Bạn học cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái ở nông thôn , chính vì vậy , cuộc sống của tôi vô cùng
đơn giản , tuổi thơ tôi gắn liền với tuổi thơ của những đứa bạn khác trong xóm . Bởi từ nhỏ đến lớn , bọn tôi thường chơi chung với nhau , bất kể trai gái , khác với các bạn ở thành phố , chúng tôi thường tụ tập lại rồi chơi " đồ hàng " , nhóm của tôi có bốn người : Quỳnh Như , Thanh Thảo ,Kim Thư và tôi . Sở dĩ chúng tôi thân với nhau là bởi bốn đứa đều bằng tuổi và nhã cũng ở gần nhau . Bọn tôi học chung với nhau từ hồi mẫu giáo đến tận cấp hai và đến bây giờ vẫn thân thiết . Mà thôi , đó là chuyện của sau này , còn bây giờ là câu chuyện của tôi với một cậu bạn cùng lớp , mà chúng bạn kia của tôi cũng góp công không hề nhỏ . Lớp năm , là lớp cuối cùng của cấp một , sau khi tốt nghiệp xong , chúng ta sẽ phải chia tay ngôi trường gắn bó với mình suốt năm năm tuổi học trò . Nhưng lại là năm học mà lũ trẻ chúng tôi háo hức nhất , có lẽ là do còn nhỏ tuổi , chưa ý thức được tương lai của bản thân và những điều mình sắp phải đối mặt , nên khi tạm biệt mái trường tiểu học tôi lại cảm thấy hưng phấn lạ thường , tất nhiên còn xen lẫn cảm xúc buồn bã khó tả . Từ đầu năm học lớp chúng tôi đã háo hức nói về trường thcs yêu thích , tôi nhớ có lần , thư nó hỏi tôi rằng :" học giỏi như mày thì chắc phải có ước mơ cao sang lắm nhỉ " . Tôi cười , rồi đánh nó một cái và bật lại ngay :" tao sao bằng mày được , cỡ như mày chắc phải học trường chuyên ". Tôi và nó ngày nào cũng đánh nhau như vậy , bởi chúng tôi là hai đứa thân nhất cái nhóm " F4 " mà . Quả thật , tôi cũng từng có mơ vào học ở những ngôi trường trọng điểm , rồi tự ngồi vẽ ra một tương lai sáng lạn sau này . Nhưng rồi cuối cùng , số phận đưa đẩy thế nào mà tôi lại được học cùng với ba đứa kia , ở một ngôi trường cấp hai bình thường . Nhưng cả bốn đứa tôi lại học chung một lớp - là lớp chọn của trường , điều đó cũng đã khiến tôi thấy vui vẻ lắm rồi . Ngày đầu nhận lớp , tôi vui lắm , cứ cười tít mắt cả buổi như đứa dở hơi , mà không , cả tôi và thư mới đúng ! Lớp mới của tôi gồm ba nhóm học sinh đến từ ba trường tiểu học khác nhau , trong đó trường tôi cũng chiếm kha khá , vì vậy tôi cũng được gặp lại nhiều bạn cũ . Tôi nhớ rõ , đó là một buổi sáng đẹp trời , học sinh lớp sáu mới vào trường đứng xếp thành ba dãy , theo từng lớp A B C khác nhau . Dưới ánh mắt của các anh chị lớp trên , tôi đỏ hết cả mặt , sao các anh chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình nhỉ ? Tôi quay sang tâm sự với thư cho đỡ buồn , mới nói chuyện chưa được bao lâu thì bỗng nhiên , tôi bị một bàn tay vỗ vào vai , lúc ấy quả thật đứng tim luôn , bởi tôi nghĩ rằng có lẽ đó là chị liên đội trưởng , xuống bắt "gian" tại trận , tôi còn nghĩ rằng có khi nào chưa kịp học ở đây thì đã bị đuổi đi rồi . Tôi hoảng sợ quay người lại , trời ơi , suýt rớt tim , ra là cái thằng nào đó trong lớp mới của tôi - mà tôi không tài nào nhớ nổi cái tên . Hình như nó thấy tôi nói chuyện ồn ào nên quay xuống nhắc nhở , tôi bực mình lắm , sẵn tiện có nơi trút giận , tôi tuôn một tràng xối xả vào mặt nó :" bạn ơi ,có liên quan gì đến bạn đâu mà bạn nhắc nhở lắm thế ". Tôi tự nhận , mình là một gái khá đanh đá và dễ nổi khùng , nên đôi lúc cũng không làm chủ được vản thân . Sau khi bị tôi nói một trận , tên đó cũng không vừa , nó vặn ngược lại tôi :" tại bạn nói chuyện to quá , ảnh hưởng đến người khác đấy , bạn biết không hả ". Nó cũng gớm ra phết nhỉ , tôi nghĩ thầm , mới chỉ gặp nhau lần đầu mà tôi và tên đó đã như oan gia lâu ngày không gặp . Cãi nhau chí choé hồi lâu , may nhờ có thư nó lao vào khuyên can , không thì tụi tôi cũng đánh nhau rồi . Sau một hồi đi hỏi han xung quanh , tôi mới biết được , nó tên là Hoàng , con trai của phó chủ tịch xã , từ nhỏ đã mang tiếng học giỏi . Gớm , tưởng con phó chủ tịch mà ngon , chưa chắc đã bằng mình , tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng tôi thôi . Vậy đó , đúng là nhân duyên trời định mà , lúc đó tôi đâu có biết được rằng , tên đáng ghét đó sau này sẽ làm tôi khổ sở vì đơn phương chứ ! Hazz , cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với "chồng tương lai " diễn ra như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro