Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pằng" một tiếng súng vang lên.

-" Conan!Conan! Dậy đi,dậy đi tớ xin cậu đấy!!" Tiếng của một nữ sinh 17 tuổi trong hình dạng của một đứa lớp 1 đang hét tên một người nào đó.

    Đúng vậy,như các bạn đang nghĩ, Conan đã đỡ đạn cho Haibara trong trận chiến cuối cùng với tổ chức áo đen.Tổ chức đã không còn nữa nhưng trước khi Gin chết,Gin đã kịp bắn cho Haibara một viên đạn cuối cùng.Đúng lúc đó có một chàng trai lao đến và bảo vệ tôi đó là Conan ( Shinichi ).

    Trong bệnh viện,bác sĩ bước ra nói:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy sẽ bị hôn mê một thời gian!

    Ở bệnh viện hiền tại có Ran,đội thám tử nhí trong đó có cả Haibara,bố mẹ của Conan. Mọi người đều lo lắng nhưng khi nghe bác sĩ nghe bác sĩ cũng bớt lo lắng đi một chút.Bỗng lúc đó Haibara đến người mẹ của conan cúi người hơi rơm rớm nước mắt và nói:

- Haibara: Con xin lỗi cô nhiều vì đã để con trai của cô ra nông nỗi này.Bây giờ con nên làm gì để tạ lỗi với cô ạ?

    Nghe vậy cô quay ra giường bệnh có con trai cưng của cô đang hôn mê ở đó cô liền nói nhỏ với cô bé chỉ đủ 2 cô cháu nghe thấy:

- Yukiko: Shiho con có thể chăm sóc thằng Kudo nhà cô mỗi khi nó ốm đâu, an ủi nó khi có việc gì làm thằng bé buồn, con hứa cô nhé Shiho?

    Cô bé giờ đã nhận ra cô Yukiko đã biết thân phận thật của cô.Rồi cô liền bảo:

- Haibara: Con xin hứa ạ! Cô mỉm cười tươi khiến ai nhìn vào cũng chỉ biết say đắm

      Kể từ ngày cô hứa với mẹ anh, ngày nào có thời gian rảnh thì cô đều tới bệnh viện để trông anh.Hôm nay cô cũng chỉ ngồi cạnh giường bệnh anh và trên tay là những bài báo thời trang nổi tiếng.Tự dưng hôm nay cô mới tự hỏi " Khi nào cậu tỉnh dậy đây.", "Khi nào tớ mới được nói chuyện với cậu hay là không bao giờ nữa."nghĩ đến đây cô mới chợt nhận ra gần 3 tháng từ khi anh hôn mê tới giờ. Cô tự dưng sợ phải rời xa cậu ấy, cô sợ lắm cô bắt đầu rưng rưng nước mắt cầm tay và nhìn anh nói:

- Haibara: Khi nào cậu thức dậy vậy? gần 3 tháng rồi đấy Conan.Cậu còn nhớ không cậu đã từng nói sẽ ở đây không bao giờ bỏ rơi tớ bất kì chuyện gì, luôn bảo vệ tớ trong moi hoàn cảnh. Tớ là một đứa mạnh mẽ nhưng vẫn cần được bảo vệ được chở che, bố mẹ tớ, chị tớ đều mất hết rồi lúc ấy tớ chả biết nương tựa vào ai cả nhưng đến khi gặp cậu, cậu nói những câu ấy tớ cảm nhận tớ đã có một người nương tựa và tớ quyết định không đánh mất cậu như chị và bố mẹ tớ. Nên là cậu mau dậy bảo vệ, chở che cho tớ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi