Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông, sân trường ảm đạm và hiu hắt ánh nắng cuối ngày. Vì nó phải ở lại trường giúp 'chị chủ nhiệm' vào điểm học kì một nên về trễ. Trúc đinh ninh rằng hắn đã về từ rất lâu và nó sẽ lại đi xe buýt về. Vậy cũng tốt, dù gì thì bây giờ nó cũng chả muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của hắn.

- Trúc, nhanh còn về! - Nó đang định chạy ra chỗ chiếc xe bus sắp tới thì đứng như trời trồng vì tiếng gọi của hắn.
- Sao mi còn chưa về? - Nó hỏi bằng toàn bộ sự ngạc nhiên.
- Người yêu chưa về thì sao về được? Phải hộ tống Trúc cô nương về tận dinh, à nhà chứ! - Cái giọng của hắn hết tám phần là châm biếm.
- Ai mướn? Ta chưa cưa năm xẻ bảy cái thân mi là hên lắm rồi! Phắn nhanh cho chế! - Nó cũng lại bằng cái giọng đanh đá của mình.
- Có về không thì nói! 45 phút nữa mới có xe buýt mà giờ này trường không còn ai đâu! Lỡ trong trường nó có cái gì thì tui không biết à nghen! - Hắn nở một nụ cười ranh mãnh. Biết tỏng là nó sợ mấy thứ kiểu như vậy rồi mà. Thiết nghĩ là nó phải rút kinh nghiệm: CẤM TIỆT BẠN MỚI KHÔNG ĐƯỢC CHƠI VỚI THÍM TUẤN QUÁ THÂN!!!
- Nè, dzề thì dzề! Mà ta vẫn chưa bỏ qua vụ hồi trưa đâu đó! - Nó lí nhí trong miệng. Nhìn men vậy thôi, chứ nó là chúa sợ ma và cả một số cái sợ khác của mấy đứa con gái.

Trên suốt đoạn đường hơn ba cây số từ trường về tới nhà nó, nó chẳng thèm nói với hắn lời nào. Nó giận. Từ ngày hắn xuất hiện, mọi rắc rối và tai tiếng trong trường đều đổ xuống đầu nó.
- Sao im vậy? Mọi hôm như cái loa phát thanh của ông Khánh giám thị mà??? - Hắn nhìn vào kính chiếu hậu. Nó vẫn đăm chiêu nhìn cảnh vật bên đường, đến một cái liếc mắt nó cũng tiếc rẻ không cho hắn.

Hắn đành tiếp tục im lặng và lái xe. Cuối cùng nó cũng về được tới nhà. Không thèm chào hỏi gì, nó vọt thẳng vào nhà, đóng sầm cổng lại. Nó chỉ thấy thoang thoáng nét buồn trên gương mặt góc cạnh của hắn.

Cánh cửa gỗ màu trắng có treo tấm bảng làm thủ công khá công phu đề ba chữ "LÊ THANH TRÚC" chính là sản phẩm của nhỏ em họ của nó, Thuỳ Chi. Hai chị em nó thân nhau từ nhỏ đến giờ, chỉ cần nhìn sắc mặt là đã biết người kia có tâm sự gì.
- Có chuyện gì hả Trúc? Sao về không lo đi thay đồ đi bà? - Chi buông cuốn tiểu thuyết dày cộm trên tay xuống hỏi.
- Mi làm gì trong phòng của chế đấy? Đừng nói là lại trốn mẹ ta lên đây đọc tiểu thuyết nhá! - Trúc vẫn ụp mặt xuống gối mà lên tiếng.
- Mà bà bị cái gì? Bệnh hay là thất tình? - Chi vẫn cố hỏi mặc cho cái xác biết đi kia rũ rượi nằm trên giường.
- Scandal tình ái! - Chi xuýt tí nữa là phun cả ngụm nước chưa kịp vào miệng ra.
- Chuyện là sao? Kể tui nghe! Nay bà cũng biết quằn quại vì tình yêu rồi à? - Con nhóc con cứ tếu táo làm cho Trúc không tài nào nhịn cười nổi.
- Mệt mi quá! Có nghe không thì bảo? - Thấy Chi gật đầu lia lịa, nó liền kể lại đầu đuôi sự tình. - Chuyện là vầy nè...

- Hay, đủ điều kiện để viết thành một cuốn ngôn tình chính hiệu! Trong ca này, tui nghĩ ông nội tên Tài sẽ là nam chính! - À, Chi đích thị là một con mọt ngôn tình, đừng bất ngờ khi nghe cô nói vậy nhé!!!
- Mi ghiền lắm rồi! Bỏ đê! Bớt dùm ta!!! - Trúc chán chườn nhìn cái vẻ mặt nham nhở của cô em gái rồi đi vào phòng tắm.

Trầm mình trong dòng nước ấm cùng mùi hoa hồng nhè nhẹ của sữa tắm, nó suy nghĩ về ngày hôm nay. Bao nhiêu chuyện ập lên đầu nó một cách dồn dập mà không một lời cảnh báo. Cái đuôi Sơn Thạch chưa cắt được thì lại thêm tên sao xẹt Tuấn Tài đến phá rối. Kể từ ngày nó và hắn về cùng một đội (của thím Tuấn đó mấy chế!) thì bao nhiêu là rắc rối đã xảy ra. Chắc nó và hắn là khắc tinh hay kiếp trước là kẻ thù không đội trời chung nên mới thế.
- Nếu mình và tên đó là khắc tinh, thì chỉ cần tránh gặp nhau thì mình sẽ bình yên vô sự thôi mà! - Lại một kế hoạch điên khùng gì đó đang được vạch ra trong đầu nó!? - Có thế mà giờ mới nghĩ ra!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro