5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối dột nát, một thằng nhóc nằm co ro trên mặt đất bị một đám côn đồ tẫn ra bã. Mặt mũi xanh tím, khóe miệng nứt nẻ, máu cùng nước miếng không thể kiểm soát nhỏ giọt trộn lẫn với đất cát bẩn thỉu.

Tên cầm đầu vẻ mặt hớn hở châm điếu thuốc lấy ra từ trong túi. Con hẻm ẩm ướt phủ đầy khói và cái mùi ngai ngái của Pythium* trở nên càng mờ ảo, ảm đạm.

Tôi đứng cách đó không xa xem vở kịch, chắp tay cười nói: "Lần này mày đã nghĩ ra lý do gì chưa?"

Thằng nhóc kia hung ác trừng mắt nhìn tôi rồi bị đám côn đồ kia đá vào lưng, đau đớn rên rỉ, cuộn người như con tôm.

Tôi nhìn tên cầm đầu, cười khéo léo: “Anh Dương, hôm nay như vậy là được rồi.”

Người đàn ông mà tôi gọi là "Anh Dương" gật đầu rồi biến mất vào con hẻm cùng với một đám em trai đang vênh váo, bỏ lại không khí nồng nặc mùi máu và thuốc lá. Tôi ngừng cười và dùng tay vẫy đi cái mùi ghê tởm quanh mũi.

Tôi muốn quay người bỏ đi nhưng vừa quay lưng, tôi lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Đó là Tô Tân Hạo.

Cậu ta đứng đó, nhìn tôi không vui cũng không buồn. Tôi không biết cậu ta đến từ khi nào, nhưng với vẻ mặt này tôi đoán cậu ta đã đứng đó được một lúc. Và có lẽ tôi vừa bỏ lỡ một loạt chương trình biểu cảm thăng hoa nào đó.

"Tại sao không lên tiếng?"

"Cậu ta là ai?"

Tô Tân Hạo chỉ vào người đàn ông đang khóc trên mặt đất và hỏi tôi với trạng thái bình tĩnh hơn tôi nghĩ.

"Không phải việc của cậu."

“Chu Chí Hâm..." Tôi cắt lời Tô Tân Hạo ngay khi cậu ta thốt lên tên tôi.

“Tô Tân Hạo.”

Tôi biết cậu muốn nói gì. Thật sự cảm thấy có chút buồn cười.

“Cậu lại muốn dạy gì nữa đây?”

"Tôi thực sự không phải dạy đời cậu, tôi đang khuyên cậu. Tôi muốn tốt cho cậu…”

"Tô Tân Hạo, cậu lại bắt đầu nữa rồi..."

“Lại bắt đầu gì cơ?"

"Lại bắt đầu nghĩ mình đúng..."

Đôi mắt cậu ta trừng to tức giận trước sự chế giễu trong lời nói của tôi. Tôi đoán, cậu ta ngay bây giờ phải chỉ thẳng vào mặt tôi và mắng: “Chu Chí Hâm ngay cả biết điều là cái khỉ gì cậu cũng chả biết!” rồi nhún vai bỏ đi. Vừa nghĩ xong, tôi lại cảm thấy buồn cười.

Thật đáng tiếc! Ấy vậy, Tô Tân Hạo lại không chĩa mũi dùi hay mắng mỏ gì tôi. Cậu ta chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn tôi cười đến nghẹt thở mà không hỏi bất cứ điều gì.

Tôi cười đến nỗi ruột gan đau thắt, cúi xuống xoa xoa bụng rồi lại đưa tay lên lau nước mắt, dùng hết sức lực nhịn cơn cười nắc nẻ xuống.

"Cậu có thực sự muốn biết không?"

Tô Tân Hạo cắn chặt môi dưới nhìn cận thanh niên nằm la liệt trên mặt đất, tự hỏi với lòng cú sốc từ câu chuyện của Vương Niên lần trước còn lại dư âm bao nhiêu. Do dự hồi lâu, Tô Tân Hạo vẫn gật đầu đồng ý.

“Đó là em trai tôi.”

Tôi dựa lưng vào tường, hồi tưởng lại quá khứ. Trong cơn mê man, tôi cảm thấy những thứ tôi đang cố nhớ đến này đã xa rời mình, xa đến nỗi kí ức về nó cũng đã mờ nhạt.

"Cha tôi là một tên nghiện rượu, tôi và mẹ đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn trong những cơn say đó. Mẹ tôi chịu đựng mọi thứ vì gia đình này, nhưng những gì bà ấy nhận được là một tên bê tha nuôi một con đàn bà khác cùng một thằng con trai ngoài luồng. Mẹ tôi cũng vì đó mà bỏ đi để tôi ở lại. Ngay sau đó người đàn bà và đứa em trai không mong muốn cũng được cha tôi mang về…

Cha tôi vậy mà lại thay đổi, không còn những trận đòn roi sau cơn say, nhưng mẹ tôi cũng chẳng quay lại nữa. Tôi như một kẻ thừa thãi bị ném hai mẹ con nuôi dưỡng, cũng từ đó tôi dường như trở thành một bao cát…

Tôi vẫn nhớ cái ngày ông ta lại một lần nữa say rượu trở về, đứa nhỏ vẫn luôn hy vọng về cuộc đời năm đó đang làm bài tập trong phòng bị ông ta kéo tôi ra và cho một cái tát không vì điều gì cả. Nó vẫn như thường lệ cúi đầu cam chịu vì nó đã quen với đòn roi vô lý. Răng găm vào lớp niêm mạc trong miệng, máu trộn với nước bọt được đứa nhỏ im lặng nuốt xuống.

Ông ta nhìn nó rồi bật cười, lộ hàm răng ố vàng vì thuốc lá. Lớp da chảy xệ vì tuổi tác, các nốt sần sùi trên khuôn mặt nhăn nheo theo điệu cười. Giọng khàn đặc vì thuốc lá và rượu bia lâu năm. Xấu xí và kinh tởm.

"Trông mày giống con chó gái mẹ mày ghê, rất xinh đẹp."

Nó linh tính ông ta không nói được gì tốt đẹp nên tự động bịt tai lại.

Thấy nó không trả lời, ông ta lao lên vồ lấy nó. Nó phản xạ tự nhiên đẩy ông ta ra để bảo vệ bản thân. Ông ta bị đẩy lảo đảo thắt lưng đập vào mép bàn, rú lên đau đớn.

"Tao không ngủ với mẹ mày được, thì tao ngủ với mày!”

Ngay lúc đó, nó buồn nôn vô cùng. Nó là con trai của ông ta, sao ông ta có thể nói những lời đó?

Cửa phòng trên lầu bị đóng kín, nhưng người đàn bà và thằng con kia chắc đã nghe thấy, mà nghe thì làm sao chẳng một ai dám ngăn cản.

Ông ta lao vào nó một lần nữa, nó đá ông ta ra rồi chạy ra khỏi cửa. Nó chặn xe của một người đàn ông tên Giang Tư giữa đường. Nó cả người xộc xệch, lấm lem quỳ xuống khóc lóc van xin người đàn ông kia giúp đỡ.

Giang Tư hỏi hắn tại sao phải giúp nó, nó nói rằng nó có thể làm bất cứ thứ gì. Hắn nâng cằm nó lên nhìn một cách cẩn thận, một lúc sau hắn mỉm cười hỏi nó có muốn đi theo hắn không. Nó vội gật đầu như gà mổ thóc, vì nó sợ chậm một giây hắn sẽ đổi ý.”

Tô Tân Hạo sững sờ, mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt như chùng xuống.

"Nếu tôi phải nằm dưới người khác để tồn tại, tại sao lại không lựa chọn đúng không?"

Ai cũng được, miễn không phải người đàn ông có quan hệ huyết thống với tôi.

“Cả cậu và Vương Niên…”

“Không!”  Tôi biết cậu ta định nói gì đó và ngắt lời.

Cậu ấy lại định nói rằng tôi cũng như Vương Niên, đều là những người phải chịu đựng cái nghèo và những bi kịch. Nhưng không phải như vậy.

Từ lâu tôi đã biết cô ấy không giống tôi. Vương Niên có thể bay lên ôm trọn lấy bầu trời trong lành và lặn xuống dưới đại dương xanh có những tia nước tung tóe. Còn tôi chỉ có thể chìm xuống đáy nước tối đen, bị quấn quanh trong đám rong rêu nhớt nhát, thoi thóp nhìn theo số bong bóng khí vươn lên khỏi mặt nước vỡ tan tành.

Cô ấy bị buộc phải ngã xuống, còn tôi vốn dĩ vẫn luôn ở đó.

Tôi chính là kẻ xấu. Vẫn luôn là kẻ xấu.

"Tô Tân Hạo, đừng cố đến gần tôi nữa."

Tôi đã cảnh báo cậu ta hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn luôn nhận được cái lắc đầu. Tô Tân Hạo luôn vô tư đến mức chưa từng để những lời cảnh báo của tôi vào tai.

"Chu Chí Hâm, đưa cậu ta tới bệnh viện trước.”

Lần này đến lượt tôi lắc đầu từ chối cậu ta.

"Cậu ấy không có bất kì mâu thuẫn hay thù hằn gì với tôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu.”

Tôi nhìn cậu ta với vẻ mỉa mai, "Đúng rồi ha, nếu thấy nó chết mà không cứu thì thật là kinh khủng. Tô Tân Hạo sẽ bị bóp chết trong địa ngục mất thôi."

Cậu ta mím môi bỏ mặc lời tôi nói, bước tới cõng thằng nhóc kia trên lưng, không quan tâm máu trên người nó sẽ vấy bẩn chiếc áo khoác trắng của cậu ta. Khi đi ngang qua tôi. Tô Tân Hạo dừng lại và nói: “Đừng như vậy! Chu Chí Hâm, đừng như vậy.”

Nhìn mà xem, tôi sẽ nói rằng cậu ta đơn giản, tốt bụng, dũng cảm và bướng bỉnh. Tô Tân Hạo nhìn mọi người bằng đôi mắt dịu dàng như Prometheus* và luôn cố gắng trở thành một vị cứu tinh với vạn vật.
______________________

Pythium: là một chi oomycetes ký sinh. Trước đây chúng được phân loại là nấm. Hầu hết các loài là ký sinh trùng thực vật, nhưng Pythium insidiosum là tác nhân gây bệnh quan trọng ở động vật, gây bệnh pythiosis.

Prometheus: là một vị thần khổng lồ, con trai của Iapetus và Themis, anh em của Atlas, Epimetheus và Menoetius. Ông nổi tiếng với trí thông minh và chính ông đã tạo ra loài người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro