Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hội thể thao của trường Taehyung và Y/N
Kth:Hôm nay là ngày hội thể thao của trường con đó mẹ
Bà Kim:Biết rồi,đi đi nhanh lên không muộn.Tốn thời gian quá
Kth:Vâng..con biết rồi
Không biết cả ngày hôm đấy Taehyung có chuyện gì buồn mà cậu cứ ngồi im một chỗ,mặt ủ rũ chả thèm nói chuyện với ai.Y/N thấy lạ lạ,bèn ra hỏi thăm
Y/N:Ê,thất tình à? Sao ngồi đực mặt ra thế?
Taehyung không trả lời
Y/N:Thằng dở này,sao không trả lời tao?
Cậu vẫn không nói gì,nhưng lần này cậu có hành động lạ lắm.Cậu ngước lên nhìn Y/N một lúc rồi xà vào lòng cô,oà khóc lên như một đứa trẻ.Y/N lúng túng không biết xử lí sao cũng chỉ vỗ vỗ rồi xoa xoa cho Taehyung nín khóc
Y/N:Nín dùm cái đi,nơi đông người đấy
*Kim Taehyung vẫn đang khóc*
Cậu bình tĩnh ngồi dậy,Y/N lau nước mắt cho cậu.Ai yaa sao mà thấy tìm cảm vậy nè.Kim Taehyung chỉ biết mếu máo mà nhìn Y/N
Kth:Tao nghĩ t-tao nên ch-chuyển ra ngo-oài ở sẽ tốt hơn *Mếu máo*
Y/N:Điên à,mày chuyển ra ngoài ở bố mẹ mày lo lắm
Kth:Họ l-làm gì quan tâm đến tao đâu,họ chỉ biết công việc thôi
Y/N:Không có chuyện đó đâu
Đại hội dù diễn ra tốt đẹp và lớp của Taehyung chiến thắng nhưng cậu vẫn có gì đó buồn buồn ở trong lòng.Tuy vậy cậu cũng mừng vì hôm nay đã được Y/N an ủi.Cho ai chưa biết nữa,Y/N chính là người con gái đó
Ông Won:Y/N,lại đây bố bảo
Y/N:Dạ? Sao vậy bố?
Ông Won:Con cũng năm 3 đại học rồi nhỉ.Anh con thì có tập đoàn riêng và sắp lấy vợ rồi.Bố đang tính sau khi con học đại học xong thì về quan lí tập đoàn cho bố,bố thấy tập đoàn cần con để phát triển mạnh
Y/N:Thôi,con không về đó đâu.Con không thích làm doanh nhân với lại ngoài tập đoàn người nha ra thì bố đánh bại hết các tập đoàn trên Hàn Quốc rồi còn gì
Ông Won:Kệ con đó,con tính sao thì tính nhưng vẫn phải về quản lí tập đoàn một thời gian cho bố.Rồi muốn làm gì thì làm
Y/N:Vâng,con biết rồi *Chán nản*
Y/N nghĩ:Làm con của mấy doanh nhân đúng là khổ nhất trần đời
*Tại nhà Taehyung*
Quản gia Kim:Cậu chủ,đi xuống ăn cơm đi mà.Hay tôi mời Jimin sang ăn cùng cậu nhé
Kth:Tôi nói rồi,tôi không ăn đâu.Mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển ra một căn hộ để sống
Quản gia Kim:Không được đâu,cậu còn phải tiếp quản tập đoàn nữa
Kth:Tại sao trong nhà này ngoài việc nói về tập đoàn thì không ai nói được với tôi một hai câu tử tế nhỉ?
Bà Kim:Đi xuống ăn cơm đi,mẹ chờ hơi lâu rồi
Kth:Con quyết rồi,con phải chuyển đi trong ngày hôm nay
Bà Kim:Chuyển đi đâu
Kth:Chỗ nhà X,ngõ Y
Bà Kim:Ăn cơm rồi đi đâu thì đi *Gằn giọng*
Kth:Không
Bà Kim:Câm mồm *hét lớn* Mày đã làm gì ra hồn chưa hay vẫn ăn bám mẹ mày? Mà mày đòi ra ở riêng? Mày có công ăn việc làm không.Một mình mẹ mày ở đây còn chưa nói gì nhé,đừng có nói cái giọng khinh người đấy.Mày là thằng con trai vô dụng,đến một chiếc thẻ ngân hàng của mày cũng là do tao đi đăng kí cho mày.Mày đòi ra ở riêng cái gì?
Kth:Mẹ sao hiểu được nỗi lòng của con? Từ lúc bố không còn nữa,mẹ cũng thay đổi.Ăn một bữa cơm cũng chỉ nói chuyện công việc.Mẹ đi tới 1,2 giờ đêm mới về,khi tức giận mẹ chỉ biết lôi con ra đánh đập,chửi bới.Con sống trong nhà này như chỉ chờ ngày chết đi,con mệt,con mệt mẹ ơi.Tha cho con đi
*Rầm*
Gia đình của Taehyung ngoài mặt có lẽ là gia đình rất nhiều người ao ước,nhưng sự thật thì không phải vậy.Họ hay cãi vã nhau vì nhưng chuyện cỏn con.Bố của Taehyung mất từ khi cậu lên bốn,vậy khi có ai hỏi chuyện về bố,cậu chỉ biết lặng người đi.Mẹ của Taehyung từ khi bố cậu mất bà đã biến thành một người cuồng công việc.Khi công việc có gì không như mong muốn bà sẽ lôi Taehyung ra đánh.Có vẻ không tốt lắm
Chuyện hôm nay đến đây thui,tui lại lười rồi😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic