CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân nằm bất lực dưới sàn nhà, cơn đau ê ẩm xuất hiện khắp cơ thể cậu. Cậu không biết đã trải qua bao lâu kể từ khi giai đoạn 2 bắt đầu. Điều cuối cùng Luân nhớ là cậu đã ngất đi sau khi được thông báo mình đủ tiêu chuẩn bước vào giai đoạn hai. Từ khi lấy lại ý thức, mắt Luân đã bị che lại bằng một tấm vải, hai tay cậu luôn bị còng ra sau lưng, Luân đồng thời cũng cảm nhận được chân mình cũng đang bị còng bằng một sợi xích nặng nề. Luân biết rằng cu mình vẫn đang cương cứng, nhưng cậu lại không cảm thấy sự chèn ép thông thường ở cu. Cậu hiện không mang khóa cu. Đây là một điều đáng mừng, nhưng cũng là một cực hình nếu nhìn theo một khía cạnh khác khi cu cậu đã liên tục cương cứng nhưng tay lại không thể với tới để sục.

Luân có thể nghe được ba giọng nói của ba người đàn ông khác nhau. Họ thay phiên nhau đánh đập cơ thể Luân, lấp đầy lỗ đít Luân bằng khúc thịt giữa hai chân họ. Những người đàn ông đó lần lượt đâm cu mình vào bát cứ cái lỗ nào có thể trên cơ thể Luân. Những lúc họ không chịch cậu, những món đồ chơi khác sẽ thay họ làm điều đó. Điều này làm cho đít Luân không lúc nào là không bị lấp đầy và căng cứng.

Cái plug vừa được rút ra khỏi đít, Luân đã rên một tiếng đầy thõa mãn. Ngay lặp tức một con cu đã dọng thật sâu vào cổ họng cậu. Nước bọt cứ thế theo phản xạ tuôn trào ra. Hai bàn tay lật ngửa Luân ra, nâng cao chân của cậu lên. Hai tay bị còng ra sau ép vào lưng bắt đầu gây khó chịu cho cậu. Một con cu bắt đầu được đưa vào đít Luân, đồng thời những nhát roi cũng bắt đầu quật tới tấp trên ngực cậu. Luân cảm nhận ngực mình dần nóng rát lên vì cơn đau. Cậu biết rằng chắc chắn ngực cậu đang dần đỏ lên. Cứ thế thời gian trôi qua. Luân vẫn gồng mình chịu đựng những cơn tra tấn giáng xuống cơ thể mình.

Luân không biết được bây giờ ngày hay đêm, thời gian đã trải qua bao lâu rồi. Theo những gì cậu biết là giai đoạn hai sẽ trải dài đúng một tuần. Nhưng cậu cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua.

Nằm mê man không cơn đau không hồi kết cho đến khi có một bàn tay mở bịt mắt của Luân ra. Cậu thầm nghĩ rằng đã trải qua hết một tuần. Nhưng niềm vui chưa kịp lóe lên đã chợt vụt tắt ngay khi mắt Luân bắt đầu quen với ánh sáng mờ ảo nơi không gian này. Cậu vẫn nằm trên sàn nhà, trần truồng, hai tay bị còng ra sau lưng, cổ vẫn mang chiếc vòng kim loại cọ sát da thịt, miệng ngậm ball-gag. Cu Luân đã không còn bị khóa và bắt đầu giật nhẹ như muốn cương lên khi Luân nhìn vào cơ thể mình. Nằm cạnh bên Luân là một chàng trai khác cũng trong tình trạng tương tự như Luân. Xung quanh hai người, Luân có thể đếm được 7 người đàn ông khác, họ cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu đen, ánh mắt họ hình Luân và chàng trai kia một cách đầy dâm dục và thèm muốn. Ngay lúc này, Luân biết rằng một tuần của mình vẫn chưa kết thúc. Nhưng cậu lại phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có một người khác cùng cậu vượt qua.

- 0032! Quỳ lên – một người đàn ông lên tiếng. Luân lặp tức làm theo lệnh ngay khi nghe số hiệu của mình.

Vì hai tay Luân đang bị còng ra sau, cậu mất một lúc mới có thể quỳ thẳng lên được. Ngay sau khi cậu quỳ lên, Luân liền nghe giọng nói của người đàn ông ban nãy ra lệnh cho 0050, số hiệu của chàng trai cạnh bên Luân, cũng quỳ lên tương tự.

- Tụi bây biết vị trí của mình chưa?

Luân và 0050 nhìn nhau. Tron đầu họ dường như đang có cùng một suy nghĩ

- Hả? – Người đàn ông đứng đằng sau hét lớn ngay khi giáng một roi vào lưng Luân.

- Là nô lệ ạ - 0050 trả lời, ngay lúc đó Luân cũng nói lên những câu từ giống y chang.

- Tốt – Người đàn ông cầm roi tiếp tục nói – Vậy tụi bây biết nhiệm vụ của mình là gì rồi hả?

- Dạ biết – Lần này cả hai đều đồng thanh.

- Giỏi! Liệu hồn mà làm cho tốt

Hai người đàn ông khác đi vòng ra sau lưng Luân và 0050, họ mở còng tay cho cả hai người. Hai người quỳ cạnh bên nhau, Luân chợt liếc nhìn chàng trai kia, nhận thấy vẻ mặt cậu ta dường như có một chút sợ hãi. Cậu khẽ gật đầu với 0050 ra hiệu hãy cố lên. Đúng vậy, cả Luân cũng phải cố lên. Vẫn còn một đoạn đường dài chờ hai người họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro