Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài trôi qua. Nó mệt mỏi với đủ thứ chuyện, lớp nào là học bài, lớp nào là bài tập, lớp nào kiểm tra. Điều tệ hại nhất là việc nó BẮT BUỘC phải mời hắn về nhà cùng làm đề tài nếu không muốn một mình gánh team.
- Trúc, bên này! - Nó thấy hắn huơ huơ cái tay.
- Á đù, AB luôn hen! Có bằng lái chửa? - Nó nhìn hắn thán phục. Hắn trông chững chạc hơn lúc ở trên lớp nhiều.
- Lên xe đi! Nhanh lên, tui chở đi ăn gì rồi về! Đói lắm rồi! - Hắn giục. Ném cho nó cái nón bảo hiểm. Hai đứa nó rời khỏi trường trong tiếng bàn tán của mọi người trong trường.
- Ăn gì á? - Oimeoi, nghe tới ăn là hết biết gì luôn!
- Đi ăn gì cho mấy người chọn đó! - Hắn tỏ vẻ galant.
- Pizza nghen? - Haizzz, hết nói! Nghe tới ăn là mắt sáng rỡ. - Mi bao ta nhá?
- Vơn thưa cô! - Môi cậu nhóc vẽ nên một nụ cười hoàn mĩ.
Hai đứa chúng nó đến quán do nó chỉ định. Vừa bước vào, nhân viên trong quán đã nhanh chóng nhận ra Trúc. Cũng không có gì là lạ, nó quán nào cũng ăn dầm nằm dề đến nỗi mà nhân viên quán nhớ mặt, nhớ luôn lúc nó tới sẽ ngồi bàn nào, ăn món gì luôn. Nhân viên đã quá quen mặt cái con bé tóc ngắn, người nhỏ thó mà ăn hơn hạm.
- Trúc, nay dẫn bạn trai theo hả? - Chị nhân viên niềm nở, nhìn đôi trẻ bằng cặp mắt ngưỡng mộ.
- Chị nghĩ sao vậy chị? Mặt em như vầy mà có bạn trai như hắn à? - Nó nhìn hắn khinh khỉnh.
- Em nói sao ấy! Chị thấy bạn cũng được mà! - Ánh mắt của chị ấy hiện lên một ý nghĩ "Nếu em lớn chút nữa là của chị rồi!"
- Èo, em không thèm! - Nó lắc đầu nguầy nguậy. - Cho em một phần như mọi lần nghen!
- Rồi cô! Chờ chút! - Chị phục vụ chỉ biết phi cười. Trong bụng nghĩ thầm: "Tình như vậy mà còn bảo không phải là bạn trai!"
- Mà ông già kia đâu rồi chị? - Nó đưa mắt tìm ai đó.
- Thành đi giao bánh cho khách rồi! Tí thằng chả về liền giờ!
- Ai vậy? - Thằng nhóc kia im im nãy giờ mới lên tiếng.
- Ai thì kệ tui! Sao bạn nhiều chuyện quá vậy hả? - Nó cau có, đủng đỉnh tìm bàn ngồi.

15 phút sau, cái bánh thơm phức, nóng hổi được dọn ra. Hai đứa nhỏ đói meo, ăn như đang tái diễn "Việt Nam năm 1945" vậy đó!
- Ề ài ính àm ì? (Tạm dịch: Đề tài tính làm gì?) - Nó vưa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.
- Trời ơi, nuốt hết dùm em cái chị! - Hắn đưa cho nó tờ khăn giấy rồi mới trả lời. - Tình ca! Cái này không nhóm nào làm hết!
- Sao biết?
- Thằng Tuấn nhiều chuyện kể!
- Hai người mau thân ha? Thím Tuấn mê giai thặc! - Nó gật gù. - Mà phải chi mê trai đẹp gì cho cam, đẹp trai thua xa Trúc đại ca này!
- Chị ảo tưởng quá xá hà! Ăn nhanh đi rồi tui chở chị về! - Hắn lắc đầu mỉm cười. Nó đúng là một cô gái đặc biệt. Và hiển nhiên với sức ăn "khủng cmn khiếp" của nó thì chuyện đề tài vẫn bị gạt sang một bên.

Ông bà mình có câu: Căng da bụng, chùn da mắt. Đúng chứ không sai! Cứ lấy chị Trúc nhà ta ra làm ví dụ điển hình. Vừa leo lên xe là chỉ đã ngon giấc rồi.
Trúc tựa đầu vào lưng Tài. Hai tay vịnh hờ hông hắn. Tài bạo dạn nắm lấy bàn tay "ngọc ngà" của nó choàng qua ôm eo mình. Hắn chả hiểu sao trong trường có bao nhiêu đứa con gái, xinh đẹp, học giỏi hơn nó không thiếu. Nhưng vẫn không hiểu sao hắn vẫn cứ thích nó. Nhìn qua kính chiếu hậu, hắn thấy gương mặt nó thật đáng yêu. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi hàng mi rũ xuống trông dịu dàng. Đôi môi mím nhẹ mà hắn chỉ muốn độc chiếm. Và hắn cứ chạy đến địa chỉ mà nó nói lúc đầu, lâu lâu lại nhìn vào kính chiếu hậu xem nó thức hay chưa. Tài vô thức mỉm cười và không biết từ bao giờ, trái tim hắn đã nói rằng nó chính là người con gái mà hắn sẽ thương yêu...

Một ngày quá ngắn để biết ta có đi hết đường tình hay không; nhưng một ngày là đủ để anh cho em thấy tình cảm của anh có đủ lớn để giữ lấy em hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro