Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hắc!

Nghe giọng nữ nhân vang lên bên ngoài cửa, Ngụy Nhiên đặt quyển sách trên tay xuống bàn, mỉm cưởi vì đã đoán được rằng ai đang ở ngoài, nhanh chóng mở cửa cho đối phương.

- Xem ra ngươi thích coi chỗ của ta thành nơi lui tới nhỉ? - Vừa mở cửa, hắn nhếch môi cười bán nguyệt, nhìn cô nàng nô tỳ đang phụng phịu như đang tức giận điều gì đó.

- Nếu không phải Dị Thủy Noãn khiến ta tức điên trước cái độ công tử bột của hắn, hà cớ nào dám làm phiền nhị hoàng tử chứ. - Cô lại tức hơn khi kể lại về lý do tới đây.

Thật tình mà nói, Dị Thủy Noãn, hay còn gọi là Lý Diệu Nhu ở hiện tại, thật sự quá quắc mà! Coi Viên Hân cô đây là nữ hầu mà giao việc này việc nọ, nấu món này món kia. Đến lúc quay trở về, cô chắc chắn sẽ dọng một đạp vô cái bản mặt lúc trở lại làm nam nhân của hắn. Xì, càng nghĩ càng tức, nàng ghim, liền trút giận lên sàn nhà mà bực bội đi vào sau nhị hoàng tử.

Còn Ngụy Nhiên, đến giờ còn chưa rõ lý do cái tên khác của Lý Diệu Nhu là Dị Thủy Noãn, nhưng nghe cũng hiểu Hinh Nhi đang nhắc tới ai.

- Lúc nào cũng cãi nhau như vậy, thật khó tin hai ngươi vừa lớn lên cùng nhau, còn vừa là chủ nhân và đầy tớ nữa.

- Hứ, ta nào có phải đầy tớ cho hắn. Chẳng qua là hắn ta được xuyên vào đại mỹ nữ Lý Diệu Nhu thân thể yếu đuối nên ta mới phải làm đầy tớ bảo vệ hắn đấy chứ.

Hinh Nhi, nàng ta lại nói những thứ khó hiểu nữa rồi, khiến nhị hoàng tử lại thêm thắc mắc.

- Ngươi nói ai xuyên qua thành Lý Diệu Nhu, là sao? - Ngụy Nhiên đặt tay trái lên xoa xoa cầm, hỏi.

- Thì chính là lúc trước ta từng kể với ngươi đó, ta và Lý Diệu Nhu thực chất đến từ một thế giới khác. Mà kể lại cũng buồn, tại lúc đó, ta chỉ muốn chơi khăm hai cái tên Dị Thủy Noãn với Dị Thủy Hàn chút rồi dùng điện thoại chụp lại một phát, mà tự nhiên cái điện thoại lại đi quảng cáo game Sa Sa, rồi còn dở chứng khiến ta không tắt được. Thế là xuyên vào đây luôn một thể

Nói đến đó, Hinh Nhi lại thở dài.

- Ôi, thật là nhớ lúc trước, đồ ăn vặt và soái ca là bạn đồng hành, còn điện thoại là người tình lâu năm. Haizz...

Vừa thở dài một chút, nàng chợt bị Ngụy Nhiên nắm lấy tay và kéo qua, hai tay hắn áp ngay bên vai Hinh Nhi không cho nàng có đường trốn. Hinh Nhi trở nên bối rối, nhưng đầu óc vẫn không ngừng liên tưởng tới mấy chuyện bậy bạ: "Nh-Nhị hoàng tử là đang kabe-don sao?! Ít nhất cũng phải...để người ta chuẩn bị trước chứ, hehe..."

Hắn trở giọng đầy chất vấn, hỏi:

- Ai là người tình của ngươi?

Hinh Nhi ngơ người, vừa nghe thấy cái điều đó mà đứng sững ra một lúc, rồi lại phụng miệng, không nhịn được nữa mà cười phá lên.

- Haha, nhị...nhị hoàng tử, ngươi chính là đang ghen với một cái điện thoại sao? Hahaha...cười chết ta rồi!

Nhị hoàng tử đơ người, chẳng hiểu nha đầu kia cười phá lên vì điều gì. Nàng ta thậm chí không còn để ý đến việc bản thân đang bị hắn chiếm mất tiện nghi. Nàng ta vẫn còn chưa ngưng cười, Ngụy Nhiên mệt mỏi thả hai tay mình ra. Cho đến khi Hinh Nhi đã ngưng cười ha hả lên và cố gắng kiềm chế lại, Ngụy Nhiên nghiêm giọng:

- Ngươi cười đủ rồi chứ?

- Được rồi, ta xin lỗi mà. - Lúc này, Hinh Nhi mới cố gắng điềm lại, cô giải thích - "Điện thoại" mà ta nhắc đến khi nãy, đó chỉ là một món đồ vật từ thế giới bên kia của ta thôi, không phải như ngươi nghĩ đâu.

- Thế sao ngươi lại gọi một thứ đồ vật là người tình? - Nhị hoàng tử nhíu mày.

- Thôi nào, ngươi thật sự ghen với một cái điện thoại sao? Ta chẳng qua chỉ là ẩn dụ thôi.

Ngụy Nhiên vẫn còn hơi ngơ ra, nhưng khi bình tĩnh suy xét thì chàng nhận thấy khi nãy bản thân đã không kiềm được bình tĩnh mà vô tình hiểu lầm nên đã nhào đến nô tỳ Hinh Nhi.

- Cái đó...

Mặt chàng ta đỏ dần lên, ngại ngùng trong khi Hinh Nhi vẫn đang cười cười có vẻ đắc thắng lắm. Nhưng rồi với cương vị nhị hoàng tử cao quý, Ngụy Nhiên nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng mà gõ đầu Hinh Nhi.

- Đừng có hiểu lầm ghen guốc gì ở đây, ta chỉ không thích việc tình ý giữa nô hoàn với nhau, như thế hoàng cung sẽ chỉ mất hết trật tự.

- Ai da... - Hinh Nhi xoa xoa đầu sau khi bị gõ một phát rõ đau, nhưng rồi nàng ta lè lưỡi cười quỷ - Được rồi được rồi, không ghen chứ gì.

- Ngươi làm cái bộ mặt đó là thế nào? - Hắn có chút tức giận mà nhăn mặt.

- A! Hình như tiểu thư ta đang gọi! - Hinh Nhi vờ đánh trống lảng - Vậy thôi, cảm ơn nhị hoàng tử đã chứa chấp ta nhé! Bái bai tiểu Hắc.

Nàng ta chạy đi mất hút, để lại nhị hoàng tử sau khi nhăn mặt đã thắc mắc:

"Bái bai là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro