Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn chết.

Cha mẹ luôn như vậy. Luôn thiên vị anh trai tớ và mỗi khi tớ tị nạnh thì nhận lại những lời mắng chửi đến rợn người.

"Mày chỉ giỏi ghen tị vói anh mày."

"Thì đúng rồi. Anh mày là con trai mà."

"Thế thì tại sao mày không phải con trai?"

"...."

-------------
Tớ rất khó để mở lòng và tâm sự. Nhưng rồi cô ấy - bạn thuở nhỏ của tớ đã khiến tớ mở lòng. Tớ tâm sự cùng bạn ấy cả đêm cơ, tớ lúc đó vui lắm, cảm giác tình bạn được khăng khít lại vậy.

Cho đến một tối của 2 ngày sau đó. Mẹ tớ kêu rằng người bạn đó đã kể hết chuyện tớ nói cho mẹ bạn đó, rồi mẹ bạn đó kể lại cho mẹ tớ. Mẹ tớ cười cợt tớ vì tớ kêu rằng tớ bị áp lực học hành. Tớ lúc đó quá nóng giận, chạy thẳng vô phòng đóng cửa lại. Mẹ tớ la lên rồi chạy vô phòng lấy roi đánh tớ. Vừa đánh vừa mắng nhiếc thậm tệ.

"Mày thì áp lực cái gì? Tao còn chả thang nói chi mày"

"Dám kể với người khác mẹ mình dữ? Mày bị điên hả?"

"Tao đánh mày tới lòi cả não ra cho mày chết"

"...."

Rồi mẹ tớ nắm đầu tớ. Tất nhiên tớ cũng có lòng tự trọng, tớ nắm tay bà ấy rồi hất ra. Và dĩ nhiên và ấy càng đánh tớ nặng hơn. Ba tớ có ra ngăn, bà ấy chửi cả ba tớ rồi ngồi mắng tớ cả tiếng khi tớ đang ăn mì.

Lúc ấy, tô mì ấy có vị như rác vậy.
Còn bà ấy, chính thức thành người mẹ tồi tệ nhất trong tớ.

Tới khi mẹ chửi xong, xả đủ cơn tức trong lòng. Bà ấy tha cho tớ. Tớ cũng rửa chén rồi vô phòng, vừa khóc vừa cắn tay mình. Tớ muốn chết, nhưng lại sợ đau. Tớ cào rát hết cả bàn tay, cắn lưu đầy vết răng ở lòng bàn tay.

Trong lúc làm đau mình. Tớ nghe thấy tiếng mở cửa. A, là ba tớ. Đứa trẻ ngây thơ như tớ cứ nghĩ ba sẽ an ủi mình. Nhưng không, ba tới và hỏi đứa trẻ ấy bằng giọng lạnh tanh:

"Sao? Nghe rõ lời mẹ nói chưa? Cũng lớn rồi chứ đâu nhỏ gì."

------------

Tớ muốn chết. Tớ tò mò về nó. Liệu sau khi chết con người sẽ bước vào vòng luân hồi hay chỉ là hạt bụi nhỏ trong dòng đời vô định? Cứ trôi như thế cũng tốt, sẽ chẳng có đau thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro