CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh gửi xe ở tầng hầm B2 rồi đi thang máy lên tầng G. Ngày thứ bảy mọi người nhộn nhịp qua lại trong trung tâm thương mại. Cậu hòa vào làn người đi vào trung tâm, tay lục lọi trong túi quần jeans kiểm tra tấm thẻ mà giám đốc đã đưa cho mình. Nhớ lại lúc bấy giờ cậu vẫn còn thấy ngượng.

Cách đây vài ngày, trong giờ làm việc, Vinh đang lướt tumblr và tràn ngập trong những suy nghĩ dâm dục với từng tấm hình hiện ra, lâu lâu cậu lại lấy tay xoa xoa đũng quần vỗ về thằng bé đang chực chờ bên trong. Bất thình lình có tiếng chân bước đến, Vinh vội vàng chuyển tab trên máy tính, là Huy, giám đốc của công ty.

-        Em đưa hồ sơ cho các phòng ban trình ký chưa anh Vinh? – Huy hỏi

-        Em quên mất. Em đi ngay đây.

Vinh cầm xấp hồ sơ bước ra ngoài. Huy bất chợt nhìn thấy tab trang web tumblr quen thuộc hiện lên trên màn hình máy tính Vinh. Cậu ta quá bất cẩn khi đã quên tắt màn hình máy tính. Huy mở tab tumblr lên, cậu nở một nụ cười nửa miệng.

Vinh hoàn thành xong công việc được giao, cậu về tới vị trí làm việc, mở màn hình may tính lên và giật bắn người khi phát hiện mình chưa tắt tumblr. Cậu lo lắng, mong rằng chưa có ai nhìn thấy. Nhưng rồi cũng chợt nghĩ sẽ không ai động vào máy tính cá nhân của mình làm gì và bình tâm trở lại.

Gần hết giờ làm việc, điện thoại Vinh rung lên thông báo có e-mail gửi đến. Vinh mở mail ra thì thấy mail của Huy, giám đốc công ty, với lời nhắn sau giờ làm việc ra quán nước bàn về vấn đề công việc và mức thu nhập của cậu hiện tại, kèm theo đó địa chỉ quán. Vinh tò mò không biết giám đốc có chuyện gì mà lại nhắn anh ra gấp như vậy. Vừa hết giờ làm việc, Vinh đã nhanh chóng chạy vội ra địa chỉ là Huy nhắn. Vừa đến nơi cậu đã thấy Huy ngồi sẵn trong quán chờ cậu. Vinh gọi nước sau đó đến ngồi đối diện với Huy:

-        Em chào anh. – Vinh lên tiếng

-        Chào em. – Huy trả lời – Hôm nay anh gọi em ra đây có chút việc cần bàn với em. – Huy dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói – Anh nghe nói dạo này em đang gặp một chút vấn đề khó khăn trong vấn đề tài chính đúng không?

-        Vâng – Vinh trả lời – Con xe em cũ quá rồi cứ hư lên hư xuống. Em đang muốn mua con xe mới mà chưa có đủ tiền.

-        Vậy anh có một công việc cho em có thể có thêm thu nhập đây. – Huy mở điện thoại đưa cho Vinh – Đây có phải là máy tính em không Vinh?

Vinh cầm điện thoại Huy, cậu bất giác hoảng sợ. Đây đúng là máy tính ở công ty của cậu, và màn hình thì đang là trang tumblr của cậu với hình ảnh của những chàng trai khỏa thân đang bị trói chặt. Vinh cứng miệng không nói nên lời.

-        Em cũng thích thể loại này hả Vinh? – Huy lên tiếng phá tan sự im lặng

-        Anh...anh... - Vinh vẫn không nói được gì.

-        Yên tâm. Anh không nói với ai đâu. – Huy vẫn giữ sáng vẻ bình tĩnh nhưng lại đầy khiêu khích và thăm dò với Vinh.

-        Anh có ý đồ gì? – Vinh nói bằng một giọng hoảng sợ.

-        Anh đã nói trong mail rồi mà. Anh muốn bàn với em về một công việc?

-        Cái này thì có liên quan gì đến công việc? Anh muốn nói công việc gì?

-        Trước tiên anh muốn biết em có cần một công việc làm thêm kiếm thêm thu nhập không?

-        Vâng...em muốn... - Vinh ngập ngừng. Cậu thật sự đang cần một khoản tiền lớn.

-        Vậy giờ anh hỏi em? – Huy lấy tay chỉ vào màn hình điện thoại mình? – Em thích trói người khác? Hay thích bị người khác trói?

-        Em...em thích bị trói – Vinh có phần hơi ngượng

-        Tốt – Huy tiếp tục – Vậy em có chơi bao giờ chưa?

-         Dạ chưa. Xưa giờ em chỉ xem hình và phim trên mạng thôi.

-        Anh có một công việc này cho em. Em có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nó.

-        Công việc gì? – Vinh hỏi – Làm slave cho anh?

-        Haha. Anh không nhận thêm slave nữa do hiện giờ anh đã có 2 đứa ở nhà rồi.

-        Phải là Đạt không anh? – Vinh tò mò – Đạt bên marketing đấy?

-        Em cũng tinh ý đó. Đúng vậy, nó là Slave của anh. – Huy cười.

-        Vậy công việc anh nói là gì? – Vinh hỏi.

-        Đây. - Huy đặt lên bàn một tấm thẻ màu trắng. – Thứ bảy này anh sẽ cho em nghỉ một ngày, hãy đến địa chỉ trong tấm thẻ, đưa nó cho bảo vệ đứng ngay thang máy tầng trệt.

Vinh cầm lấy tấm thẻ, một mặt là chữ M thật lớn, mặt kia là địa chỉ. Vinh nhận ra địa chỉ này. Đây là địa chỉ tòa nhà Dark Star Tower, tòa nhà cao tầng cao cấp bậc nhất của thành phố vừa được xây dựng xong vài năm gần đây.

-        Tức là anh sẽ để người ta trói em sau đó em nhận tiền? – Vinh thắc mắc.

-        Gần như là vậy. – Huy trả lời – Nếu em không muốn nhận thì trả anh cái thẻ chứ đừng cầm đó rồi không đến nha.

-        À...dạ

Vinh đi dọc khắp tầng trệt của trung tâm thương mại tìm một cái thang máy có bảo vệ đứng. Nơi đây khá rộng nhưng Trung chỉ mất tầm vài phút là thấy ngay người bảo vệ đứng trước thang máy:

-        Anh cho em hỏi – Vinh nói với người bảo vệ, tay lấy trong túi tấm thẻ của Huy đưa ra cho ông ấy – Có người đưa em cái này nói đưa cho anh.

-        À Anh đi theo tôi – người bảo vệ đáp một cách lạnh lùng, quay lưng bấm thang máy.

Cửa thang máy vừa mở ra, người bảo vệ đưa bàn tay mình vào mảng màu đen ngay bên trên nút bấm số tầng, ban đầu chỉ có từ tầng B3 đến 7, là số tầng của trung tâm thương mại mà khách có thể vào. Nhưng ngay khi người bảo vệ đặt tay vào mảng màu đen trên thang máy, mảng tường bên tay phải sụp xuống, để lộ nút bấm tầng 8. Ông ta bấm thang máy lên tầng thứ 8 và đứng chờ cạnh bên Vinh, người vẫn đang hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mồ hôi chảy ướt lưng áo Vinh mặc dù máy lạnh vẫn đang chạy khắp thang máy. Cửa mở ra dẫn vào một hành lang với kính che một bên tường. Vinh có thể nhìn ra khung cảnh thành phố từ phía này.

-        Anh cứ đi thẳng sẽ có người đón tiếp cậu. – Người bảo vệ nói – Nhớ đưa họ thẻ trắng của cậu.

-        Vâng

Người bảo vệ quay lại thang máy và đi xuống tầng dưới bỏ lại Vinh một mình ở hành lang. Cậu đi dọc theo hành lang, lo lắng, bồn chồn, tay cậu vẫn cầm chặt cái thẻ trắng. Cuối hành lang là một quầy tiếp tân với một cậu thanh niên đang ngồi đó. Cậu ta đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che nữa mặt trên, chiếc áo thun dài tay ôm sát cơ thể nở nang đầy cái khối cơ bắp khiến cậu ta càng trở nên bí hiểm.

-        Xin lỗi. – Vinh lên tiếng – tôi muốn hòi

-        Làm ơn cho tôi xem thẻ của anh. – Cậu trai lên tiếng, lạnh lùng một cách công nghiệp nhưng đầy cuốn hút

-        Vinh để tấm thẻ trắng lên quầy.

-        Anh đã được giải thích về tấm thẻ này chưa? – Người con trai kia tiếp tục

-        Chưa

-        Vậy mời anh theo tôi.

Cậu trai cầm tấm thẻ đứng lên, mở cánh cửa đằng sau lưng và ra hiệu cho Vinh cùng đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro