tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một cậu bạn thầm thì với cô bạn trước mặt: "Nè, cậu biết gì chưa?"

"Cái gì cơ?" cô bạn tò mò hỏi lại.

"Cậu không biết à? Lớp trưởng và lớp phó đang hẹn hò đó!"

"Hả? Thật sao?" Cô bạn ngạc nhiên thốt lên.

"Ừm," cậu bạn xác nhận.

Và cứ thế, tin đồn về việc hai người đang hẹn hò lan rộng khắp trường.

Khi thầy giáo bước vào lớp, thầy nói lớn:

"Phạm Thái Thiên, lớp trưởng. Nguyễn Dao Thảo Nhi, lớp phó, đứng dậy ngay cho tôi!"

Phạm Thái Thiên, với đôi mắt vàng sắc bén và mái tóc đen tuyệt đẹp, đứng dậy khi nghe thầy gọi.

Nguyễn Dao Thảo Nhi, cô gái có mái tóc đen dài óng mượt và đôi mắt màu xám nâu đầy cuốn hút, cũng đứng lên và nói: "Thưa thầy, thầy gọi em ạ?

"Chuyện này là sao?" Thầy giáo nói đầy tức giận, nhìn thẳng vào hai học sinh đứng trước lớp. "Hẹn hò là sao? Hai em nói tôi nghe!"

Thái Thiên nghe xong, ánh mắt đầy sát khí và u ám. Cậu cắn chặt răng, suy nghĩ: *Đừng để tôi biết ai đồn chuyện này. Tôi mà biết, cậu ta sẽ tiêu đời.* Suy nghĩ xong, cậu siết chặt tay và đập mạnh xuống bàn học.

Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên nhìn cậu. Tiếng xì xào vang lên:

"Cậu ta đáng sợ thật!"

"Lớp trưởng đại nhân tức giận rồi, tiêu rồi, ai đồn chuyện này sẽ tiêu với cậu ta!"

"Tôi thấy cậu bạn đồn kia đáng thương thật, chọn nhầm thời điểm rồi..."

Thầy giáo gõ tay lên bàn ba lần, giọng đầy khó chịu: "Im lặng hết!"

Thảo Nhi đứng lên, nghiêm túc nói: "Thưa thầy, bọn em không có hẹn hò ạ."

Thầy giáo nhìn Thảo Nhi với ánh mắt nghi ngờ: "Thiệt không?"

Cô học sinh nhìn thẳng vào mắt thầy, trả lời chắc chắn: "Vâng ạ."

"Thôi được," thầy nói, giọng nghiêm khắc. "Tôi không cấm các em yêu nhau, nhưng các em là học sinh của tôi, không được để tin đồn này lan rộng. Nghe tôi nói chưa?"

Hai học sinh cúi mặt xuống, nói đầy miễn cưỡng: "Vâng ạ, tụi em biết rồi."

Thầy vẫy tay, ra hiệu cho hai em ngồi xuống. Họ thấy thế liền ngồi xuống.

Ngọc Đồng ngồi gần đó, không quan tâm lắm. Cô chống cằm, nhìn hai người bị thầy giáo la mắng mà cảm thấy chán nản.

Giờ tan trường, Thái Thiên đến chỗ của người đã đồn rằng hai người đang hẹn hò.

Tại lớp 11B3, cậu đập mạnh xuống bàn học của cậu bạn đó và nhìn với ánh mắt không thể âm u hơn.

"Cậu có phải là người làm chuyện này không?"

Cậu bạn kia ngạc nhiên, nói đầy lúng túng, không dám nhìn Thái Thiên: "Làm gì chứ... Tôi thấy hai cậu thân nhau như người yêu mà."

Thái Thiên nhìn cậu bạn đầy sát khí, giống như có thể giết cậu ta bất cứ lúc nào.

Cậu bạn sợ hãi, đưa điện thoại lên và nói: "Tôi nói thật mà, tôi đã tận mắt thấy hai cậu gần nhau giống người yêu... Tôi sẽ xóa ảnh đó ngay."

"Xóa nhanh và ngay."

"Bạn học Thái Thiên, tôi sẽ xóa ngay."

"Tôi tha cho cậu lần này, nếu có lần sau thì..."

"Vâng, tôi sẽ không có lần sau."

Thái Thiên nhìn cậu ta với ánh mắt sát khí rồi rời đi, khiến cậu bạn kia không dám nhìn khi Thái Thiên rời khỏi.

"Cậu ta đáng sợ thật, mong rằng sau này cậu ta không tới gặp mình nữa. Hazz..."

Thái Thiên đến lớp lấy cặp rời khỏi trường, thì đụng phải Ngọc Đồng.

"À, cậu chưa về sao, Ngọc Đồng?"

"Tớ về ngay đây, haha."

Thái Thiên tiến lại gần Ngọc Đồng và nói: "Về cùng tớ không?"

Cô chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý ngay: "Được thôi, tớ cũng đang tính về."

Lúc hai người ra khỏi cổng trường...

"Sao mình lại nói không suy nghĩ thế trời?" cô la hét trong nội tâm.

Ngọc Đồng đầy lúng túng: "Cậu không thích Thảo Nhi sao?"

"Hazz..." Cậu nhìn cô và cười: "Sao tôi không thích cậu ta được. Nhưng với thời điểm này mà nói, chỉ thêm rắc rối thôi, cậu biết mà."

Cô cười ngượng: "Đúng ha." Đúng lúc đó, Mã Tư gọi: "Ngọc Đồng!"

"À, tớ xin lỗi, mai gặp cậu, lớp trưởng. Tớ về đây." Cô gật đầu chào cậu và về cùng Mã Tư.

"Tôi thật sự thích Thảo Nhi hơn cả bản thân mình, cậu biết không?" Bỗng gió thổi qua, đúng với tâm trạng hiện tại của cậu. Cậu trầm mặt xuống và cười với tâm trạng hơi buồn.

"Cậu đi cùng cậu ta chi thế?"

"Chỉ nói vài chuyện thôi, không có gì đâu, thiệt đấy haha." Ngày hôm đó, một vài chuyện đã xảy ra tại trường học, nhưng không có gì quá khó để giải quyết. Ngọc Đồng cười, có vẻ tươi vui.

 

  

   
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choi#đi