Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trúc tỉ tỉ, cho đệ xin lỗi mà! Năn nỉ, nhaaa! - Khổ nhục kế, mỹ nam kế đã xài hết nhưng nó vẫn sắt đá không chịu.
- Không! - Nó không thèm ngó ngàng gì đến hắn. Mối quan tâm lớn nhất của nó hiện tại là bịch snack mới cướp của thím Tuấn một cách 'chắng chợn'.
- Trúc tha cho Tài đi mà! Lần đầu đắc tội! Tha lỗi cho tui đi, muốn gì cũng được hết á! - Nó quay ngoắc 180 độ. Thái độ thay đổi xoành xoạch.
- Thiệt hôn? - Coi mặt nó kìa! Hớn dã man con ngan!
- Ờ thì thiệt! Mệt chị quá chị bảy! - Mặt bạn Tài lúc này không khác gì cái bánh bao nhúng nước.
- Bao ta ăn mỗi ngày, chép bài phụ ta khi ta ngủ gục...à còn chép phạt cho ta nữa! - Cái list 'việc phải làm' của Trúc cô nương dành cho Tài công tử chả khác gì cái sớ táo quân.
- What the hell! Mi đùa với bố à? Tính đền bù cho mà làm cái kiểu như muốn làm má người ta luôn là như nào? - Hắn trợn trắng nhìn nó.
- Giờ mi làm không? Mi không làm má trù mi ế dài hạn, ế hết kiếp! - Bạn Trúc lại giở thói hổ báo. - Mi thấy thím Tuấn không? Đẹp trai, hát hay, học giỏi mà má mi trù ế suốt ba năm nay đấy! Miệng má ít có linh lắm con ạ!
- Hê, đừng làm bậy! Mặt đẹp trai như soái ca như vầy không thể ế được! - Hắn suy nghĩ lại.

Suy đi tính lại thì hắn cũng đẹp trai, học hành không quá tệ, gia đình khá giả. Ế thì sau này lấy đâu ra người hưởng thừa kế! Không được khôbg được! Để nó lên làm 'má' vài bữa mà đỡ cả đời. Được, không lỗ!
- Rồi được rồi! Mấy người lên làm má tui luôn đê! Đòi hỏi, được voi là đòi liền Hai Bà Trưng! - Hắn làu bàu.
- Con câm ngay cho má! - Nó miếng sushi to tổ bố vào mồm hắn. - Giờ lên lớp!
- Ế, à on àm 'u i' on a á! - Một thể loại ngôn ngữ của hêu. Vừa ăn vừa nói, haizz, thiệt là thiệt là mất nết!
- Ngon cái nỗi gì? Thua xa má làm con nhá! - Nó hếch mặt lên tự đắc.
- Xạo vừa thôi mẹ! Thử làm xem, được như vậy không? - Tài thách thức. Quyết định sai lầm của hắn rồi! Gil chính là một đầu bếp thứ thiệt, có thể bất kì món ăn nào với chất lượng tuyệt hảo.
- Không tin má mày à? Được thôi! Rồi mi sẽ thấy! - Nó không chịu nhúng nhường.
- Thôi má! Lên lớp lẹ không 'chị chủ nhiệm' rủa ngóc mặt lên không nổi giờ! - Hắn khoác vai nó một cách tự nhiên rồi hai đứa lon ton nhảy chân sáo về lớp. Đâu đó, có một ánh mắt toé lửa đang nhìn tụi nó mà lòng không cam tâm.

Từ cái ngày định mệnh hôm ấy, hai đứa nó, Trúc - Tài lúc nào người ta cũng thấy tụi nó dính chùm với nhau, không rời nửa bước (trừ giờ nghỉ trưa nha!)

- Trúc, lớp trưởng A1 kiếm mày kìa! - Thím Tuấn đang 888 với mấy gái bàn trên thì gào lên. Nó không mấy vui vẻ, miễn cưỡng bước ra.

- Tui nhớ A1 với A3 đâu có đội trời chung đâu mà lớp trưởng A1 phải đích thân tìm tới mặt tui vậy! - Nếu lời nous và ánh mắt có thể giết người thì người kia đã chết từ lâu rồi. Không hổ danh băng sơn, nó bị lãnh cảm với giai cho nên đứa con trai nào mà nó thân thiết đều bị nghi là gay.
- Lê Thanh Trúc, tui thích bạn! Bạn là của tui, không nói nhiều! - Bạn Trúc đơ năm giây. (Au: mấy bạn này người Nam nên au để chữ 'tui' nha!)
- Nè, chế nói cho cưng nghe! Cưng nghĩ cưng là ai? Chế có ba có mẹ sinh ra, không phải cưng muốn nói chế là của cúng thù chế là của cưng đâu? Tỉnh mộng dùm chị, mơ giữa ban ngày à? Soobin với Big Daddy nhập hay gì? - Thiên hạ đệ nhất chửi lôn với khả năng chửi bằng tốc độ ánh sáng đã xuất hiện.
- Không nói nhiều! Lê Thanh Trúc, bạn là bạn gái của Sơn Thạch tui kêt từ giây phút này! - Người kia bỏ đi trong khi nó chỉ nhéch mép.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà áp đặt tui vậy hả? Để rồi xem ai lì hơn ai!"

Có một người vô tình nhìn thấy cảnh đó mà lòng có chút gọi là thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro