Chương 2: Hoàng Thiếu Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ Thường Hi ngơ ngác nhìn người thiếu niên đang liên tục xả hàng loạt những từ ngữ như trút bỏ bầu tâm sự kia. Não cô không thể tiêu hóa hết lượng thông tin đó, cảm giác như mình vừa từ trên trời rơi xuống vậy.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!!

A!! Sao người này lại có thể nói nhiều như vậy! Thật muốn dùng băng dính dính chặt miệng người này lại! Đau hết cả đầu!

Uy uy, em gái Thường Hi à, hãy bình tĩnh đừng tự mình đạp đổ hình tượng như vậy chứ. 

Nhưng mà em gái Hứa Bác Viễn vốn nổi tiếng ôn hòa dịu dàng đối mắt với một tràng dài lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên thì cũng phải rũ bỏ toàn bộ mà thôi.

Bốp!

"Làm ơn im lặng một chút đi ạ!!" Thường Hi vừa nói với giọng rất nhẹ nhàng lễ phép nhưng tay lại vung lên ngăn chặn lời nói của người này. Chẳng rõ thế nào mà tay đập thẳng vào giữa mặt.

Hoàng Thiếu Thiên:"..." Ăn ngay cú đập vào giữa mặt như vậy không ôm mặt mới lạ ...

Thường Hi:"... Thật sự rất xin lỗi! Em không cố ý làm vậy đâu! Xin lỗi anh rất nhiều!!"

Hoàng Thiếu Thiên ăn đâu trông cũng tội mà thôi cũng kệ, đây không phải lần đầu có người khó chịu vì tật nói nhiều của hắn. Cho tới khi chỗ bớt đau rồi, hắn mới ngẩng đầu nhìn người vừa đánh vào mặt mình kia.

Là một cô gái?

Không chỉ là gái đâu nha mà còn rất xinh đẹp nữa!

Cô gái loanh quanh trong khu vực thuộc quyền của Lam Vũ này làm gì vậy?

Chẳng lẽ là tân binh, người tới tham gia cuộc thi tuyển người của Lam Vũ?

Vậy thì Lam Vũ sẽ có nữ tuyển thủ đầu tiên?

Hoàng Thiếu Thiên tự động ảo tưởng suy nghĩ ra rất thâm sâu và có lí. Hai mắt anh sáng rực, vẻ bực tức trên mặt dần thay đổi thành vẻ ôn hòa thân thiện. Tay bắt mặt mừng, tràn đầy thiện ý tiếp đón:

"Khụ, không sao đâu, chỉ là một cái đập tay thân thiện từ em gái nhỏ thôi. Mà tên em là gì vậy? Tới Lam Vũ thí luyện sao?"

Thấy người này không rõ vì sao lại trở nên thân thiện như vậy, thiếu nữ Thường Hi tỏ vẻ bản thân thích ứng không kịp. Nhưng mà may mắn là được tha thứ lỗi lầm, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Bản thân vui vẻ bắt đầu nói chuyện với người này. Kết bạn tốt hơn gây thù.

"Xin tự giới thiệu, tên em là Hứa Thường Hi, hiện đang chờ anh trai. Rất vui khi được gặp anh!"

"Tên anh là Hoàng Thiếu Thiên, thành viên chiến đội Lam Vũ danh xưng 'Kiếm Thánh' nổi tiếng trong Vinh Quang. À mà anh trai em là ai vậy?"

Nghe Hoàng Thiếu Thiên tự hào giới thiệu mình ra như vậy, Thường Hi có chút ngạc nhiên. Không ngờ lại gặp đại thần Lam Vũ trong lời kể của anh trai. Kiếm Thánh - Dạ Vũ Thanh Phiền do Hoàng Thiếu Thiên điều khiển. Nhưng mà ngẫm lại cũng chẳng có gì vô lí cả. Đây là trụ sở chiến đội Lam Vũ, anh ta không ở đây chẳng lẽ lại ở bên Vi Thảo, Bá Đồ hay Luân Hồi sao? Hỏi thừa!

"Anh trai em là Hứa Bác Viễn, anh ấy hâm mộ anh lắm đó! Không ngờ lại có thể trực tiếp trò chuyện với Kiếm Thánh nha!"

Thường Hi vui vẻ bày tỏ nỗi lòng trước thần tượng hộ anh trai mình, cô không ngại. Lần này nếu thể hiện tốt biết đâu lần sau anh trai sẽ cho cô đi chơi tiếp. Cơ hội nha! Phải tranh thủ!!

Hoàng Thiếu Thiên không phải lần đầu nghe có người hâm mộ mình, nhưng tính phởn phởn trẻ con của anh lại rất thích nghe. Vậy nên anh rất thích thú khi nghe cô nói vậy. Sau khi đã tai rồi thì mới chợt nhớ ra cái tên Hứa Bác Viễn này sao mà nghe quen quen.

Hứa Bác Viễn, cũng chẳng phải nhân vật xa lạ quần chúng nào cả.

Cậu ta là một trong các thành viên chủ chốt của công hội Lam Khê Các dưới trướng Lam Vũ mà. Thỉnh thoảng cũng tới trụ sở có chút việc, Hoàng Thiếu Thiên sao không biết được.

Chẳng qua cậu không biết Hứa Bác Viễn lại có một em gái đáng yêu như vậy.

Nếu em ấy cũng chơi Vinh Quang thì đảm bảo là tuyệt vời!

Sớm biết thì đã tranh thủ hốt về Lam Vũ nhanh rồi. Cái danh 'Lam Vũ tự' cũng sẽ không rơi xuống đầu họ lâu như vậy.

Nhưng mà giờ vẫn kịp mà, không sao! Cậu vẫn có thể lôi kéo em gái Thường Hi nếu trình cao.

"Nè nè Thường Hi, em có muốn PK với anh không? Em chắc cũng chơi Vinh Quang đúng không? PK! PK đi!"

Nghe anh ta đột nhiên đề nghị như vậy, Thường Hi ngạc nhiên đứng hình vài giây. Sau đó cô vui vẻ mỉm cười đáp lại:

"Được ạ, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn!"

"Tuyệt quá! Vậy chúng ta đi thôi! Phòng huấn luyện của Lam Vũ thôi nào!" Hoàng Thiếu Thiên kích động hào hứng kéo tay em gái Thường Hi vào trong trụ sở.

.

.

.

Hứa Bác Viễn sau khi hoàn thành công việc liền ra khỏi trụ sở tìm Thường Hi rồi cả hai cùng trở về. Tiếc là khi ra chỗ đợi, anh chẳng thấy ai, em gái cũng mất hút. May mắn có người bảo vệ ở gần đó cũng coi như quen biết anh, có báo lại.

Thường Hi sau khi anh đi liền chơi ở bên trai sân trước của trụ sở sau đó đi cùng với một thành viên của Lam Vũ vào trong trụ sở. Hiện vẫn chưa thấy ra.

Vậy con bé vẫn ở trong đó!

Hứa Bác Viễn vội chạy vào trong trụ sở tìm kiếm em gái. Mắt thấy có người đi ngang qua, anh cũng kéo lại hỏi:

"Xin lỗi, cho hỏi anh có nhìn thấy cô gái nào dễ nhìn, tóc dài màu đen kẹp tóc hình bán nguyệt bên trái không?" Anh đã cố khái quát lại hình ảnh của Thường Hi để mọi người có thể dễ hình dung hơn.

Dễ nhìn là quá nhẹ rồi.

Bởi với anh, Thường Hi là một thiếu nữ siêu xinh đẹp và đáng yêu nhất vũ trụ này!!

"A? Hình như trong phòng tập luyện tôi có thấy một có tóc dài màu đen và kẹp tóc như vậy. Nhưng không nhìn rõ mặt lắm." Người kia cũng thành thật trả lời với những gì mình biết.

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Hứa Bác Viễn nghe vậy vội vàng cảm ơn rồi tới phòng tập luyện. Nơi đó lúc này đang đóng cửa, khi anh vừa mở cửa ra đã nghe ngay một câu mà bản thân cũng hú hồn phen:

"Xin thứ lỗi ... "

"Má!! Em gái Thường Hi quá bạo lực rồi, đừng đánh thế chứ! Đối thủ sắp bị em đánh cho thịt nát xương tan rồi!"

Hứa Bác Viễn:"..." Cậu nghe nhầm đi?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro