Chương 14: Không đơn giản như vậy đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không cần quan tâm cô ta, đi thôi, chúng ta sang phía đông." Cố Thanh Hy không để bụng, thiếu nữ đeo kiếm này nhìn là biết kiểu được nhà chiều hư, cho rằng bản thân là con cưng của trời, vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi. Rõ ràng vẫn chưa trải qua sự độc ác của xã hội, đang ở giai đoạn cho rằng ai cũng là mẹ cô ta, chiều cô ta. Không sao, sau này đánh vài lần dạy cô ta làm người là được.

Các đệ tử khảo hạch chia ra bốn đường, đi theo bốn hướng của thôn kiểm tra.

Phát hiện trận nhãn đầu tiên là Cố Thanh Hy, ở ngay dưới cây hòe lớn bên đường phía Đông thôn làng.

"Bây giờ làm gì đây? Phá trận nhãn này sao?" Từ Bảo Châu cầm bảo kiếm trong tay, nóng lòng muốn thử, "như vậy có phải dẫn ra người đứng sau, chúng ta đánh bại người đứng sau coi như thành công thông qua khảo hạch?"

"Theo lý thì như vậy." Cố Thanh Hy phân tích rằng, "đây tuy là huyễn cảnh, nhưng thực lực của người đứng đằng sau thiết lập chắc không quá mạnh, nếu không kết hợp lại cũng không đánh lại, khảo hạch này sẽ không thể thông qua." Thiên Thanh tông sẽ không làm chuyện như vậy, sẽ không cố ý thiết lập thực lực quá cao khiến tất cả mọi người đều không thể thông qua.

Nhưng, khảo hạch thật sự đơn giản như vậy sao?

Rất nhanh, những người ở phương hướng khác cũng truyền đến tin tức, có người tìm được trận cơ.

"Phá huỷ để dẫn kẻ đứng sau ra trước rồi nói." Cố Thanh Hy tạm thời chưa nghĩ được dụng ý của cửa ải thi này, quyết định đi một bước nào tính bước đấy.

Phá hỏng trận nhãn, trận cơ rất thuận lợi, không hề có chuyện ngoài ý muốn.

Thuận lợi khiến trong lòng Cố Thanh Hy có chút bất an.

Đây là cửa ải thứ ba của khảo hạch, theo lý càng lúc càng khó, nhưng mọi thứ đều trông quá đỗi thuận lợi.

"Có thể ra khỏi thôn làng rồi, không còn trận pháp nữa." Có người thử ở biên giới thôn làng, vui mừng nói.

"Có phải có thể để thôn dân mau chóng chạy đi, chạy khỏi nơi này coi như được cứu, khảo hạch của chúng ta coi như qua quan không?" Còn có người suy đoán như vậy.

"Không đơn giản như thế..." Cố Thanh Hy nói nhỏ.

"Không đơn giản như vậy, vậy cô cho rằng nên như thế nào?" Thiếu nữ đeo kiếm hừ một tiếng.

"Ta mà biết thì ta không phải ở đây khảo hạch, mà là người ra đề rồi. Ở đây của cô có phải có chút vấn đề không?" Cố Thanh Hy chỉ vào đầu mình, biểu thị đầu óc thiếu nữ đeo kiếm có vấn đề.

Sau đó Cố Thanh Hy xem lại mình một chút, có phải cô cho người khác chút tính cách tốt giả tạo thật sự mê hoặc người khác rồi không, cảm thấy có thể được nước lấn tới? "Nếu cô cảm thấy bản thân ghê gớm thì cút, tự đi thông quan, đừng ghé trước mặt ta chướng mắt ta." Cố Thanh Hy quát mắng.

"Đúng vậy, dày mặt đi theo còn muốn lắm lời, da mặt dày ghê thật." Từ Bảo Châu đã bất mãn thiếu nữ đeo kiếm này, lập tức lên tiếng phụ họa.

"Vị cô nương này, nếu cô có cách tốt nào cứ đề ra, nếu không có, vẫn là kiến nghị cô yên tĩnh chút." Tiết Minh Bách thì khéo léo nhiều hơn.

Nhưng người khác thì không khéo léo như vậy, bọn họ cảm thấy lần thông quan này khả năng lớn phải nhờ Cố Thanh Hy, vì vậy vừa thấy Cố Thanh Hy tức giận, đều bắt đầu phụ họa công kích thiếu nữ đeo kiếm.

"Đúng vậy, khắp nơi kiếm chuyện. Lúc nãy cảm thấy không có trận pháp, kết quả suýt nữa đụng ngã."

"Không có bản lĩnh, lại cứ muốn thể hiện, thật nực cười."

Thiếu nữ đeo kiếm nghe những lời chế giễu của mọi người, sắc mặt lúc xanh lục trắng bệch, rất muốn giẫm chân rời đi. Nhưng nhớ lại lời của đệ tử hướng dẫn Thiên Thanh tông, vẫn là nhẫn nhịn ở lại, chỉ có điều sầm mặt xuống không nói lời nào.

Điều này khiến Cố Thanh Hy có chút kỳ lạ, coi trọng cô ta một chút. Thiếu nữ này nhìn là biết gia cảnh không nghèo, trong nhà chắc là đối tượng mọi người vây quanh, vì vậy cao ngạo hất cằm chỉ tay sai khiến. Chắc cũng chưa từng bị nhiều người cùng chế giễu như vậy, còn tưởng rằng cô ta không chịu nỗi tức giận rời đi, không ngờ lại nhẫn nhịn ở lại.

Mọi người sau khi thương lượng đã quyết định hủy trận nhãn rồi nói tiếp.

Sau khi hủy trận nhãn, bầu trời không trung đột nhiên bừng sáng, khiến cảm giác có chút ngột ngạt của Cố Thanh Hy biến mất. Rõ ràng, trận pháp đã biến mất rồi.

Nhưng khoảnh khắc này, Cố Thanh Hy cũng nhận ra những thôn dân trốn trong nhà kia có động tác bất thường, thì ra những thôn dân kia trốn trong nhà, từ bên cửa sổ, khe cửa lén lút quan sát bọn họ, sau khi nhìn thấy bọn họ phá trận nhãn, toàn độ đều co ro quay về, lấp khe cửa, đóng chặt cửa sổ lại. "To gan dám hủy trận pháp của bổn tọa , hôm nay các ngươi đều phải chết!" Chính vào lúc này, một âm thanh cay nghiệt vang lên, dường như vang bên tai, lại giống như ở một nơi rất xa.

Một giây sau, từng trận gió tà yêu thổi qua, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ thấp, Từ Bảo Châu hắt xì một cái, nhỏ tiếng nói "là tu sĩ, ma tu hay là tà tu?"

Ma tu và tà tu không giống nhau, nghe qua thì phương thức tu luyện dường như đều tà ác, nhưng ma tu hoàn toàn không phải là một kẻ điên không quan tâm đến mạng sống con người, cũng có ma tu sẽ có đạo của mình, nếu không làm sao có chuyện ma tu phi thăng*? Nhưng tà tu lại khác, không quan tâm đến mạng sống con người, phương pháp tu luyện là tà thuật, thông qua các loại thủ đoạn tàn nhẫn để nâng cao công lực.

"Tà tu." Cố Thanh Hy sầm mặt lại, trận gió lạnh lẽo này vô cùng tà khí, giống như có âm hồn oán hận đang nức nở, tà tu này cũng không biết đã hại bao nhiêu người, cô hạ giọng hét lên, "rút kiếm, chống địch."

Thiếu nữ đeo kiếm là đầu tiên rút bảo kiếm của mình ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trong lòng cô ta có chút hoảng loạn, tuy từng nghe qua tà tu, nhưng cô ta chưa từng đối mặt với tà tu thực sự. Chỉ từng nghe trong tộc giảng giải qua sự đáng sợ của tà tu. Những người khác cũng chẳng tốt hơn tí nào, có người đã đứng không vững.

"Đến một đám mập mạp da thịt mềm mại." Âm thanh lơ lửng kia của tà tu lúc gần lúc xa, ác ý trong tiếng nói dường như muốn hóa thành thực chất, hắn ta như đang cười, lại giống như khóc, âm thanh chói tai kèm theo chút điên dại, "thật nhiều máu tươi đầy linh khí, có thể đổ đầy một hồ máu rồi."

Nghe thấy lời này, rất nhiều người biến sắc.

"Tà tu này đang tu luyện tà công gì?" Có người lẩm bẩm hỏi. Người này có ngụy linh căn, nhưng vẫn chưa dẫn khí nhập thể, không có thủ đoạn giữ mạng gì, nghe thấy lời này, chân đã có chút run rẩy. Cho dù là khảo hạch, hắn cũng không muốn bị bắt hút máu. Trong huyễn cảnh, cảm giác mọi thứ đều giống như thật.

Theo lời nói của tà tu kia, màu trời thôn làng dần dần trở nên đen tối, gió thổi càng lúc càng lớn, thổi cho mọi người không mở được mắt. Mà nhiệt độ xung quanh cũng càng lúc càng thấp, khiến Cố Thanh Hy cảm thấy có chút lạnh. Càng không ổn là, mọi người đều phát hiện hành động của bản thân có chút chậm chạp lại.

Còn chưa chính thức đối đầu với tà tu, đã bị áp chế như vậy rồi, nếu chính thức đối đầu, bọn họ có hi vọng chiến thắng không?

Rất nhiều người không phát hiện, sự tự tin được dựng lên vì phá trận thành công trong lòng họ, lúc này đã có chút lay động.

Cố Thanh Hy nhìn thấy ý nghĩ lùi bước trên mặt những người xung quanh, hơi cau mày.

Sau khi xuất hiện tà tu, tự tin của mọi người không sót lại tí nào. Tà tu trước mặt một thân choàng màu tím, tím đến mức có chút hồng hồng, ấn đường đều là tà ý, toàn thân tà khí, eo đeo trang sức, nhìn kỹ, lại là vòng xuyên xương ngón tay của con người. Trên tay cầm một ống sáo lớn, ống sáo kia làm bằng xương tay người.

Tà tu này còn là âm tu.

-------------------------------------------------------

Phi thăng: lên trời làm tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro