Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổ chức SCP và các thành viên Hololive

#2: Pekora

Đã được một tuần trôi qua kể từ khi Haachama biến mất.

Tôi vẫn đang tiếp tục đi tìm tung tích của cô ấy thông qua tất cả các sóng stream trên thế giới.

Bên cạnh đó, hội đồng O5 cũng đã ban bố tình trang khẩn cấp. Với tiềm lực khổng lồ của mình, rất nhiều đội đặc nhiệm cơ động và vô số đặc vụ thực địa cũng đã được phái đi để đi tìm cô ấy.

Thế nhưng, mặc cho mọi nỗ lực của tổ chức. Vẫn không có bất kỳ manh mối nào cả.

"Cứ như thể cô ấy bước ra từ anime thật vậy"

Sẽ rất nguy hiểm nếu cô ấy bị bắt gặp bới các thế lực đáng lưu tâm khác.

Ví dụ như GOC, nếu họ biết được cô ấy là lục thể thì chẳng cần nói nhiều. "Gặp là giết" đã là phương trâm bất thành văn của GOC.

Rồi còn cả xà thủ, marshall carter and dark và thậm chí là thế lực hỗn kháng Chaos Insurgency".

Bên cạnh tôi, vẫn là tiến sĩ Bright đang ngồi ở ghế bên cạnh tram trọc tôi.

" Xem ai đang thất tình kìa"

"Im đê. Có tin tôi hủy bỏ mấy cái thí nghiệm vô bổ của ông không?"

" Ôi sợ quá cơ!"

Chả hiểu sao tôi lại có thể kết thân được với lão nữa.

"Này nhé. Nếu ông mà còn trêu trọc tôi thì các thí nghiệm liên quan đến pháo máy cưa sẽ bị đình chỉ vô ~~~~"

Bất ngờ, còi báo động reo lên inh ỏi. Tiếng súng, chất nổ vang vọng khắp cơ sở thông qua hệ thống loa phát thanh.

"Tôi đã thủ sẵn pháo máy cưa rồi đây"

"Cất nó đi và đừng có lôi nó ra, không phải lúc nào nó cũng hoạt động đâu"

Tôi liền truy cập vào hệ thống camera để xem xét tình hình. Và những gì tôi thấy thật sự là không thể tin được.

Một cô gái tầm tuổi 14-15 tuổi. cô ta mặc một chiếc váy màu trắng với mái tóc màu xanh nước biển thắt bím cả 2 bên, mỗi bên có gắn thêm một củ cà rốt. Cái tai thỏ thì ngoe nguẩy qua lại như một cái rada. Đôi mắt màu thạch anh tràn ngập sự vui vẻ nhưng cũng không kém phần sắc xảo.

Cái đáng nói là, cô ta mang theo rất nhiều súng đạn ở sau lưng. Thêm vào đó là vô số cấu trúc hình lập phương có hình thù giống hệt mấy quả TNT trong minecraft mà tôi hay chơi khi rảnh.

"Cái quần què gì đang xảy ra thế này? Một mình cô ta làm thế nào mà đột nhập được vào đây hay vậy?"

Vâng, có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc này.

Cô ta cất tiếng nói.

"Mau giao nộp tất cả vũ khí của các người ra đây, và cả cà rốt nữa peko"

Bright ngay lập tức kết nối với hệ thống phát thanh và trả lời.

"Cô sẽ không bao giờ có được pháo máy cưa đâu. Không bao giờ!"

"Pháo máy cưa là cái gì peko?"

"Nó là ~~~~~~"

"Này!"

Tôi hắng giọng, Bright cũng thôi không nói gì thêm nữa.

Tổ chức lúc này đang phải đối mặt với một cuộc tấn công gây ra bởi một thế lực không xác định.

Trước hết là thiết lập giao thức an ninh đã.

Tôi mở danh sách các đội đặc nhiệm ra và suy nghĩ xem nên gọi đội gì trong tình huống này. Không mất quá nhiều thời gian, tôi liên lạc với lực lượng đặc nhiệm cơ động Alpha-9 "Last hope".

"Bright ông đi với tôi, cầm theo cả pháo máy cưa nữa"

"Cuối cùng cũng công nhận pháo máy cưa rồi à?"

"Còn lâu!"

Tôi cùng với Bright chay một mạch đến khu vực giao chiến.

Tại đó, cô ta áp đảo hoàn toàn các nhân viên an ninh với một tay cầm khẩu súng máy hạng nặng MG42, tay còn lại cầm khẩu pháo RPG. Theo sau là rất nhiều con thỏ rắng như tuyết.

"Này nhóc, ai là người cử nhóc đến? Xà thủ hay Chaos insurgency?"

"Pekora không phải trẻ con. Pekora là một quý cô trưởng thành quyến rũ peko. Với lại hai cái đó là gì? Có ăn được không peko?"

Pekora bĩu môi, ưỡn khuôn ngực khiêm tốn của mình ra đầy tự hào.

Ai mà tin cho nổi cơ chứ.

"Tổ chức độc ác của các người đến đây là kết thúc peko. Tôi sẽ giải thoát cho những nạn nhân ở đây"

Khoan đã? Cô ta vừa nói gì?

"Một người mặc áo giống tù nhân đã kể rằng bị bắt đi với mục đích thí nghiệm. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu peko"

Ok tôi hiểu vấn đề rồi.

Có vẻ bằng cách nào dó, một nhân viên cấp D đã thoát ra bên ngoài và tuồn thông tin về tổ chức cho thế giới. Dĩ nhiên là tổ chức SCP đóng vai xấu trong câu chuyện này rồi.

"Có vẻ như cô đã bị lừa rồi. Nền tảng của chúng tôi là tuyệt mật,lưu trữ và bảo vệ. Chứ không phải là tổ chức độc ác gì"

"Đừng hòng lừa tôi peko"

Nói rồi pekora tiếp tục xả đạn về phía tôi và Bright. Hai chúng tôi mỗi người núp ở một bên tường.

"Đây rồi! Đây là lúc con cưng của tôi trổ tài!"

"Bắn lẹ lên ở đấy mà khoe"

Bright khai hỏa khẩu pháo máy cưa. Nhưng thế quái nào cái máy cưa lại bay theo quỹ đạo của phim hành động ấn độ rồi bay thẳng về phía Bright khiến ông ta chết ngay tại chỗ.

"Như tôi đã nói, pháo máy cưa không phải là giải pháp cho mọi vấn đề"

"Các ngươi chỉ c~~~ cái gì vậy peko~~~ á"

Tôi quăng quả lựu khói nhằm che mắt Pekora. Tôi phi như bay tiếp cận cô nàng.

Sắp sửa bắt được cô ta thì tôi bị đám thỏ bu quanh người tôi chặn đường.

"Sự mềm mại này là sao? Thoải mái thật à mà giờ đâu phải lúc!"

Khi làn khói tan hết, Pekora xuất hiện cùng với một cái mặt nạ phòng độc.

"Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi peko"

Cứ tưởng rằng cô ta sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở. Nhưng may thay, đội đặc nhiệm cơ động Alpha-9 đã đến nơi và bao vây cô ta.

"Chơi xấu! làm sao tôi có thể đỡ lại từng này người chứ peko"

"Cô phá hủy gần như toàn bộ khu vực tiền sảnh của cơ sở mà lại có thể nói thế được à?"

Bất ngờ, lựu đạn choáng bất ngờ rớt ra từ cái túi hình củ cà rốt. Tất cả chúng tôi đều mất đi tầm nhìn của mình.

" Đùa thôi ~~~~~~ peko"

"Cái [ ngôn ngữ thù địch ] nó"

Tôi ngay lập tức đuổi theo Pekora hết phân khu này đến phân khu khác. Sau một hồi, Tôi cùng toàn bộ MTF cũng đã dồn được cô ta vào đường cùng tại phòng điều khiển.

Tôi tóm lấy Pekora. Nhưng lại chỉ tóm trúng cái tai thỏ.

"đư ~~~ chạm vào chỗ đó mà!"

Tôi kéo cô ấy lại gần để xem xét kỹ hơn.

"Thú vị đấy. Có vẻ như hôm nay chúng ta có thêm một đối tượng thuộc lớp Keter rồi"

Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra tai là điểm yếu của cô ấy. Tôi vuốt ve cái tai thỏ đó một cách "dịu dàng"

"Ha ~~~ ha ~~~ pekoooooooo!"

Có tác dụng rồi!

Nhưng vào phút chót, Pekora bất ngờ vung vẩy tay chân dữ dội. Vô tình kích hoạt luôn cả đầu đạn hạt nhân tại cơ sở luôn.

[Cảnh báo. Đầu đạn hạt nhân tại điểm mười chín đã được kích hoạt. Yêu cầu toàn bộ nhân sự hãy rút lui đến hầm trú gần nhất]

"Hay lắm. Xem cô đã làm gì kìa!"

"Có cả bom hạt nhân luôn peko. Đúng là tổ chức nguy hiểm mà peko!"

"VÌ AI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!"

Trước mắt là nên đi lánh nạn đã.

"Các anh hãy đem theo cô gái này xuống hầm trú ngay đi. Tôi sẽ đến phòng máy chủ can thiệp vào hệ thống để hủy mã hạt nhân"

"Cẩn thận đấy"

Tôi tức tốc chạy đến khu vực máy chủ. Trớ trêu thay lối vào đã bị chặn bởi gạch đá.

"Tránh ra mau peko!"

Pekora đã xuất hiện ở đó với khẩu RPG trong tay, đống gạch đá đã bị phá tan.

"Cô ở đây làm gì?"

"Tôi tới đây để giúp cậu peko. Hơn nữa mấy anh lính đã giải thích cho tôi nghe về SCP rồi"

Lạy chúa tôi. Cô hiểu ngay từ lúc tôi giải thích có phải hơn không.

Tôi đã cố gắng nhưng không thể hủy được lệnh kích hoạt. Đoạn thông báo khác cũng được phát đi.

[ Đầu đạn hạt nhân sẽ phát nổ sau 90s nữa. Tất cả nhân sự hãy mau tróng di tản đến hầm trú gần nhất ]

Pekora: Kết thúc rồi pekooooo. Tôi còn nhiều việc muốn làm cơ peko!

Đúng lúc này, tiếng haachama bỗng vang lên một cách vui tai. Một luông sáng bỗng xuất hiện. Haachama xuất hiện từ trong luồng sáng bước ra.

Haachama: Để đó cho tớ. Hãy để năng lượng Haachama tỏa sáng khắp muôn nơi! Haachama chamaaaaaa!

Thần chú gì kỳ quặc vậy? Mà thôi thế mới đúng là cổ.

Thế nhưng, đầu đạn hạt nhân đã thực sự ngưng hoạt động. Tôi liền phát thông báo đến toàn bộ cơ sở.

[ Toàn nhân viên chú ý! Lệnh phát động đầu đạn hạt nhân đã bị hủy. Mọi người đã an toàn]

Sau một loạt các quy trình tái quản thúc, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện ở trong phòng tiếp khách. Ngoại trừ Bright vì công tác chọn nhân sự cấp D đeo SCP-963 vẫn đang được tiến hành.

"PEKORA CHÂN THÀNH XIN LỖI PEKO!"

Pekora đang cúi gập người xuống xin lỗi. Tôi lấy tay mình xoa đầu lấy cô ấy.

"Cũng may có Haachama ở đây giúp nên mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Nên là tôi tha thứ cho cậu được chứ?"

"Thật ư peko?"

"Tốt quá rồi nhỉ!"

Tôi nắm lấy hay tay của Haachama.

"Ý Hank . . ."

"Về chuyện lần trước . . . Nói sao nhỉ . . . Cảm ơn cô"

Haachama rướn người lên, cổ tiếp tục xoa đầu tôi như một đứa trẻ.

"Không sao đâu mà. Bất kể cậu ở đâu, Haachama cũng sẽ luôn dõi theo cậu.

"Tôi cảm thấy ở đây có cơm chó peko!"

"Dừng lại đi"

Tiếp sau đó, một cái vòng tròn xuất hiện. Haachama và Pekora chào tạm biệt chúng tôi rồi bước về phía bên kia cánh cổng.

"Hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại peko!"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người bọn họ, trong lòng đầy rẫy câu hỏi.

*****

Sau khi hoàn tất báo cáo gửi cho giám đốc điểm, tôi ngửa cổ nhìn vào cái hộp mà Pekora đưa cho tôi.

Cổ bảo cổ có một người bạn và làm thế này có thể gặp được bạn cổ.

"RUSHIA NO PETTANNNNNN!!!!!!!"

Lúc đó, tôi không hề nhận ra rằng mình đã chơi ngu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro