Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's POV: Nếu bạn nào nhà Will mà có lỡ đọc phần này thì thứ tội cho B nha! B không cố ý đâu mà!😅😅😅Mà thông báo khẩn là tui mới đổ bộ xuống núi nên còn non tay lắm nha, có gì đừng có chê! Cứ coi như tui lần đầu viết fic đi được không?😂😂😂

Vẫn như thường lệ, Tài vẫn qua nhà Trúc rước nó đi học nhưng mà hôm nay thì hơi khác. Hắn không thấy nó bước ra mở cửa như mọi khi mà là em họ nó, Chi.

- Ủa bé, Trúc chưa dậy hả em? - Hắn hỏi.

- Bả đi học từ hồi mặt trời chưa mọc rồi anh! Nay ai biết bả uống lộn thuốc gì mà dậy sớm tự xách xe đi học rồi! - Chi bình thản trả lời.

- Ờ, anh cảm ơn! - Hắn vội vàng phóng xe đến trường.

Vừa vào lớp, hắn đã thấy ai kia nằm vật vã trên bàn. Trong lớp có mỗi mình nó. "Đến chi cho sớm rồi buồn ngủ!", hắn thầm nghĩ rồi cũng nhẹ nhàng yên vị ở phía sau nó.

- Ồ hế lô é vơ ri bó đi! Ủa sao có hai mống này thôi vại? - Bà thím Tuấn lại sang sảng như cái loa phát thanh. - Mà lại nghen! Bình thường hai đứa bây trễ nhất lớp mà sao nay sớm bất thường vậy? Chắc chiều nay bão cấp 15 quá!

- Mày có tin tao nhét giẻ vào mồm mày không? - Hai đứa kia đồng thanh. Trúc cũng giật mình quay lại.

- Mày tới từ lúc nào vậy? Má, làm gì như ma vậy con? - Nó ngạc nhiên.

- Tới từ lúc mày ngủ! Thôi ngủ tiếp đi! - Hắn nói rồi nằm vật ra bàn.

- Thôi dẹp mẹ đi! Bà thím kia làm tao tỉnh bà nó rồi, ngủ nghê gì nữa!

- Ê, anh đây chuẩn men sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn nha! Ăn nói cho cẩn thận! Anh đây... CHUẨN SOÁI! - Thím Tuấn phản bác.

- Chuẩn men hay chuẩn girl? Sáu múi hay một múi? Cơ bắp cuồn cuộn hay là mỡ màng rung rinh? Tao cho mày nhìn lại đó Tuấn! Bớt ảo tưởng đê thím à! - Trúc vỗ vỗ cái bụng của anh chàng. - Tao nghĩ mày nên tập gym thay vì ăn theo chế độ ăn của phòng gym.

- Ê mày có cần sỉ vã tao thế không? Nay ăn lộn cái gì mà khó khăn dữ vậy? - Tuấn lắp bắp.

- Chứ mày thấy bố mày đang ngủ không mà la làng lên thế thằng kia? - Trúc nhăn nhó, cau mày.

- Thì thôi...cho tao xin lỗi đi! Làm thấy ghê!

- Tuấn à, mày có biết hôm qua 2h tao mới ngủ không? - Nó kể lể.

- Má làm gì thức dữ vậy má?

- Tí tao kể cho mày nghe cái này!

- Ừ! Tranh thủ ngủ tí đi bồ!

Nhưng mà nó chưa kịp ngủ thì "giặc" lại tới:

- Trúc! Nói chuyện với tôi một chút! - Là tên Thạch. Anh ta sao lại có thể dày mặt như vậy nhỉ?

- Không thấy tôi đang ngủ sao? Có gì nói sau đi! - Trúc gục mặt xuống bàn và phát lên những âm thanh trầm hơn cả trầm.

- Tôi cần gặp Trúc bây giờ! - Anh ta nắm tay nó lôi đi nhưng mà... Tài đã kịp nắm tay còn lại của nó giữ lại.

- Người ta không thích đi thì đừng có ép chứ bồ? - Tài lười biếng lên tiếng.

- Không phải việc của cậu! Phiền cậu né sang bên! - Thạch nhăn mặt.

- Sao lại không phải việc của tôi? Cô ấy là người yêu tôi kia mà? - Tài nói rất tỉnh. Mặt người kia thì không khác mấy cái đít nồi cháy.

- Cậu...

Và thế là một cuộc đấu mắt diễn ra giữa hai thằng con trai. Chỉ tội là tội cho đứa con gái đứng giữa, nó đang buồn ngủ mà vẫn bị hành. Có ai cứu nó không trời?

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro