Không quen cũng gặp....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá" _____
Cô gái ngồi trong phòng lẩm bẩm một cách ngán ngẩm với những bài học trên bảng, những câu nói tẻ nhạt của giáo viên, những bụi phấn khô khan trải dài.
- Tôi cần một thú gì đó mới hơn và không tẻ nhạt đến mức này. Tệ thật !
Cô ta đứng trước mặt tôi. Nói to và dõng dạc
- Ý cậu là gì ?
- Còn hỏi gì nữa, tôi muốn khao cô đi ăn cho bớt chán. Mẹ tôi bảo nếu tôi có bạn tôi sẽ cảm thấy vui hơn. Sao, đi không ?
- Rất tiếc, tôi bận học rồi....
- Sao cơ, cậu dám chống đối tôi à
- Không, ý tôi không phải vậy.
- THẾ GIỜ CÓ ĐI KHÔNG !
- C...có !
- Thế thì tan học đi ăn mì. Bỏ sất mấy cái việc học hành đi !
Tôi không chịu nổi không khí nặng nè từ cô ta. Tôi không từ chối được.... Thật đáng sợ !!!
Giờ tan học, tôi như có gắng lẩn trốn mọi câu hỏi của cô ấy. Câu duy nhất tôi trả lời được là mà cô ấy hỏi về lịch học của tôi. Cô ấy ngán ngẩm :
- Học nhiều để làm gì ?
- Mẹ tôi nói học giỏi sau này sẽ thành tài đấy.
- Hả, chắc chưa ? - Cô ta hỏi bằng một giọng thách thức.
Tôi cố làm lơ vì cho rằng việc trả lời câu hỏi đó là không cần thiết.
  Trên đường đi cô ta tiếp tục lảm nhảm mấy câu hỏi ngớ ngẩn, giời ơi đất hỡi không đâu vào đâu.Tôi cũng mặc kệ..... Thật may mắn khi cô ta cuối cùng cũng ngưng mấy câu hỏi ngớ ngẩn rồi reo lên :
- Oi, đến rồi kìa!
  Quán mì đó nằm ngay góc phố. Nhỏ gỏn gọn trên lề đường. Trông nó thật cũ kĩ và vắng vẻ. Chúng tôi bước vào. Trong quán ngoài chúng tôi ra còn có một vị khách khác chạc tuổi chúng tôi tầm 14, 15 tuổi gì đó...
  Cô ấy kéo tay áo tôi, bắt tôi ngồi vào một cái bàn rồi hỏi :
- Tôi là Kiraki, cậu tên gì ?
- Tôi là Sagari
- Vậy à, chủ quán cho 2 bát mì lớn, một bát không hành
  Ông chủ quán gật gù, nhanh chóng bắt tay vào làm..... Bát mì đó thực sự rất ngon, tôi sững sờ, giật mình vì tiếng thở qua tai :
- Nhìn mặt là biết cậu thấy ngon rồi. Tôi bảo rồi, hơi bị ngon đó! 
- Ờ, ừm
Chúng tôi cứ tiếp chuyện như vậy cho đến khi trời bắt đầu nhuộm đỏ.. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro