Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài chở nó về tận nhà. Mẹ nó ra mở cửa cho hai đứa. (Au: chết chưa! Hai người sắp bị chửi! Em cũng ít ác lắm! ^v^/Gilisaac: Em chết luôn đi!)
- Con nhỏ này, sao nay về trễ vậy hả?
- Con đi ăn với bạn! - Nó cúi gằm mặt. - Xin lỗi mẹ!
- Con chào bác! Tại con rủ Trúc đi! Con xin phép bác con về! - Hắn lễ phép chào mẹ nó rồi nhanh chân 'rút lui'.
- Ai vậy Trúc? Bạn con sao mẹ chưa gặp lần nào? - Bà tò mò hỏi.
- Dạ, nó mới chuyển tới lớp con! - Trúc thành thật.
- Mới tới mà thân ghê hen? Tướng thằng này coi bộ cũng được! Cũng không phải cái dạng hay ăn chơi! - Mẹ nó nhận xét. (Au: bác chấm con rể dồi! Ăn mừng đê! Dzề may đồ ăn đám cứi!/Gil: Mơ đi bé!)
- Hờ hờ, chứ con mẹ ăn chơi nhiều lắm à? Suốt ngày mẹ chỉ khen người ngoài thôi! - Nó nũng nịu. - Con gái mẹ cũng xuất sắc mà!
- Mày không chơi, mày chỉ ăn thôi! Ăn muốn mạc luôn mà không béo ra được tí nào! - Bà cười hiền rồi khoác vai nó vào nhà. Đó giờ, chỉ có mẹ là hiểu nó nhất.
- Mẹ ơi, nhà còn gì ăn hông? - Vào tới nhà là xông ngay vào bếp.
- Ngồi đi! Tôi hâm hủ tíu lại cho cô ăn! - Bà biết nó có ăn ngoài hay gì thì về nhà cũng phải ăn đồ mẹ nấu mới thấy no nên lúc nào cũng chừa phần nó.
- Mẹ là số một!
- Mốt cô có bạn trai hay đi lấy chồng xem! Tôi xuống tới số mấy luôn chứ hổng phải số 2 nữa!

Sáng hôm sau, như mọi ngày. Nó chuẩn bị săn sàng mọi thứ từ rất sớm để đi học vì nó đi xe bus nên nó phải chuẩn bị từ sớm và thường không có thời gian ăn sáng. Nhưng hôm nay thì hơi khác.
- Trúc ơi, bạn tới chở đi học nè! Lẹ lên con! - Ba nó đang tưới cây dưới sân gọi lên. Nó cũng nhanh chóng ôm balô chạy xuống xem là ai.
- Ai vậy ba?
- Ba đâu biết! Thôi ra đi học đi, bạn chờ! - Ông vẫn bình thản chăm lo cho mấy cái cây.
Nó bước ra cổng. Nguyên cái bản mặt tên 'partner' của nó hiện ra đẹp lồng lộng. Tóc nâu môi trầm, à lộn, môi mỏng. Quần áo chỉnh chu; body thì khỏi nói, chuẩn không cần chỉnh.
- Sao qua đây? - Trúc hỏi cộc lốc.
- Chở you đi học! Lên xe đi, nhanh không trễ! - Hắn quăng cho nó cái nón bảo hiểm rồi hai đứa phi thẳng đến trường.
Lúc tụi nó tới trường thì cũng không khác hôm qua lúc tụi nó ra về là mấy, mọi người ai cũng nhìn và bàn tán xôn xao. Nó ném nón cho hắn rồi chạy như bị chó rượt lên lớp. (Gil: con au kia! Mi miêu tả chế như thế á?/Au: em nào dám! *xách dép chạy*)
- Làm gì chạy dữ vậy? - Hắn lên lớp, chỉ thấy nó đang cặm cụi ngồi ghi ghi chép chép. - Sao hỏi không nói?
- Tài, mày để nó yên đi không nó chửi ba má nhìn khôn ra giờ! Sáng nào chả vậy? Tối thức đọc ngôn tình, sáng lên dzựt tập người ta chép bài! - Mà kể xấu bạn Trúc của thím Tuấn xin được phép bắt đầu. Nó nhìn thím mỏ nhọn tức tối nhưng vì đại sự nên phải ém giận. (Will: nói đại là cầm tập tui chép đi!/Gil: kệ Gil nha Will! Méc Xái nha Will!)
- Tí ra chơi chờ tui xuống chung! - Tài ém nhẹm tiếng cười vào trong. "Cái con người này thú vị quá chứ!"
May thay cho chị Trúc nhà ta. Hôm nay không kiểm bài tập. Bà cô Lí hôm nay chắc có trai tỏ tình nên không xéo xắc nó như mọi hôm. Hai tiết đầu trôi qua chắc sẽ nhẹ nhàng ngoại trừ cái bụng nó phản chủ.
- Thím có sao không? - Thằng Tuấn lo lắng nhìn mặt nó trắng bệch. Ai đó bàn phía sau cũng lo theo.
- Không sao! Đau bao tử thôi! Chuyện thường mà! - Nó nói như kiểu chuyện này đã xảy nhiều đến mức thành quen rồi.
- Dặn bao nhiêu lần rồi! Sáng nhớ ăn sáng! Không ăn uống gì rồi voi trường sáp lại mấy đứa kia ăn cóc ổi mía ghim, không đau cũng lại! - Tuấn trách móc. Bạn thân có khác, thím Tuấn lo cho nó thấy sợ.
- Mày giống má tao lắm tồi á Tuấn! - Trán nó hằn những đường đen. Mắt nó tối dần, nó gục ra bàn.
- Trúc, mới sáng sớm ngủ gục rồi! Em biết điểm em tệ lắm không? Nghĩ sao cái bài kiểm tra vừa rồi dễ thiệt dễ mà có 7 điểm! Dậy ngay cho cô! - Bà cô tru tréo, mấy đứa trong lớp nghe mà tội nghiệp nó. (Au: dạ cô! Chỉ cao điểm nhất lớp á cô!/Bà cô: Ai nói?/Au: Em nói! Cô không nghe em cắt vai giờ!)
- Cô ơi, con Trúc nó xỉu thiệt cô ơi! - Tuấn minh oan cho nó. Bà cô vừa định xuống chỗ nó xem thế nào thì Tài đã xốc người nó lên:
- Em đưa bạn xuống y tế nha cô! - Hố hố, hắn ta cao hơn bà cô mấy cái đầu, bả nhìn mê mệt rồi chỉ biết gật đầu trong thẩn thờ thôi. Đúng là có nhan sắc cũng có lợi nhỉ!
Tài bế nó chạy xuống ba tầng lầu rồi ôm nó vào phòng y tế.
- Bạn bị gì vậy em? - Ông thầy dưới y tế có vẻ quen mặt Trúc. - Lại đau bao tử hả?
- Dạ, sáng bạn ấy chưa có ăn sáng! - Hắn trả lời. Thú thiệt là mới nhập học có mây tháng thôi mà thầy cô bên y tế đều nhớ mặt nó. Một tuần ít là hai lần, nhiều là ba bốn lần; lần nào cũng là đau bao tử.
- Thôi em vê lớp đi! Có mấy thầy cô ở đây được rồi! - Ông thầy đuổi khéo nó.
- Em ở đây đi thầy! Sắp hết tiết rối mà thầy! - Hắn nằng nặc đòi ở lại chăm sóc cho 'partner'. Ông thầy cũng phải xiêu lòng trước cái "tình bạn cao cả" của hai đứa nó.
Gần hết giờ ra chơi Trúc nó chịu tỉnh. Hai chân mày nó nhíu lại, chắc là còn đau.
- Ai đưa tui xuống á cha? - Nó hỏi trong khi Tài đỡ nó ngồi dậy.
- Dạ con bưng má xuống đây đó má! Làm gì mà không chịu ăn sáng? - Hắn nói giọng trách móc.
- Gấp! - Trả lời vỏn vẹn một chữ đơn giản.
- Ăn đi thím! - Hắn lôi đâu ra hai hộp sushi còn nóng hổi.
- Đâu ra á? - Mắt nó sáng rỡ. Người ta thích ăn sushi mà!
- Tui làm đó chị! Ăn đi! - Hắn xia đầu nó như một đứa con nít.
- Tài ơi, cho Trúc mượn tay xíu nhaa! - Đột nhiên nó đổi thái đột ngột làm cho hắn bị sốc nhẹ.
- Chi voại? - Không nghi ngờ gì, hắn đưa tay cho nó. Nó chộp lấy tay hắn, cắn một phát vào cổ tay người kia. Mặt hắn chuyển màu liên tù tì. Nó cắn không đau nữa thì thôi!
- Mi làm gì vậy con kia?
- Đầu chị không phải cho cưng sờ! Ghét nhất cái thể loại chơi trên đầu người khác! - Mặt nó rõ khó chịu. Mi gây hoạ lớn rồi Tài à!

Anh là nắng, em là mưa. Hai cái chả liên quan nhưng mưa mà có nắng thì sẽ có cầu vồng, anh có em anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Ta yêu nhau, đó sẽ là cuộc tình đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro