Tập 9 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9: Điểm mấu chốt.


Tôi đã có một giấc mơ, một cơn ác mộng.


"Hank... cứu tôi..."


"Tôi không muốn chết, cứu tôi với!!!"


Tất cả những thứ xảy đến với tôi suốt mười năm qua, chúng luôn luôn qua trở lại ám ảnh tôi.


"Tôi xin lỗi."


Tôi đã bỏ mặc họ, những người đã cùng vào sinh ra tử với tôi để hoàn thành nghiệm vụ.


"Đó là chuyện bình thường khi cậu làm việc cho Tổ Chức. Làm quen với nó đi binh nhì."


Mọi thứ bắt đầu chuyển cảnh. Nơi tôi đang đứng hoàn toàn là một màu đen kịt, bàn chân của tôi có cảm giác ẩm ướt của nước. Khi tôi nhình xuống dưới, hiện ra trước mắt tôi là vô số xác chết cùng với một vũng máu khổng lồ.


Những cái xác đó đều có diện mạo của nhân viên của Tổ Chức SCP. Từ nhân viên cấp D, nhà nghiên cứu, đặc vụ thực địa, và thành viên đội đặc nhiệm cơ động.


Tiếp sau đó, vô số những cánh tay xương xẩu bám lấy tôi, kéo tôi xuống dưới vũng máu.


"Mày sẽ phải trả giá."


"Mày phải đền tội."


Rồi những cánh tay đó bắt đầu cào cấu cơ thể của tôi thành nhiều mảnh. Cảm giác đó trân thực một cách kỳ lạ.


"AAAAAAAAAAAAAA!"


Tôi giật mình tỉnh dậy ngay sau đó. Tôi thở dốc, lấy hay bàn tay sờ lên người mình, rồi nhìn xung quanh căn phòng.


"Nó chỉ là một giấc mơ." Tôi tự nhủ với bản thân.


Xung quanh căn phòng vẫn như vậy. Vẫn là ánh sáng màu vàng nhẹ từ cái đèn pin dạng lồng đèn để ở giữ phòng. Bản thân tôi vẫn đang gối đầu lên đùi của Fubuki. Còn cô ấy thì choàng lên người một cái chăn khác rồi dựa lưng vào tường mà ngủ.


Tôi liền ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem. Đồng hồ hiển thị là 22:14 AM. Cũng có nghĩa là đã hơn bốn mươi phút trôi qua kể từ lúc bị kẹt đến bây giờ.


Tôi cầm lấy khẩu Moshin Nagant, lặng lẽ đẩy cửa để đi ra ngoài để quan sát tình hình. Rồi tôi nghe thấy một tiếng bước chân ở đâu đó về phía tôi đã lập lô cốt. Dù tiếng đó không to, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tên đó đang đến gần.


Theo như bản đồ, thì đây là nơi sâu nhất của cả cái khu vực rộng lớn này, tức tầng thứ mười. Ấy vậy mà tên đó lại đang tiến gần đến đây. Có nghĩa là hắn đã tìm chúng tôi suốt từ tầng một đến giờ.


Tôi nhanh chóng đi vào phòng, đánh thức Fubuki dậy.


"Ưm... có chuyện gì thế?"


"Tên quái vật đó đang đến sát đây rồi. Chúng ta phải chạy thật nhanh."


Fubuki rất nhanh cũng đã ý thức được vấn đề hiện tại. Chúng tôi nhanh chóng lấy hết những thứ cần thiết, rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây. Tên đồ tể đang tiếp cận chúng tôi từ phía đông, vậy nên lối chạy trốn ở phía nam sẽ hợp lý nhất. Cũng may là khu vực này có hai lối đi ở hai hướng đó, nên chỉ cần đi theo hướng đó là sẽ ngon ăn.


Chúng tôi thuận lợi đi lên tầng ba một cách thuận lợi, nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi. Vì phía trước đã bị chặn lại bởi vô số gạch đá. Thế nên chúng tôi đành mạo hiểm đi đến khu vực thoát hiểm ở phía đông. Trong lúc di chuyển, tôi luôn luôn đề cao cảnh giác.


"Fubuki, nhắm mắt lại rồi nắm lấy tay tôi."


"Có chuyện gì sao?"


"Tin tôi đi, cô không muốn thấy nó đâu."


Phía hành lang trước mặt chúng tôi là những cái xác bị biến dạng, nhìn vào mấy cái xác tôi có thể tưởng tượng ra cảnh họ đã chết thảm như thế nào, rất có thể đó là của đội cứu viện. Nhưng ở đây là chỉ có xác của sáu người lính, không thể nào Tổ Chức lại cử ít người đến thế này được. Có thể là họ đã chia ra làm vài đội.


Vậy là hắn chỉ đang cố chạy trốn người truy đuổi hắn. Vậy thì chúng tôi chỉ cần thoát ra khỏi đây mà thôi, việc còn lại sẽ do đội cứu viện của Tổ Chức.


Rồi sau đó chúng tôi tiếp tục di chuyển, đi đến một căn phòng rộng lớn. Nếu muốn đi đến cửa thoát hiểm, thì đi qua căn phòng này là lối đi ngắn nhất. Căn phòng này được thiết kế giống như một vũ trường. Kích thước của vũ trường này thật sự rất rộng lớn.


Khi tôi đi đến cửa ra bên kia, nó đã bị khóa. Cả tôi và Fubuki đều hợp sức phá cửa, nhưng không thành công. Đột nhiên cánh cửa nơi chúng tôi vừa đi vào bắt đầu bị bị đập một cách thô bạo. Tên đồ tể đó đang cố phá cửa để đi vào đây.


"Fubuki, tìm chỗ nào trốn đi."


"Nhưng mà..."


"Cứ trốn đi."


Tôi đặt cái balo đeo sau lưng xuống đất, để nó ở vị trí giữa phòng, trên tay cầm sẵn khẩu súng Mosin Nagant chĩa về phía cánh cửa đang trên đà bị húc đổ. Fubuki cũng đã tìm được chỗ trốn ở trong nhà vệ sinh trong vũ trường.


Một lúc sau tên đồ tể cũng đã phá được cánh cửa và đi vào bên trong. Nhưng mà hắn bây giờ lại cầm theo máy cưa và trên bộ giáp của hắn lại nhuốm một màu đỏ của máu. Có lẽ tiến sĩ Bright lại cố thể hiện bản thân bằng pháo máy cưa, nhưng đã bị giết rồi tên quái vật kia lấy luôn cái máy cưa đó, tàn sát tất cả thành viên đội giải cứu.


"Một lần nữa, pháo máy cưa không phải là giải pháp cho mọi vấn đề đâu tiến sĩ Bright." Tôi độc thoại với giọng điệu mỉa mai.


Tên đồ tể đó bắt đầu tiến về phía tôi với cái máy cưa trên tay. Nhưng đầu óc của tên này có lẽ chỉ bằng học sinh tiểu học, vì hắn dễ dàng lọt vào cái bẫy mà tôi giăng ra. Bên trong cái balo tôi ném dưới đất đó chính là boom xăng tự chế của tôi. Tôi đã nối chúng với một bộ thu phát tín hiệu từ những cái Radio tôi nhặt được từ xác của thành viên đội đặc nhiệm trước đó.


Tôi lấy một chai rượu đã lấy ra từ trước đó, ném thẳng vào tên đồ tể kia, vừa để gây chú ý, vừa để chắc chắn rằng lửa sẽ bao chọn lấy hắn. Khi hắn vừa bước đến, tôi kích hoạt ngòi nổ. Một ngọn lửa bùng lên giữ dội, nuốt trọn lấy tên đồ tể.


Ban đầu, hắn ta vẫn lao đến chỗ tôi với sự điên cuồng. Nhưng chỉ sau một phút, dưới sức nóng của ngọn lửa, bộ giáp sắt hắn đang mặc đã trở thành một lò nướng di động. Tên đồ tể bắn đầu hét lên vì đau đớn. Hắn ta nằm vật xuống đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Tôi lại lấy thêm vài chai rượu ở quầy rượu gần đó, ném vào người hắn để hắn không thể dập tắt được ngọn lửa.


"Fubuki, ra khỏi đây thôi."


"Ừ tớ hiểu rồi!"


Sau đó chúng tôi chạy đến chỗ cánh cửa đã bị tên kia húc đổ, chạy thoát khỏi đó. Chúng tôi chạy thục mạng lên tầng 1 nhanh nhất có thể. Khi đến tầng 2, điện thoại của tôi cũng đã bắt được sóng, nhưng nó cũng sắp hết pin. Tôi liền gọi ngay cho tiến sĩ Clef ở trên mặt đất.


Về phía những người ở trên mặt đất, bọn họ không thể nào vui mừng hơn khi tôi và Fubuki vẫn bình an vô sự. Trước khi điện thoại hết pin, họ nói rằng một đội đặc nhiệm cơ động khác đang chuẩn bị tiến vào. Rồi điện thoại cũng tắt luôn từ đây.


"Vậy là chúng ta sắp được cứu rồi đúng không?"


"Ừ, đúng vậy."


Fubuki mừng rơi cả nước mắt. Cô nàng không thể kìm được mà ôm trầm lấy tôi. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước đòn tấn công phủ đầu này của Fubiki. Tôi miễn cưỡng lấy hai tay mình ra, định ôm lấy Fubuki. Nhưng tôi đã đẩy cô ấy ra.


"Nguy hiểm!"


"Orion!!!"


Bức tường phía bên cạnh chúng tôi đổ sụp ngay sau khi tôi đẩy Fubuki ra. Tên đồ tể đó đã quay trở lại, có lẽ hắn đã thoát chết bằng cách tháo hết bộ giáp. Hắn ta bây giờ trông cực kỳ gớm ghiếc với những vết bỏng cực kỳ nặng chạy khắp cơ thể. Lồng ngực của hắn lộ ra một chiếc hộp kim loại. Ở trên mặt hắn, vô số những vết khâu chằng trịt hiện ra, ẩn bên dưới những vết bỏng. Miệng của hắn đã được thay thế bằng một thiết bị phát ra âm thanh.


Chiều cao của tôi là 192cm, kém tên đó đến cả 10cm. Hắn ta nhấc bổng tôi lên cũng cách mặt đất 10cm. Hắn ta liên tục giáng cả người tôi vào bức tường. Tôi liên tục hứng chịu những dòn giáng khiến tôi nôn ra máu. Tôi rút khẩu súng Pyton ra chĩa vào đầu hắn, nhưng hắn đã nắm lấy cổ tay tôi và bẻ gãy nó.


Tôi hét lên trong sự đau đớn tột cùng. Fubuki thấy vậy cũng không thể chịu được nữa. Cô ấy cầm khẩu súng Mosin Nagant của tôi định sẽ bắn. Nhưng sợ sẽ bắn chúng tôi nên cô ấy liều mình lao vào tên đó. Hắn ta hất văng Fubuki sang một bên vô cùng dễ dàng. Rồi hắn ta lấy tay của hắn đặt lên đầu tôi, bắt đầu dứt đầu tôi ra khỏi cơ thể. Hắn ta không làm ngay, mà bắt đầu từ từ tăng dần lực để tôi cảm thấy đau đớn nhất có thể.


"Thả... Orion ra ngay!!!"


Bỗng có một hình bóng lao đến, đẩy ngã tên đồ tể ngã ra đất. Khi tôi định thần lại, xuất hiện trước mặt tôi chính là Fubuki. Nhưng có gì đó khác ở cô ấy.


Mái tóc của cô ấy không còn là màu trắng nữa, mà đã chuyển sang màu đen. Đồng tử chuyển sang một màu đỏ rực. Đuôi cũng chuyển sang màu đen với đốm trắng ở đầu. Giọng nói cũng trở nên khác hẳn và có phần mạnh mẽ hơn.


"Oi oi tên xúc vật cặn bã kia, mi sẽ phải trả giá cho những gì mà mi đã gây ra!!!"


Fubuki bắt đầu hét lên, rồi lao vào cắn xé tên đồ tể với một sức mạnh kinh hoàng. Tên đồ tể đó hoàn toàn không có nổi một cơ hội nào để chống trả. Hắn ta đã bị Fubuki xé làm nhiều mảnh.


"Ráng lên, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi!"


Rồi Fubuki quay lại vè phía tôi, tôi sẽ gọi cô ấy là phiên bản bóng tối. Phiên bản bóng tối của Fubuki khoác tay tôi lên vai của cô ấy, rồi đưa tôi ra khỏi chốn địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro