chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngay lập tức ngay lúc đó tay anh giật mình, cô thấy thế Liền rất vui, cô mới giật mình nhận ra cô đang nắm chặt tay anh nên cô liền ra. Anh lúc này đã mở mắt rồi, chưa gì anh đã thấy cô ngay trước mắt mình.

- Conan: "Haibara sao?" 

- Haibara;"Mình đây, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi à, ở đây đợi tớ lát nhé." giọng cô lúc này nhẹ nhàng làm sao.

 Haibara liền gọi điện cho bố mẹ anh, thế là sau mấy phút sau ông bà Kudo đến.Haibra lúc ấy cũng xin phép được về nhà.

-Conan: "Con nằm đây được bao lâu rồi mẹ"

-Yukiko: "Con nằm đây cũng gần 2 tháng rồi đấy. Cô bé hồi hộp xin ra về là người chăm sóc con trong vòng gần 2 tháng qua đấy, con nên cảm ơn cô ấy thì hơn."

- Conan: "Đúng ạ"

   Sau vài tuần nghỉ dưỡng conan phải đi học trở lại, nhưng vẫn là nhân danh một cậu bé lớp -

- Haibara: "Cậu khỏe chưa? Mà đã đi học rồi"

- Conan: "đỡ rồi" 

- Conan: "Cảm ơn cậu!"

- Haibara: "Chuyện gì?" cô đã trở lại, lạnh lùng như xưa :>

- Conan: "Thì chuyện cậu chăm sóc tớ ý" cậu nói lí nhí trong lòng.

- Haibara: "U.Không có gì đâu." (Cô nói lạnh lùng thế thôi đỏ mặt cả rồi kìa)

- Ayumi: " Cậu đi học lại rồi à? 

- Mitsuhiko: "Hôm nay mày định sang nhà bác Agasa chơi đấy mày đi cùng luôn đi."

- Conan: "Ừ.Nghe có vẻ được đấy."

   Vào giờ học trên bàn đầu có hai con người ngồi cùng nhau là cô, cậu bé. Cậu bé thì đang ngủ còn cô bé xem cửa sổ. Mặc dù không chú thích vào bài viết, nhưng khi nào cô gọi hai người đều trả lời đúng và trôi. Trong thi cử hai cô cậu cũng đứng nhất. 

- Auymi: "Giờ bọn tớ về thay đồ. Cậu nhớ bảo bác là nấu cơm cho bọn tớ ăn luôn nha."

- Genta:"Cả bữa cơm lãng nữa nha."

- Haibara: "Ưm"

  Conan và Haibara trên đường về thì Haibara bảo:

- Haibara: "Conan - Kun."

- Conan: "hửm?"

- Haibara: "Cậu có biết mấy bộ tình cảm thường thì có 3 nhân vật hay xuất hiện nhất đó là: Nam chính/nữ chính và nam/nữ phụ. Thường thì nam/nữ phụ rất đáng ghét và xấu xa để mà có thể cướp nữ/ nam chính về bên mình và cậu có biết thường thì mấy người như vậy đoạn kết sẽ bị sao không?

- Conan: "Có thể là chết hoặc không thể tự làm, cuốn lại theo tớ đoạn cuối những nhân vật phụ sẽ không được hạnh phúc."

- Haibara: "Ưm, thế cậu thường sẽ về phe ai?"

- Conan: "Đương nhiên là nam/nữ chính rồi."

- Haibara: "Ừ nhỉ, ai cũng chọn 2 người ấy mà. Tớ tự đặt mình là nhân vật nữ phụ."

- Conan: "Cậu nói vậy nghĩa là sao?"

- Haibara:" Nam/nữ phụ độc ác thường sẽ như thế này: Tớ thấy có những kịch bản về tình cảm, quen thuộc, cứ lòng vòng như người ta copy rồi dán. Rồi đặt mình như một cuốn phim hài.

Người ta đến rồi đi như cơn gió, à không , cơn gió người đó sẽ là tớ thì đúng hơn. Đang bay giữa đời thì gặp một ngọn núi giữ chân mình lại, thế là nán lại ở thời đó một thời. Cứ tưởng đó là hạnh phúc, cứ tưởng đó là nhà, là nơi nương tựa an toàn. Cứ ngỡ mình sẽ là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình bi hài của mình, cứ ngỡ mình sẽ có một đoạn kết thật tốt đẹp với người mình thích sau thời gian dài đối diện với bi kịch. Sau đây tôi nhận ra rằng đó không phải là đoạn kết, đây chỉ là một đoạn ngắn, cố viết nó dài bao nhiêu thì cuối cùng nó vẫn ngắn và gọn gàng.

Hóa ra trong chương này tớ không phải nữ chính, tớ chỉ là cơn gió thoảng qua trong đoạn kết của người ta mà thôi....

- Conan: "Mình vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì cả?"

- Haibara: " mà thôi tớ cũng không muốn cậu hiểu ra chuyện của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi