Tập 24 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#24: Tokino Sora và cuộc trò chuyện thân mật ( Phần 2 ).


Thời điểm khi chúng tôi đến được nhà của Sora một cách an toàn là hơn hai rưỡi sáng, đồng nghĩa với việc chúng tôi đã lái xe suốt mười hai tiếng, bắt đầu từ lúc trốn thoán khỏi điểm 01 vào khoảng ba giờ chiều đến bây giờ.


Lúc này ai cũng cảm thấy mệt và đói. Vậy nên Sora và A-chan đã cùng nhau vào bếp. Tôi cũng đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng bị cả A-chan lẫn Sora đẩy ra ngoài, nhất quyết không cho tôi vào.Cho dù A-chan đang bị thương ở đùi do mảnh kính văng trúng lúc rượt đuổi, nhưng cổ vẫn nhất quyết không để tôi vào.


Thế là tôi đành đi ra ngoài phòng khác ngồi chờ. Trong lúc đó, tôi cũng đã tổng hợp lại các thông tin mà tôi có được. Và tôi cũng phát hiện thêm một sự thật đáng lo ngại khác.


Cụ thể là về thứ thiết bị đã được tìm thấy đằng sau gáy của Ina có xuất sứ từ "Công ty người máy Anderson", một nhóm lợi ích chuyên chế tạo các dạng trí thông minh nhân tạo dị thường.Các đặc vụ của đội đặc nhiệm cơ động Grama-13 "Asimov's Lawbringers" Một đội đặc nhiệm chuyên điều tra về "Công ty người máy Anderson" đã xác nhận điều đó.


Tôi tự hỏi tại sao đến cả công ty Anderson cũng nhúng tay vào, nhưng nhiều khả năng là do Mashall, Cater và Dark nhúng tay vào.


Nhưng đó chưa phải là tất cả. O5-13 cũng đã điều tra ra được rằng trong quá khứ, thứ thiết bị này cũng đã được sử dụng trong cuộc chiến tại điểm 19 với một chủng loại virut nào đó khiến đầu của người bị nhiễm sẽ phình to ra, miệng mở rộng vào khoảng ba năm trước.


Nếu điều này là thật, thì rõ ràng rằng Tổ chức SCP đã từng phải đối mặt với viễn cảnh tận thế cấp LK, một viễn cảnh khi con người phải đối mặt với một dạng đột biến, gây ra mởi một loại virut không xác định.


Nhưng cụ thể thế nào thì chúng tôi không rõ, vì hồ sơ này đã bị xóa khỏi kho dữ liệu. Ngoại trừ một đoạn ghi chú của người đã viết nên báo cáo này viết về nó trong một mẩu giấy dính đầy máu và được giấu đâu, cộng thêm việc người này dùng bút chì nhạt để viết, khiến cho mọi thông tin về thảm họa này hoàn toàn mơ hồ trong thời điểm hiện tại.


Dù rằng manh mối đã bị ngắt quãng, nhưng ít ra tôi cũng đã xác nhận được rằng vào thời điểm ba năm trước, trước cả khi tôi làm O5-1, cựu O5-11 đã cấu kết với Mashall, Cater và Dark. GOC cũng không thoát khỏi trách nghiệm liên đới.


"Đồ ăn xong cả rồi này, vào ăn thôi!"


Giọng nói trong trẻo của Sora đã kéo tôi quay trở lại với thức tại. Thế là tôi dừng mọi điều tra của mình lại, di vào nhà bếp để ăn bữa ăn tối kiêm ăn đêm muộn màng của mình.


Khi tôi bước vào trong, trên bàn đã đầy ắp rất nhiều thức ăn của nhật bản gồm có súp miso, cơm nắm và cá nướng.


"Bọn tôi nấu nhiều món lắm, bồ cứ ăn tự nhiên!"


Sau đó chúng tôi bắt đầu bữa ăn của mình rồi nhanh chóng đi ngủ.


*****


Vào ngày hôm sau, chúng tôi dành thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Sora và A-chan thì chuẩn bị đạn dược và vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống sấu nhất.Còn tôi thì nhốt mình trong phòng, lên kế hoạch cho cuộc đối đầu sắp tới. Lần này Ủy ban đạo đức lẫn O5-13 và cả tiễn sĩ Bright đã giúp tôi thực hiện kế hoạch này.


Tôi nhốt mình trong phòng mãi đến tận xế chiều. A-chan cũng đã gọi tôi ra ăn tối, nhưng tôi đã từ chối với lý do chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến. Thế là A-chan chỉ đành để phần cho tôi và cất nó vào tủ lạnh.


Phải đến mười giờ tối, tôi mới hoàn thành xong hết tất cả những gì cần làm. Tôi nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày của mình, rồi đi ra ngoài ban công hóng mát.


Trong khi đang tận hưởng chút khí trời, tôi nghe thấy có tiếng động phát ra sau lưng mình. Khi tôi quay lại thì đó chính là Sora đang mặc một bộ đồ ngủ với họa tiết dễ thương, hai tay cầm hai lon nước ngọt.


"Cậu muốn uống chút gì không?" Cô ấy hỏi.


"Cái gì cũng được" Tôi đáp.


Và thế là hai con người cùng đứng nhìn bầu trời đầy sao vừa uống nước ngọt. Cái này nó cứ sai sai thế nào ấy.


Sau khoảng mười phút nói chuyện phiếm, Sora sau đó đã hỏi tôi.


"Này, tại sao cậu lại chọn làm việc cho tổ chức SCP vậy?"


Đối diện với câu hỏi đầy bất ngờ này, tôi có chút cảm thấy khó xử, nhưng rồi tôi vẫn quyết định nói cho cô ấy biết.


Trong trí nhớ của tôi, bố mẹ của tôi đều là nhà khoa học của tổ chức, nhưng đã bị sát hại một cách đầy bí ẩn. Sau đó tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi và sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.


Rồi khi tôi mười sáu tuổi, tôi bắt đầu điều tra về cái chết của bố mẹ của mình. Tôi đã không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát và chính quyền, nhưng họ hoàn toàn không có kết quả, nên tôi chỉ đành dựa trên những di vật và tài liệu còn xót lại của hai người, đó cũng chính là lúc tôi phát hiện ra Tổ chức SCP.


Và thế là tôi bắt đầu trở nên chuyên tâm học hành chăm chỉ hơn ai hết, trau dồi cả về thể chất, tinh thần và cả trí thông minh, tôi giành hết toàn bộ thời gian của mình cho việc học tập và rèn luyện thân thể, thậm chí là học vượt cấp. Chẳng mấy chốc, thành tích của tôi đã vươn lên top đầu trên cả nước.


Tổ chức SCP rất nhanh đã để ý đến tôi. Họ gửi đến cho tôi một bức thư tuyển dụng với một loạt các điều khoản về tính bí mật, cũng như hậu quả khi vi phạm hợp đồng, nhưng hứa hẹn một đồng lương cao chót vót. Nếu đồng ý thì mọi thông tin cá nhân của tôi sẽ được bảo mật ở mức cao nhất, đồng thời sẽ được tham gia vào khóa đào tạo kéo dài hai năm cho đến khi chính thức làm việc cho họ. Còn nếu không thì tôi sẽ được xóa trí nhớ và tiếp tục cuộc sống thường ngày.Và các bạn biết tôi chọn cái gì rồi đấy.


Sora sau khi nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc. Cô ấy liền ngay lập tức đưa tay lên xoa đầu tôi.


"Cậu đã vất vả nhiều rồi"


Tôi lặng im nhìn cô ấy. Sora thì nở một nụ cười trìu mến với tôi rồi nói với giọng nhẹ nhàng.


"Sau khi chuyện này kết thúc, tớ sẽ dẫn cậu đi làm lành với hội myth, và đi gặp một người quan trọng với cậu!"


"Người quan trọng với tôi?" Tôi nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu.


"Đúng vậy, một người con gái rất yêu thương cậu!"


Rồi Sora bảo tôi nhớ đi ngủ sớm rồi bước vào bên trong cùng với một tiếng ngáp.


*****


"Bồ tìm thấy cậu ta chưa?" A-chan hỏi Sora với giọng sốt ruột.


"Vẫn chưa, cậu ấy có thể ở đâu cơ chứ!"


Sáng hôm sau, cả Sora lẫn A-chan đều không thấy Hank đâu. Bọn họ đã đi tìm khắp căn nhà, nhưng vẫn không tìm được cậu ấy, nhưng họ đã tìm thấy một mẩu giấy nhắn ở trong phòng bếp cùng với hai đĩa thịt xông khói, bánh mỳ phết bơ và trứng ốp la kẹp lại với nhau.


Sau khi đọc xong mẩu giấy, cả A-chan lẫn Sora chỉ có thể thở dài.


"Thật là, bồ nên nói trước với cả bọn mới phải chứ?"


"Dù sao thì cậu ấy cũng đi rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị theo như kế hoạch thôi!"


Chiến dịch đối phó của Hank với hội đồng O5 chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro