Chương 12: Bắt đầu tranh giành Thanh Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con lợn rừng kia còn chưa phản ứng lại, ấn đường đã xuất hiện một lỗ máu, thậm chí còn không kịp kêu thảm, cơ thể nặng nề đã ngã xuống đất.

"Hả? Chết, chết rồi ư?" Từ Bảo Châu kinh ngạc nhìn con lợn rừng ngã xuống.

Trên đại điện, đầu tiên là một màn tĩnh lặng. Tiếp đó là âm thanh kích động của phong chủ Lăng Việt phong "tốt, tốt lắm! Cô gái này thiên sinh kiếm thể, thích hợp làm đệ tử Lăng Việt phong của ta."

"Không đúng chứ, sư đệ, lúc nãy ta đã nói rồi, cô bé sẽ là đệ tử của Thiên Tiệm phong bọn ta." Chưởng môn lạnh lùng nói.

"Cô bé có tư chất như vậy, huynh để cô bé đến Tam Vấn đường dạy mấy đứa con nít? Như vậy là phí phạm của trời, huynh không ngại sao? Phong chủ Lăng Việt phong cười nhạt một tiếng, lập tức phản bác.

"Nếu cô bé có tư chất như vậy, đương nhiên không còn thích hợp đi Tam Vấn đường nữa. Thích hợp là một Kiếm tu ưu tú." Chưởng môn vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Đừng cãi nhau nữa, đợi khảo hạch xong rồi nói tiếp." Phong chủ Lưu Vân phong khuyên nhủ.

"Đúng vậy, linh căn của Cố Thanh Hy này là song hệ linh căn thuộc tính tương phản nhau, cho dù thiên chất vượt trội thế nào đi nữa, con đường tu hành cũng không đi dài được. Chưởng môn sư huynh và nhị sư huynh không cần cãi nhau vì cô bé." Phong chủ Ngự Linh phong cũng mở lời khuyên nhủ.

Chưởng môn và phong chủ Lăng Việt phong tạm thời yên tĩnh lại.

Phong chủ Tử Lâm phong vẫn luôn trầm mặc, chỉ là trong mắt có ánh sáng, ông ấy yên tĩnh nhìn khúc gỗ trong tay Cố Thanh Hy trong mặt gương. Dùng một khúc gỗ cũng có thể sử dụng ra kiếm khí ư?

Lục Thiên Du kích động tiếp tục kéo áo sư phụ nhà mình. Đây nên là người của Tử Lâm phong bọn họ, nên là tiểu sư muội của hắn mới đúng. Hắn quả nhiên có mắt nhìn, tiểu sư muội là tốt nhất.

Cứ như vậy, Cố Thanh Hy phụ trách thức ăn, Từ Bảo Châu dìu Cố Thanh Hy đi dọc đường tiến lên, hai người có kinh ngạc không có nguy hiểm thông qua cửa ải thứ hai. Thời gian cũng chỉ dùng chưa đến bốn ngày.

Sau đó được đệ tử Thiên Thanh tông tiếp ứng sắp xếp nơi nghỉ ngơi. Nói là đợi những đệ tử khác thông qua rồi cùng nhau tiến vào cửa ải thứ ba.

"Ây da, cuối cùng cũng có thể sử dụng linh lực rồi." Từ Bảo Châu và Cố Thanh Hy được sắp xếp ở cùng một phòng, cô ấy ngồi bên giường, vui sướng mở túi trữ vật ra, lấy đồ ăn từ trong ra. "Thanh Hy, lại ăn cùng. Sao ta lại cảm thấy khảo hạch của Thiên Thanh tông rất đơn giản nhỉ?"

"Có thể cửa ải tiếp theo sẽ khó hơn chút." Cố Thanh Hy thuận miệng trả lời.

"Ta còn tưởng khảo hạch của Thiên Thanh tông sẽ rất thú vị mới tham gia, nhưng mà không sao, thu hoạch lớn nhất chính là quen biết cô." Từ Bảo Châu đưa thịt bò khô trong tay cho Cố Thanh Hy, "cô mau ăn chút đồ bồi bổ thể lực một chút."

"Hử?" Cố Thanh Hy nghe lời nói của Từ Bảo Châu, cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Vốn dĩ ta có thể không tham gia cũng được gia nhập Thiên Thanh tông, nhưng ta cho rằng khảo hạch chắc rất thú vị, nên đến tham gia." Từ Bảo Châu chần chật nói một loạt lời như vậy.

"Nha đầu này chắc là huyết mạch của trưởng lão hoặc trưởng môn của tông môn này, nếu có linh căn có thể tu luyện, có thể trực tiếp gia nhập Thiên Thanh tông. Trở thành đệ tử ngoại môn hoặc nội môn quyết định bởi linh căn của cô ta là chân linh căn hay nguỵ linh căn mà thôi. Rất nhiều tông môn đều như vậy." Vạn Linh lão tổ chủ động giải thích nghi hoặc.

Ồ, con cha cháu ông tu sĩ, cô hiểu rồi. Sau đó con cha cháu ông có linh căn, tư chất tốt, căn bản chính là tuyển thẳng.

"Cô là con cháu của chưởng môn hay là trưởng lão của Thiên Thanh tông?" Cố Thanh Hy nghe xong lời này, vừa ăn thịt bò khô vừa hỏi.

"Không phải." Từ Bảo Châu lắc đầu.

"Vậy cô..." Cố Thanh Hy còn chưa kịp hỏi đã bị Từ Bảo Châu cắt ngang.

"Vì nhà ta quyên góp cho Thiên Thanh tông một mỏ linh thạch, vì vậy ta có thể không cần tham gia khảo hạch tuỳ ý chọn đến một phong nào đó." Từ Bảo Châu nói.

"Aaaaaaaaa!" Vạn Linh lão tổ gào thét trong đầu Cố Thanh Hy, "nhà nha đầu này giàu thế. Trời ơi, có mỏ linh thạch!"

Cố Thanh Hy cũng ngây người ra. Trước đây nhìn Từ Bảo Châu ăn mặc là biết nhà Từ Bảo Châu không giàu cũng khá giả, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này, trong nhà thật sự có mỏ!

Mà ngữ khí nhẹ nhàng của Từ Bảo Châu khiến người ta tưởng rằng nhà cô chỉ là tặng Thiên Thanh tặng một con gà. Đây là mỏ linh thạch đấy! Không phải vài ngàn vài vạn linh thạch có thể tính ra, cả một khu mỏ đấy. Nhà Từ Bảo Châu rốt cuộc làm gì vậy?

Đây là sinh viên tuyển thẳng lấy tiền đập ra, ngầu!

Cố Thanh Hy cảm thán.

Đợi tất cả những người thông quan thứ hai xong, đệ tử phụ trách khảo hạch của Thiên Thanh tông dẫn những người này đến địa điểm khảo hạch cửa ải thứ ba.

Còn thiếu nữ đeo kiếm trước khi nhìn Cố Thanh Hy và Từ Bảo Châu không thuận mắt kia cũng thông qua khảo hạch cửa ải thứ hai, chỉ là nhìn nhếch nhác một chút. Lúc cô ta nhìn thấy Cố Thanh Hy và Từ Bảo Châu tràn đầy tinh thần ghé vào nhau còn ăn đồ ăn vặt, trong mắt loé lên sự tức giận và không phục. Hai người này thực lực không bằng cô ta, còn buông thả, dựa vào đâu mà thông qua khảo hạch trước cô ta chứ?

Chỉ vì bọn họ may mắn, ở cửa ải thứ nhất trong huyễn cảnh địa vị của bọn họ cao nhất, vì vậy qua quan nhanh nhất dễ nhất. Thật đáng ghét.

Cố Thanh Hy chú ý ánh mắt không thiện của thiếu nữ đeo kiếm, nhưng hoàn toàn không quan tâm. Nếu dám đến kiếm chuyện, cô sẽ khiến người ta biết hoa vì sao lại đỏ như vậy.

Cửa ải thứ ba tuy cũng là huyễn cảnh.

Chỉ là, yêu cầu của cửa ải này là tất cả những người tham gia khảo hạch cùng nhau chiến đấu, bảo vệ thôn dân.

Người thông qua cửa ải thứ hai công lại tầm hơn năm mươi người. Hiển nhiên, cửa ải thứ nhất và thứ hai đã đào thải một nửa. Ở cửa ải này, có thể sử dụng linh lực. Sau đó những người không có vũ khí, còn được cấp cho một thanh kiếm phẩm chất bình thường. Có những người tự mang theo bảo kiếm đương nhiên không cần thanh kiếm bình thường này.

Sau khi cửa ải thứ ba khởi động, tất cả mọi người được truyền tống đến cửa vào một thôn trang nhỏ. Thôn làng trông rất yên bình, cửa thôn có vài đứa trẻ đang chơi đùa, nhìn thấy những người khảo hạch này xuất hiện vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chạy về trong nhà. Chỉ có một đứa trẻ hơi dan dạ một chút không rời đi, chỉ là nhìn bọn họ từ xa.

"Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thôn dân. Cũng chính là nói thôn dân nơi này sẽ bị công kích hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tốt nhất chúng ta nên hỏi tình hình thôn làng trước. Ta kiến nghị mọi người chia ra hành động trước, sau khi hỏi rõ tình hình rồi tụ họp ở đây." Thiếu nữ đeo kiếm mở lời trước.

Mọi người đều âm thầm cho là đúng, đồng ý cách nói của thiếu nữ đeo kiếm.

Cố Thanh Hy cũng không phản đối lời thiếu nữ đeo kiếm, bởi vì đệ tử phụ trách tiếp dẫn của Thiên Thanh tông đã nói rất rõ ràng, cửa ải này cần tất cả mọi người cùng nhau chiến đấu. Nếu thiếu nữ đeo kiếm có năng tổ chức tất cả mọi người cùng nhau chống lại kẻ địch, cô cũng sẽ phối hợp. Dù sao thì cô cũng muốn làm người nhàn nhã.

Nhìn đứa trẻ gần đấy, thiếu nữ đeo kiếm cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, ngồi xuống ngoắt đứa trẻ kia lại "tiểu đệ đệ, đệ qua đây, tỷ tỷ có kẹo cho đệ nè."

Cậu bé kia chỉ là vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô ta, không tiến lên bước nào.

"Không phải cô có rất nhiều đồ ăn sao? Mau lấy ra dỗ nó đi." Thiếu nữ đeo kiếm quay đầu nhìn Từ Bảo Châu, khẩu khí mệnh lệnh nói.

Từ Bảo Châu trợn mắt nhìn thiếu nữ đeo kiếm, trong lòng nói với mình lấy đại cục làm trọng, không quan tâm người phụ nữ xấu xa này. Cô quay đầu về phía cậu bé, lộ ra nụ cười "tiểu đệ đệ, đệ qua đây, tỷ tỷ có nhiều đồ ăn ngon, tỷ mời đệ ăn đồ ăn ngon."

Nhưng cậu bé kia lại lùi lại hai bước, càng cảnh giác nhìn đám người bọn họ.

Mọi người nhất thời mù mịt, đều nhìn về phía thiếu nữ đeo kiếm, muốn nghe cô ta bước tiếp theo phải làm như thế nào.

"Này, cậu nhóc, thôn làng các ngươi có người xấu không, bọn ta đến đánh người xấu. Có người xấu mau nói, nếu không đợi người xấu ăn các người rồi ngươi muốn bọn ta giúp cũng không có cơ hội nữa đâu." Chính vào lúc này, Cố Thanh Hy hung dữ nói với đứa trẻ.

Mặt thiếu nữ đeo kiếm biến sắc, đang muốn quát mắng Cố Thanh Hy làm hỏng việc.

Kết quả cậu bé kia do dự nhìn Cố Thanh Hy một cái, không chạy đi, ngược lại mở lời nhỏ tiếng nói "nhưng các ngươi trông rất yếu. Đám người trước đây cũng nói giúp bọn ta nhưng đều chết rồi."

"Ai nói vậy, bọn ta đều có thể một đánh mười!" Cố Thanh Hy lập tức phản bác, chỉ vào mọi người.

Mọi người cũng phối hợp, vào khoảnh khắc này vỗ vỗ vào ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro