm đêm mộng xuân. Đến khi tìm được, "nữ thần" kia lại biến thành một gã trai cao ngang mình, giọng nam còn trầm hơn mình một tông, ha hả cười xin lỗi vì đã cướp mất một nụ hôn?

Trên dưới trái phải trông chẳng có vẻ gì giống biến thái, ngược lại càng nhìn càng thuận mắt. Không còn giống một đóa hồng gai đỏ rực, mà lại giống cúc họa mi trắng tinh mềm mại.

Mà dù là hoa gì đi nữa, cũng không khỏi khiến người ta... muốn ôm vào lòng.

Lưu Diệu Văn vì suy nghĩ này mà nóng rần lên như phát sốt, đưa tấm thiếp cho người nọ mà còn chẳng dám nhìn thẳng. Đôi mắt trong trẻo nhìn cậu không chớp, hai ngón tay chạm khẽ vào nhau, khoảng cách quá gần càng khiến đầu óc không ngừng nảy số.

Con trai? Từ nữ thần biến thành... nam thần? Mẹ nó cái tình tiết máu chó gì thế này không biết? Sao cuộc đời thẳng tắp như đường băng của cậu lại có thể quẹo cua một cú văng cả bánh lẫn vô-lăng thế này cơ chứ? Cái bánh xe định mệnh rốt cuộc đang hoạt động với cái cơ chế chó gặm nào thế hả ông trời ơi???

Nếu đây là tiết mục độc thoại nội tâm trong phim, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ dành đến hai mươi phút đồng hồ để cho cả thế giới này biết thế nào là đau khổ.

Đương lúc nam chính bất đắc dĩ âm thầm đổ lệ trong tim, thì đột nhiên người nọ chộp lấy cánh tay cậu kéo giật về phía mình, nhanh như chớp đẩy cậu vào nhà kho để hoa bên mé trái rồi sập cửa lại.

Còn chưa đợi Lưu Diệu Văn kịp hết choáng váng trợn mắt nhìn cánh cửa đóng kín, thì con đường bên ngoài tựa như quái vật tỉnh giấc sau một viên đá ném vào mắt. Những tiếng xô xát, va đập, gầm gừ gào thét, thượng cẳng chân hạ cẳng tay qua một lớp cửa không cách âm dội thẳng vào tai cậu.

Cái đ*o gì nữa vậy?

Đang từ phim diễm tình giờ vàng trên CCTV biến thành đam mẽo chuyển thể của Youku, rồi giờ là đến hình cảnh hắc bang của TVB à? Lưu Diệu Văn vội vàng đưa mắt nhìn quanh, liếc thấy chiếc ghế nhựa cũ nát lẫn giữa những bồn hoa, bèn vội vàng kéo nó tới gần ô thoáng trong phòng rồi trèo lên xem.

Bên ngoài diễn ra một cảnh hỗn loạn chẳng khác phim chiếu rạp. Toàn bộ xe cộ trên đường ngừng lưu thông, dân thường được một đội ngũ mặc cảnh phục sơ tán tạm vào các cửa hàng đang mở rồi đóng sập cửa lại. Một nhóm người trông đã thấy mafia đang ùa ra từ con ngõ vắng gần đó, giáp lá cà cùng đội đặc nhiệm và cảnh sát ngầm, trong đó có cả "nữ thần" của cậu.

Người nọ lúc này đã cởi chiếc tạp dề hoa cúc, thân hình thon gầy săn chắc đã qua huấn luyện thoăn thoắt len giữa đám đông hỗn loạn khó phân địch ta, rút từ túi sau ra một khẩu súng ngắn, lanh lẹ đập báng súng vào gáy một tên đang vung mã tấu về phía một cảnh sát trẻ. Rồi cuối cùng, "đoàng" một tiếng chỉ thiên. Tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Sau đó nữa là một loạt tiếng bước chân cực kỳ trật tự, và tiếng còi xe cảnh sát hú vang như tiếng chuông báo thức, khiến toàn bộ người dân nơi đây mắt tròn mắt dẹt mà bật dậy.

Từ ô thoáng trong nhà kho, Lưu Diệu Văn chỉ thấy, anh trai bán hoa nọ đang nghiêm mặt cúi đầu báo cáo với một vị mặc cảnh phục quân hàm cấp tá. Tóc mái xòa qua đôi mắt đã không còn nét cười, mồ hôi theo sống mũi trượt xuống cánh môi hơi mím lại. Mi mục như họa tắm trong ánh nắng mặt trời, lại thấm đẫm cả Bắc Đẩu chính khí quanh thân. Trái tim nhỏ trong lồng ngực như quả lắc đồng hồ, điên cuồng bơm máu về não khiến chủ nhân suýt chút té xỉu.

Lưu Diệu Văn biết mình tiêu thật rồi.

Hai lần gặp mặt tổng cộng lại chưa đầy một giờ đồng hồ, người kia dẫn cậu đi hết từ kinh hỉ nọ đến kinh ngạc kia, lại đi cả từ kinh hoàng đến kinh dị.

Nếu người ấy là cảnh sát ngầm, thì hẳn lần đó ở trong bar cũng là đang mai phục? Hẳn nào lúc đó trông như thể đang chờ đợi ai.

Thế rồi khi có lệnh rút quân, hoặc giả phe địch đã sinh nghi mà chưa có cớ lui binh, vừa lúc cậu lơ ngơ tiến lại, thuận tiện có một cái cớ hoàn hảo để rời khỏi đó mà không bị phát hiện?

Thấy không? Người đã đọc hết chín mươi bảy tập Conan, xem qua 7749 bộ hình cảnh TVB và 9981 phim hành động Mỹ nó cũng khác người thường, nảy số như bay là vậy...

Nhưng mà... nhưng mà đấy không còn là trọng điểm nữa... Cậu nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nghe bên tai vẫn loạn nhịp liên hồi của trái tim không nghe lời chủ mà nghẹn ngào một tiếng, mọe ló, cong rồi. Cong đến đếu thể nào cong hơn được nữa...

Để rồi, khi cánh cửa nơi mé trái mở ra, giữa muôn hồng nghìn tía ngan ngát xung quanh, cậu đột nhiên hiểu được thế nào là sát na phương hoa, thế nào là kinh diễm.

Như có tiếng súng chỉ thiên vang dội, Lưu Diệu Văn thổn thức ôm lấy ngực trái lùi lại hai bước, ánh mắt ngước nhìn người nọ còn đẫm sương hơn cả hoa buổi sớm trong vườn,

"Đồng chí cảnh sát à, phát súng chỉ thiên ban nãy của anh, hình như đã bắn trúng tim tôi mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro