Chap 7: Tám năm, bỏ là bỏ thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuýt"

Tiếng còi vang lên bắt đầu trận đấu luyện giữa các thành viên nữ trong câu lạc bộ bóng rổ. Hôm nay chẳng hiểu vì lí do gì mà Hoàng Anh Thư cũng muốn tham gia cùng mọi người.

Trận đấu vẫn diễn ra bình thường, phần thắng đang nghiêng về đội của Anh Thư với tỉ số sát sao. Chỉ còn năm phút là sẽ kết thúc thì bỗng nhiên một tiếng la lớn vang lên:

"Aaa"

Sau đó là hình ảnh thư ký câu lạc bộ ngã phịch xuống đất với khuôn mặt đau đớn. Trước mặt Anh Thư khi ấy là Trà My đang cầm trái bóng rổ, đứng đờ ra. Sở dĩ Trà My không xin lỗi là vì cô chưa định hình được mọi chuyện, bởi lẽ cô thậm chí còn chẳng chạm vào người chị ta. Khi đầu óc cô còn chưa kịp xử lý tình huống vừa rồi, thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

- Anh Thư, chị không sao chứ. Còn Trà My, chỉ là đấu tập thôi mà chị đâu cần hiếu thắng như vậy? Ảnh hưởng đến người khác rồi kìa.

- Chị .. xin lỗi

Chẳng phải lời trách móc của ai xa lạ, là Hoàng Đức, cậu em thanh mai mà cô thầm thích. Đây cũng chính là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô kể từ khi quen biết nhau tới giờ.

- Không phải xin lỗi em, xin lỗi chị Anh Thư kia kìa _ tuy giọng điệu đã nhẹ đi nhưng vẫn mang phần lạnh lẽo.

Như phản xạ tự nhiên, lời vừa dứt, Trà My đã ngồi thụp xuống chắp tay xin lỗi Hoàng Anh Thư rối rít. Cô khẽ chỉ vào cổ chân của Anh Thư có vẻ đang bị thương, nhẹ nhàng hỏi thăm, rồi còn đề nghị đưa chị ấy tới phòng y tế.

Đáp lại cô là một câu nói cô không ngờ tới:

- Chị biết là em không thích chị vì chị và Hoàng Đức đang tìm hiểu nhau, nhưng cố tình làm vậy có phải hơi quá đáng không?

Nghe xong lời của Anh Thư, Trà My chỉ biết lắp bắp giải thích rằng mình không làm gì hết. Cô giương ánh mắt về phía Hoàng Đức như để tìm kiếm sự cầu cứu, nhưng cậu em này lại để cô phải thất vọng rồi, còn người bạn thân của cô thì không:

- Nè tôi định chắc chắn rằng chị không bị sao rồi mới lên tiếng nhưng mà chắc không chịu nổi nữa rồi. Tôi đứng đằng sau hai người khi ấy, và rõ ràng Trà My còn chưa chạm đến chị, thì chị đã ngã lăn ra đấy. Mà bây giờ chị dám ăn vạ rồi còn đổ lỗi đặt điều hả. _ Kiều Minh Nguyệt nói một lèo, giọng cô xem ra cũng mất bình tĩnh rồi.

Chưa kịp để Hoàng Anh Thư lên tiếng, thì đã có một giọng nam khác xen vào:

- Nếu chị định biện hộ thì còn có tôi cũng nhìn thấy pha đấy, Trà My không làm sai gì hết. Vậy là đã có hai nhân chứng rồi đấy.

Nhật Minh trước giờ trong câu lạc bộ cậy mồm cũng chỉ nói nửa câu, vậy mà giờ lại chủ động đứng lên bảo vệ Trà My.

Giờ đây câu lạc bộ cũng trở nên nháo nhào, mọi người chẳng biết nên tin vào ai, thì thầm to nhỏ còn có cả tranh luận. Người rối nhất bây giờ là Thành Nam, bao giờ cái lũ này mới thôi báo anh cơ chứ. Cũng đành chịu đựng nốt thôi, dù sao chỉ còn hơn hai tuần nữa anh sẽ không còn là học sinh ở ngôi trường này nữa rồi.

Thành Nam nhanh chóng giải tán đám đông, kết thúc sinh hoạt sớm để ai về nhà nấy, anh và Hoàng Đức sẽ đưa Anh Thư vào phòng y tế kiểm tra. Còn sự việc lần này, Thành Nam cũng chẳng muốn truy cứu nữa, chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm.

Ở một góc nhỏ trong căng tin, có ba con người ngồi đấy nhưng lại không có ai nói với ai câu nào.

- Nè, cậu không sao chứ _ Kiều Minh Nguyệt dè dặt lên tiếng.

Một người sôi nổi như Minh Nguyệt đây, trong hoàn cảnh này cũng trở nên ít nói lạ thường. Bởi cô không biết việc mà Trà My, người bạn xưa nay vốn mít ướt của cô, giờ lại không rơi một giọt lệ nào trước sự cố đó, là dấu hiệu tốt hay xấu nữa.

- Em ấy từ chối tớ rồi _ My trả lời trong vô thức, không đúng trọng tâm câu hỏi.

- Ai? Đức á. Từ chối gì? Cậu tỏ tình à?

- Em ý từ chối bắt cặp với tớ, em ý đồng ý chị Thư trước rồi. Nhưng không sao, tớ đã bắt cặp với Nhật Minh. _ Trà My ngập ngừng _ Mà, cậu biết tớ thích Hoàng Đức sao? ... thôi cũng không quan trọng nữa, ban nãy cậu cũng nghe chị Thư nói rồi đó, bọn họ đang tìm hiểu nhau kìa.

- Là bạn cậu thì cái gì tớ chẳng nhìn ra. Vậy đã đến lúc nên từ bỏ rồi đúng chứ? Cái cảnh cậu em quý hóa của cậu vì người con gái khác mà lớn tiếng trách móc cậu, mặc dù chưa biết phải trái đúng sai, cậu chẳng phải nên hiểu ra rồi sao?

- Hiểu chứ, chỉ là tám năm đơn phương nói bỏ là bỏ thế nào. Kỳ lạ thật, sự việc vừa rồi kinh khủng thật đấy, thế mà tớ lại chẳng khóc nổi. Chắc là do quá thất vọng rồi. _ My cúi đầu thở dài.

Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai cô gái, Nhật Minh cũng rơi vào trầm tư. Sau khi nhiều lần xem xét lại tình cảm, cậu chắc chắn mình thực sự thích cô gái nhỏ ngốc nghếch kia. Chỉ là bao giờ thì cô bé ấy mới nhìn về phía cậu đây.

Không chịu nổi cái cảnh cô bạn mình tiêu cực như vậy nữa. Minh Nguyệt xốc nách Trà My dậy, một mực đòi đưa đi ăn kem. Trước khi rời đi My có quay lại xin lỗi và cảm ơn Nhật Minh, còn hẹn cậu ấy cuối tuần đi tập cho phần thi tài năng sắp tới.

Đáp lại cô là cái gật đầu cùng nụ cười có phần ấm áp hơn mọi khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro