7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trở thành một kẻ mất tích.

Tôi rời khỏi nơi Giang Tư tìm cho tôi và quay trở lại nhà. Bố tôi không biết đã đi đâu, chỉ có người phụ nữ kia và con trai bà ta ở nhà. Và bọn họ đang nhìn tôi như kiểu nhìn kẻ thù lớn nhất cuộc đời.

"Mày đang làm cái đ*o gì ở đây?!"

"Chậc chậc. Dù sao tôi cũng là một phần của gia đình này mà. Sao bà lại nói với tôi bằng cái giọng điệu như vậy."

Bà ta điên tiết với lời nói của tôi đến mức lồng ngực phập phồng, chỉ tay vào mặt tôi hỏi thăm một lượt gia phả từ trên xuống dưới.

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, nhưng cũng không phản kháng lại mấy lời mắng nhiếc của bà ta. Tôi chỉ đứng đấy hất cằm lên nhìn thằng con trai của bà ta.

"Lần trước tôi bị đánh chưa đủ hả? Anh còn dám nhìn tôi như thế?"

Rất dễ thấy thằng nhóc đó đang run lên, quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thẳng vào tôi. Người phụ nữ kia đột nhiên như đoán được điều gì đó, vẻ mặt không dám tin nhìn tôi, trừng mắt quát:

"Mày là đứa đánh Tiểu Dương?!"

“Ừ.”

Thái độ ngông cuồng của tôi khiến bà ta như phát điên, lao lên muốn tát tôi. Nhưng một tay tôi ghì lấy cổ tay của bà tay, tay còn lại ấn mạnh xuống khiến bà ta hoàn toàn mất khả năng tấn công.

"Buông mẹ tao ra!"

Chu Chí Dương đứng dậy hét lớn, nhưng lại chẳng dám di chuyển, ngập ngừng muốn tiến đến khoảng nửa phút thì đứng bất động luôn một chỗ.

"Tiểu Dương đừng sợ! Thằng khốn nạn này không dám làm gì mình đâu!"

“Vậy thì bà có muốn thử không?” Tôi vặn mạnh cổ tay bà ta một cái. Người phụ nữ phút trước còn mạnh miệng giờ chỉ có thể kêu lên đau đớn, trong mắt hằn lên sự thù hận. Nếu đôi mắt có thể giết người thì có lẽ bà ta đã giết chết tôi ngay lập tức rồi.

“Chu Chí Hâm!” Giọng điệu của thằng nhóc kia đột nhiên dịu đi. “Cái gì cũng có thể từ từ nói chuyện, buông mẹ tôi ra trước đi.”

“Được thôi. Nhưng mà tôi với mẹ con cậu không có gì để nói cả. Tôi cũng không có hứng thú với cậu.” Tôi buông tay người phụ nữ kia ra, đẩy bà ta về phía Chu Chí Dương.

Bị đẩy về phía trước, trọng tâm không ổn định, người phụ nữ ngã trên sô pha, tóc đuôi ngựa bung ra, đầu bù xù, trông vô cùng lôi thôi.

“Mẹ!” Chu Chí Dương vội vàng đỡ lấy bà ta, thấy bà ta lại định mắng tôi, Chu Chí Dương nhanh tay bịt miệng bà ta lại, sau đó nhìn tôi.

“Bây giờ anh muốn làm gì?

"Khi nào thì cha về?"

Nếu không có ông già đó, mọi thứ sẽ không thể nào kết thúc được.

Chu Chí Dương nhìn tôi một cách kỳ lạ và đáp:

“Ông ấy đi công tác, hai ba ngày nữa chắc cũng chưa về.”

Tôi gật đầu, trong lòng lại nảy ra một ý tưởng.

Chu Chí Dương không biết tôi muốn làm gì, nhưng nó cũng không thèm hỏi. Không biết là do nó không dám hay là thật sự không quan tâm.

Nó dường như biết cách im lặng nhưng mẹ nó thì không. Người mẹ xinh đẹp của nó bình tĩnh, vuốt lại tóc, nhìn tôi, lạnh lùng nói:

"Chó cái thì vẫn là chó cái. Nó giống như một con đ* vậy. Nó không thể sống thiếu cha của con.”

"Tôi là đ* , vậy con trai của bà là gì? Một thằng thuần chủng*? Nếu vậy thì nó thật sự cao cấp hơn tôi rồi."

(*: chỗ này tui không chắc nghĩa lắm. Theo tui hiểu là, người đàn ông khốn nạn với người đàn bà khốn nạn sẽ đẻ ra một đứa thuần chủng khốn nạn. Đại loại như vậy.)

Tôi nghe bà ta nói, cũng chả chịu thua mà trừng mắt đáp lại.

Thật đáng tiếc là bà ta không có lời nào có thể đáp trả tôi, mà chỉ có thể trừng tôi đến mức mắt sắp rớt ra ngoài. Trông bà ta thật sự rất buồn cười.

Chu Chí Dương đang học năm hai trung học cơ sở, hôm nay là cuối tuần nên nó mới ở nhà, ngày mai sẽ tiếp tục đi học. Trước khi đi học nó còn đặc biệt dặn mẹ nó đừng chọc tức tôi, cứ mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, không cần phải lo lắng. Không biết bà mẹ xinh đẹp của nó có nghe lọt tai không, nhưng mà tôi thì lỡ nghe thấy rồi.

Chắc nó cũng tự biết nói chuyện với mẹ nó cũng như không nên Chu Chí Dương quyết định quay sang nói chuyện với tôi.

“Chu Chí Hâm…" Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin sự thương hại, “Tôi không quan tâm anh muốn làm gì, nhưng tôi xin anh một điều, đừng động vào mẹ của tôi.”

Tôi buồn cười nhìn nó và hỏi lại tại sao tôi phải làm theo lời nó.

Nó đột nhiên tự tát vào mặt mình hai cái, nhìn đàn bà kia nhìn thấy thì hét toáng lên ngăn nó lại, nhưng Chu Chí Dương không quan tâm gì cả chỉ một mực cầu xin tôi.

"Anh, em biết năm xưa em có lỗi với anh. Mẹ em cũng có lỗi với anh. Em thật sự xin lỗi anh!”

“Tao không sai! Sao mày phải xin lỗi nó? Thằng khốn này không đáng. Không cần phải xin lỗi!”

Mẹ nó lại bắt đầu khóc rú lên, khiến tôi khó chịu muốn chết.

Tôi không biết tại sao tên đàn ông kia lại bỏ mẹ tôi để đi theo loại phụ nữ này.

"Chu Chí Hâm, em rất hiếm khi gọi anh là anh, em thực sự cầu xin anh lần này. Chỉ một lần này thôi! Đừng làm tổn hại đến mẹ của em, được không?..."

Tôi im lặng, Chu Chí Dương chắc cũng chưa từng gọi tôi là anh trai. Trước khi bị tôi dạy dỗ, nó thường gọi tôi bằng tên hoặc giống như mẹ nó gọi tôi là thằng khốn.

Nó hình như đã biết sợ. Thái độ của nó vô cùng thành khẩn cầu xin tôi.

“...Được thôi.”

Tôi cũng chẳng biết có phải ánh nắng ngoài cửa sổ quá gắt hay không. Tại sao tôi lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Tân Hạo trên người thằng nhóc kia? Chu Chí Dương từ ánh mắt đến tâm hồn cũng không có chỗ nào đủ sạch sẽ, thuần khiết để so sánh với Tô Tân Hạo.

Tôi vừa chấp nhận lời cầu khẩn kia thì trông nó có vẻ nhẹ nhõm, yên lặng nhìn tôi một chút để chắc chắn tôi sẽ không đột nhiên đổi ý. Mẹ nó cũng chả thèm quan tâm đến tôi nữa mà tập trung đưa thằng con trai quý tử đến trường một cách an toàn.

Giang Tư gọi cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Tôi cũng chẳng xin phép nghỉ ở trường, tôi không biết tôi sẽ bị bao nhiêu lỗi vắng không phép nữa. Mặc kệ hết đi, tôi cũng không còn thấy mấy việc đó quan trọng.

Tôi cắt đứt mọi phương thức liên lạc bên ngoài, không còn tin tức, không còn sự quấy rầy. Người phụ nữ kia có vẻ đã nghe lời Chu Chí Dương, ngay cả bà ta cũng không làm phiền đến tôi

Đã lâu rồi tôi không được nghỉ ngơi tốt như vậy. Không cần phải nghĩ ngợi, không cần phải lo lắng, ngoại trừ thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến người đó.

Tệ thật! Mày tại sao cứ phải nghĩ tới cậu ta? Ngay từ đầu đã biết, mày với cậu ta ở chung một chỗ đã là điều xa xỉ thì còn nghĩ ngợi làm gì?

Sau hai ngày yên ổn, cuối cùng cha tôi đã trở về. Khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, tôi chợt cảm thấy hơi thoải mái. Bởi vì tôi biết mọi thứ sắp kết thúc, cuộc sống tồi tệ này của tôi đã đến lúc dừng lại rồi.

Ông ta hình như vẫn chưa biết được việc tôi đang ở nhà, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc nhìn tôi.

“Mày đang làm cái đ*o gì ở đây?"

Câu chào hỏi cũng giống y như người phụ nữ kia. Đúng là một gia đình mà.

"Tôi nhớ cha nên về thăm cha.”

Ông ta có vẻ hơi sốc với mấy lời tâm tình của tôi, đứng nhìn tôi như kiểu đang nhìn một con quái vật. Thật ra, tôi cũng hơi buồn cười vì sao tất cả mọi chuyện tôi vẫn có thể nói ra mấy lời này, có vẻ “nó” đã không còn ám ảnh như tôi nghĩ.

"Mày muốn cái m* gì?"

Tôi mím môi rồi đặt ngón trỏ lên ra hiệu "Suỵt.".

Ông ta chửi tôi bị điên, rồi cũng mặc kệ tôi đi lên phòng tìm cô vợ xinh đẹp của ông ta để hỏi cho ra lẽ.

Tôi mím môi nở một nụ cười, vươn vai và nằm trên ghế sofa tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Hóa ra ánh sáng là như thế này.

Chả trách ai cũng thích ánh sáng.

Tôi đã nói với người phụ nữ kia Chu Chí Dương xảy ra chuyện ở trường. Bà ta không chút chần chừ cởi tạp dề chạy đến trường, thậm chút còn quên mất bếp lửa vẫn đang cháy.

Vị của dầu đậu nành và dầu đậu phộng hơi giống nhau. Dầu ô liu trong nhà còn lại rất ít. Dầu mè thì không thơm. Cái bật lửa của ông già kia sắp hết hơi rồi, khó sử dụng gần chết, bật lên ngọn lửa nhỏ xíu.

Để tôi xem, người phụ nữ kia để lại cái gì? Ừm, bị đun cạn hết nước rồi.

Sao nhà cửa bừa bộn thế này? Mẹ tôi mà còn ở đây chắc chắn không thể chịu nổi đâu vì mẹ tôi bị chứng nghiện sạch sẽ mà. Việc mẹ rời bỏ ông ta thật sự là một điều đúng đắn, nhưng mà hình mẹ tôi quên mang theo thứ gì đó rồi.

Quên mang theo thứ gì nhỉ?

À, đúng rồi. Mẹ quên mang theo tôi rồi.

Ngọn lửa bùng lên nhanh hơn tôi tưởng tượng. Đến lúc kết thúc nó rồi. Tất cả sẽ kết thúc tại đây.

Kỳ lạ thật. Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy tiếng của Tô Tân Hạo. Tôi vô thức nhìn quanh tìm kiếm và cậu ta thật sự đang ở đây. Mấy ngày không gặp, phần tóc mái úp nồi gọn gàng của cậu ta bây giờ trông như bị chó gặm. Buồn cười quá đi mất.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi tìm cậu.

"Tìm tôi làm gì?"

Tôi bối rối nhìn Tô Tân Hạo nhưng cậu ta không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng đó, gương mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.

"Chu Chí Hâm."

“Ừm.”

“Đừng đi.”

Cậu ta nói ra lời này với biểu cảm vô cùng bình tĩnh, phớt lờ đi ngọn lửa hằn màu đỏ bùng lên khuôn mặt, thậm chí tiếng bập bùng còn hơi át đi giọng nói của cậu ta.

Tôi biết rõ tại sao cậu ta nói những lời đó và cũng biết tại sao cậu ta ở lại đây. Và tôi đã đồng ý nó với một nụ cười toe toét.

"Được.”

Cậu không đi cứu thế giới và tôi cũng không làm hại người khác. Chúng ta ở đây cùng nhau.

Cậu sẽ cùng tôi rơi vào bóng tối này. Bước qua xác chết của người, ma và thú. Tìm đến nơi sâu thẳm nhất.

Nơi cậu chỉ có thể trở thành cứu tinh của một mình tôi. Và là sự cứu rỗi duy nhất của tôi trong thế giới hoang tàn, rộng lớn này.

Cậu ta bình tĩnh đến khó tin bước tới ôm tôi. Rõ ràng là tiếng lửa bùng lên xung quanh, nhưng tôi chỉ nghe được mỗi nhịp tim của Tô Tân Hạo.

"Chúng ta cùng nhau ở lại đây."

Tô Tân Hạo hôn lên môi tôi. Mùi vị quen thuộc mà hình như tôi đã quên mất từ lâu. Cảm giác mát lạnh chua chua ngọt ngọt đánh vào đại não, như thể tôi được trở lại ngày mới gặp cậu, trong cái nóng như đốt cháy người, một cơn gió mùa hè hoà với hương cam thổi từ khung cửa sổ xoa dịu nỗi khắc khoải trong lòng.

Tôi ôm chặt cậu, đưa tay vuốt ve xương bướm mỏng trên lưng, cố gắng hết sức để cậu tan ra chảy vào sưởi ấm cơ thể băng giá của tôi.

Chúng tôi trở thành một và sẽ không bao giờ rời xa nhau.

"Được."

Chúng ta sẽ không rời xa.

Chúng ta sẽ ở lại đây.

Chúng ta sẽ không đi đâu cả.

____________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro