4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Tô Tân Hạo đối mặt với tôi là một con người khác. Cách cậu ta nhìn tôi xen lẫn những cảm xúc khác. Ánh mắt của cậu ta phức tạp đến mức tôi không thể hiểu được, và rồi tôi cũng chẳng thèm để tâm.

Mỗi ngày đúng giờ trên bàn tôi sẽ xuất hiện một viên kẹo bạc hà vị cam. Tôi quay đầu nhìn cậu ta, khi nhận thấy động tĩnh của tôi, cái đầu tròn vội vàng cúi đầu lúi húi viết tiếp bài tập như chưa hề có chuyện gì xảy ra và lại ngẩng đầu lên khi tôi quay đi, đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi không biết cậu ta muốn làm gì. Tôi cũng chẳng quan tâm cậu ta muốn gì.

Điện thoại tôi nhận được tin nhắn mới từ Giang Tư, hắn nói hắn muốn gặp tôi tối nay. Tôi trả lời được, sau đó nằm xuống bàn và nhắm mắt lại.

"Chu Chí Hâm, câu này chọn đáp án nào?"

Hơi giật mình khi nghe tiếng thầy gọi tôi dậy trả lời câu hỏi, cả lớp lặng người quay lại nhìn tôi. Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn bảng đen đầy chữ, tôi thậm chí còn không biết thầy đang hỏi gì.

Có một tiếng dài rất khẽ phía sau tôi, cậu ta nói: "Chọn câu B."

"Em không biết."

"Anh không biết tôi vừa nói gì sao?! Vậy tiết này anh đứng nghe cho biết đi! Sau giờ, chép lại bài một trăm lần mang lên văn phòng cho tôi!"

Tôi không có phản ứng gì ,"Ồ." một tiếng.

Cửa sổ mở toang, gió mát mùa hè thổi vào, như phả vào từng lỗ chân lông trên người.

Sau giờ học, tôi mở sách để bắt đầu chép lại các câu hỏi, thì Tô Tân Hạo từ phía sau đi tới, trông vô cùng thận trọng.

"Cậu định hỏi vì sao tôi không trả lời phải không?"

"Cậu có nghe được câu trả lời của tôi không?"

Tôi thậm chí còn không nhìn lại rồi đáp một cách uể oải rằng tôi không muốn trả lời. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta. Nhưng dường như tôi nghệ được tiếng "hét" rất thấp, có lẽ cậu ta đã phát điên vì lòng tốt của bản thân lại trả thành "ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ.".

Tôi người bút một chút rồi nói với cậu ta.

 "Tô Tân Hạo đừng nên nghĩ bản thân cậu quá tài giỏi."

Bây giờ tôi có thể đoán được biểu hiện của cậu ta mà không cần nhìn lại.

Tô Tân Hạo có lẽ sẽ giận tôi đến mức cậu ta không chủ động nói bất cứ gì với tôi cho đến khi tan học. Đó chính xác là điều tôi muốn, tôi đã không còn sức lực để trả lời cậu ta nữa.

Khi ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào, mồ hôi ai cũng nhể nhại từ trán chảy xuống mắt vừa cay vừa rát, nóng như lửa đốt. Một nhóm con trai mặc kệ thời tiết chơi đùa trên sân. Cái nắng hè chiếu vào cánh tay trần lộ ra từ mấy chiếc áo sơ mi cộc tay, tạo thành một đường phân chia đen và trắng từ vai của họ.

Sẽ thật tuyệt nếu con người cũng dễ phân biệt như cái ranh giới trên da kia.

Sau khi tan học, Giang Tư thật sự đã lái xe đến đón tôi, cho dù tối đó hắn không hề nhẹ nhàng với tôi. Sau khi xong việc hắn vào phòng tắm, tôi thì mệt lử lê người sang phòng khác tự vệ sinh cho mình.

Lúc tôi đi ra, Giang Tư đã ngồi bên giường gõ laptop tiếp tục làm việc, tôi không có tâm tình quan tâm đến hắn ta chỉ muốn lăn ra giường ngủ một giấc. Ấy vậy hắn lại hỏi tôi gần đây có điều gì thú vị không. Mi mắt tôi vốn đã nhắm lại lại mở ra theo bản năng.

Tôi nói rằng có một học sinh mới chuyển đến trong lớp của chúng tôi, có vẻ như cậu ta lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.

Gần đây còn có một nữ sinh trong trường nhảy lầu tự sát, nhà trường đang ra sức giải quyết mà không được.

Giang Tư gật đầu, hình như hắn tự động lược bỏ đi câu chuyện ở phía sau mà hỏi:

"Học sinh mới tới là nam hay nữ, có đẹp không?"

Ta nghe được câu hỏi của hắn, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, mí mắt gắng gượng mở lên cũng bừng tỉnh hẳn. Ai cũng có giới hạn của mình, tốt nhất đừng vượt qua nó. 

Tôi ngáp một tiếng và nói đó là một bạn nam, khá trắng trẻo.

Hắn không nhận ra cái sững người của tôi. Hắn chỉ khẽ thở dài. Tâm trạng của tôi dao động theo những lời nói của hắn, như thể tôi đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Thậm chí tôi không dám dùng bất cứ từ ngữ nào khác để mô tả Tô Tân Hạo, ngay cả khi tính từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc đó là "sạch sẽ".

Tôi cũng chẳng biết tôi sợ Giang Tư có tình mới sẽ không coi trọng tôi, hay là lo Tô Tân Hạo sẽ trở nên đáng thương như tôi bây giờ nữa.

Tiềm thức của tôi nói với tôi rằng sự đồng cảm chết tiệt của tôi đang có tác dụng.

Giang Tư ngừng nói và tập trung vào công việc chính của hắn. Trái tim đang đập loạn của tôi dần dần bình tĩnh lại nhưng tôi không ngủ được. Không biết qua bao lâu, khi tấm đệm bên cạnh tôi đột nhiên bị lún xuống, tôi ngớ người rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã có một giấc mơ về Tô Tân Hạo.

Cậu đứng trên bờ sông, những con sóng ào ạt đập vào đá phun bọt trắng phếu. Trời vẫn xanh và nắng ấm, nhưng thời tiết ảm đạm đến đáng sợ. Một cơn gió thổi qua khiến Tô Tân Hạo co quắp lại.

Một tia sáng lóe lên, kèm theo tiếng sấm điếc tai, cơn gió của một trận bão khủng khiếp quét qua từng đợt.

Tôi đứng cách không xa và tôi cứ đứng nhìn cậu ta như vậy.

Tôi thấy Tô Tân Hạo nhìn tôi với vẻ mặt thương hại và tuyệt vọng. Một làn sương mờ phủ lên đôi mắt thường ngày vô cùng trong trẻo. Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy.

Tô Tân Hạo mở miệng nói chuyện với tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy bất cứ gì cả.

Một cơn giông khác lại ập xuống ngay giữa tôi và cậu ta. Tia lửa bắn xuống từ giữa không trung rồi ngay lập tức bị xóa sổ trong màn mưa xối xả, chỉ để lại một miệng hố đen ngòm ra mỏm đá.

Bóng dáng của Tô Tân Hạo mờ dần, một con sóng lớn đập thẳng vào bờ đá, cậu ta xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống bị sóng lớn nuốt chửng. Tôi nhìn lên bầu trời vẫn trong xanh chói lọi giống cơn giông khủng khiếp vừa rồi là do tôi bị hoang tưởng. 

Nắng sáng chói chang như muốn xuyên thủng mi mắt, tôi vẫn đứng đó mở mắt nhìn cơ thể Tô Tân Hạo bị sóng cuộn lại, va vào đá ngầm, vỡ tan thành từng mảnh.

Đó không phải là một cơn ác mộng, nhưng nó thật kinh khủng.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại mơ thấy Tô Tân Hạo, và không chỉ mơ một, hai hay ba lần.

Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một lý do lấy lệ rằng gần đây tôi tiếp xúc với cậu ta quá nhiều.

Hôm sau đến lớp, trong lúc dúi cặp sách vào hộc bàn, động tác sờ soạng lấy sách của tôi khiến hai viên kẹo chẳng biết ở đó từ bao giờ rơi khỏi hộc bàn.

Một viên là vị bạc hà hương cam mà tôi quen thuộc và một viên là có bao bì màu hồng, tôi đoán chắc là có vị đào.

Tôi bóc vỏ viên kẹo màu hồng và ném vào miệng, hương đào ngọt ngào lan toả, chứng minh suy đoán của tôi là đúng.

Viên bạc hà vị cam còn lại được tôi ném một cú hoàn hảo vào thùng rác. Khóe mắt hiện lên dáng vẻ thất vọng của người phía sau. Cậu ta dường như sợ tôi nhìn thấy, vùi đầu vào sách chăm chú đọc, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân

Bình thường tôi sẽ thấy thích thú, nhưng chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua tôi lại không thể cười nổi.

Giáo viên vẫn chưa đến lớp, tôi quay lại và nhìn chằm chằm Tô Tân Hạo. Lúc đầu cậu ta ngồi thẳng lưng, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Ấy vậy về sau không thể nhịn được nữa, bị nhìn đến ngượng, đọc sách cũng lắp bắp.

"Cậu nhìn tôi làm gì?..." Cậu ta lại khẽ lẩm bẩm "Tôi thật sự không biết cậu không thích mùi cam."

Cậu ta nghĩ tôi nhìn cậu ta vì viên kẹo bạc hà thật sao? Tôi lắc đầu bất lực, định quay lại tiếp tục đọc sách thì nghe Tô Tân Hạo hỏi: "Hôm qua ai đến đón cậu vậy?"

Cơ thể tôi đông cứng lại khi quay người được nửa đường. Tôi hoàn toàn có thể đơn giản hoá mọi thứ bằng cách quay đầu và nói đó anh trai tôi. Nhưng tôi vẫn cứng người tại đó không biết nên tiến hay lùi.

Tô Tân Hạo gõ bàn một tiếng, đột nhiên đưa sách lên che chính mình, thấp giọng nhắc nhở giáo viên đến rồi.

Giáo viên bước vào lớp, đứng trước bảng đen, ngón tay trỏ đưa một vòng rồi gật đầu hài lòng khi thấy không có gì bất thường.

Tâm trí tôi không không đặt trong sách giáo khoa, lép nhép miệng không phát ra âm thanh cũng không có ý nghĩ. Tôi cứ như vậy nhìn một vài vòng quanh lớp. Giáo viên đưa tay đỡ kính, khiến tôi không thể nhịn được cười khi thấy miếng đệm mũi của kính làm bong lớp trang điểm của cô.

Tuy nhiên vận may tôi không tốt lắm, tôi bị "mụ phù thủy già" bắt được, cô bắt tôi phải ở lại trực nhật sau giờ học.

Hình phạt này đối với tôi thật sự có cũng như không, dù sao tôi cũng là một đứa vô gia cư. Tôi ở căn nhà gần trường mà Giang Tư thuê cho tôi, sống một mình để thoát khỏi những gương mặt ghê tởm kia. Tôi ở đâu cũng vậy, hoàn toàn không có khái niệm phải về nhà đúng giờ.

Trong tiết sinh học buổi chiều, cô giáo chọn nguồ trả lời câu hỏi. Vận may là thứ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi

Tôi bị cô bắt trúng một lần nữa.

“Chu Chí Hâm, ưa sáng ưa tối là như thế nào?

"Một loại thích ánh sáng, một loại thích bóng tối."

"Cho ví dụ để nhận biết."

"Em và Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo đang đối mặt với ánh sáng, còn em quay lưng lại với ánh sáng."

Giáo viên nâng cặp kính trên sống mũi lên, nhìn tôi và Tô Tân Hạo cẩn thận, trầm giọng lẩm bẩm: “Tiểu Tô da trắng, chắc là động vật ưa tối.” Cả lớp phá lên cười.

Tô Tân Hạo sợ tôi xấu hổ, cậu ta xua tay gọi ngồi xuống và bảo tôi đừng để bị phân tâm trong lớp. Giữa tiếng cười, tôi cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi biết đó là từ ai, nhưng tôi không muốn quay lại nhìn cậu ta.

Động vật ưa sáng và động vật ưa tối, hai thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Giống tôi và Tô Tân Hạo.

Người được sinh ra với ánh sáng, bước đi trên con đường đầy ánh sáng, cuộc sống cậu ta chìm ngập trong ánh sáng. Kẻ lại hoảng sợ trốn tránh kẻo lại chết trong cái ánh sáng kia.

Cậu ta sinh ra đã là một sứ giả, một đấng cứu thế giáng trần. Còn tôi giống như một con chó săn của quỷ, một con rết sống trong cống rãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro