CUỐN SÁCH BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã thế thì con bỏ đi 
   Trong ngôi nhà nhỏ cạnh bìa rừng có một tiếng hét của một cô bé tầm 11 tuổi . Có vẻ cô đang cãi nhau vs người mẹ ,đang khá buồn .                                                                                                                          - Mày không thấy là mình đã sai sao , con đã bị điểm kém mà lại nói như thể mẹ mới chính là người sai vậy . 
 -CON...KHÔNG...SAi
  Vừa dứt lời cô bé đã bị tát một cái đau điếng từ người bố thường ngày vẫn luôn cáu gắt nhưng có vẻ lần này ông thực sự tức rồi . Giờ nhìn lại mới thấy bình thường mà so với bây giờ thì không bằng một phần mười .
    Bị tát một cái nổ đom đóm mắt cô gái tức giận cầm lấy cặp mà chạy khỏi căn nhà nhỏ đó . Mẹ nó chạy theo hét :
    -Quay lại đây , mày muốn đi đâu vậy hả ?
   - Con sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa 
  Những tưởng bà mẹ sẽ chạy đuổi theo nhưng mặt bà lại dửng dưng quay lại vào nhà mà đóng cửa cái uỳnh 
       Tố Như cứ vậy mà chạy một mình vào rừng , nhắm tịt mặt mũi , những cơn gió lạnh cứ thổi phù phù vào mặt mà lạnh như băng . 
      Không biết bao lâu sau nó mới vấp phải một thứ gì đó rồi ngã lăn ra . 
     - Cái gì vậy ? 
      Nó cứ tưởng ít nhất cũng phải là một tảng đá hay một cái rễ cây mới có thể làm nó ngã , ai ngờ chỉ là một cuốn sách cũng không gọi là dầy lắm , cùng lắm có bằng sách văn của nó thôi . Nó cứ nghĩ mình nhầm chứ làm sao có chuyện có ai vấp ngã do quyển sách bao giờ .
      Nhìn kĩ lại thì sao cái hình thù của cuốn sách lạ quá nó chưa thấy bao giờ , nhìn cũng hơi cổ cổ . Nó mở cuốn sách ra coi có gì vì cũng tò mò thật . 
   - Kì lạ , sao không mở được vậy . 
     Dù có bặm môi trợn mắt thế nào Tố Như cũng không mở nổi quyển sách kì lạ kia . Khi định từ bỏ rồi ném qua một bên , đôi mắt nó bắt được luồng ánh sáng lạ , đầu đau như kim châm ngay giữa chán có một cái gì đó dần hiện lên đúng chỗ nó đang đau nhói hình số tám đặt ngang , có thể gọi là vô hạn . Đôi mắt dần mờ đi , cơ thể mỏi rã rời , nó đã ngã lăn ra từ lúc nào không hay . 
      Không biết bao lâu sau , nó đã tỉnh lại đưa tay đặt lên chán . 
      Giờ nghĩ lại sao mọi chuyện cứ như một giấc mơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro