Chương 15 Thao tác nho nhã của Thanh Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xông lên." Cố Thanh Hy dẫn đầu, khuây kiếm tiến lên. Kiếm khí phát ra tiếng uông uông trong không trung, cô đối diện với đối thủ lớn mạnh như thế này, đương nhiên không dám xem nhẹ, xuất kiếm là dùng toàn lực.

Từ Bảo Châu đương nhiên là theo sát bước Cố Thanh Hy, cũng tấn công lên.

Những người khác lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng cầm kiếm trong tay cũng tấn công lên.

Tà tu sắc mặt khôi hài, trong mắt đầy sự khinh thường, không hề hoang mang đưa ống sáo trong tay lên miệng, thổi sáo. Một giây sau, tiếng sáo chói tay nhức óc, chấn động thần hồn khiến người ta hỗn loạn, từng trận đau nhói từ thần hồn truyền đến, không ít người thậm chí đã dừng động tác trong tay lại, vứt bảo kiếm trong tay, bịt tai của mình, muốn bịt tiếng sao nhức tai.

Nhưng, hoàn toàn không có tác dụng. Tiếng sáo này dường như có thể xuyên qua màng nhĩ, đâm thẳng vào thần hồn. Cảm giác đau đớn ấy, dường như có thể xé toạc người ta.

Cố Thanh Hy lúc này cũng không dễ chịu.

Điều này không khoa học. Khảo hạch này khó như vậy ư?

Kiếm khí của cô đã bị trừ khử, mũi kiếm dừng trước mặt tà tu ba trượng không thể tiến tấc nào. Cô cũng cảm thấy hồn phách của mình có chút hỗn loạn, trước mắt đen sầm. Cứ tiếp tục như vậy, cô cũng không chống cự được bao lâu nữa.

Bên tai đều là tiếng gào thét của mọi người, còn có người đã đau đến mức lăn lộn dưới đất. Sự đau đớn của thần hồn đau hơn thể xác rất nhiều, có vài người đã sắp không chống cự được nữa rồi.

Vẻ mặt tà tu kia càng hung dữ, ánh sáng độc ác trong mắt càng nhiều hơn, rõ ràng hắn ta rất hưởng thụ bộ dạng đau khổ này của mọi người. Tiếng sáo càng lúc càng thôi thúc, càng lúc càng chói tai.

Chính vào lúc này, bên tai Cố Thanh Hy vàng lên một âm thanh.

"Giết một người tham gia khảo hạch, có thể trực tiếp thông quan."

Cố Thanh Hy quay đầu nhìn Từ Bảo Châu, thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Từ Bảo Châu. Hiển nhiên, Từ Bảo Châu cũng nghe được câu này. Cô quay đầu nhìn mọi người phía sau, nhìn thấy đã có người giơ kiếm lên với đồng đội bên cạnh.

Thì ra là ở đây!!!

Đây mới là khảo hạch chân chính của cửa ải này!

Cố Thanh Hy đột nhiên hiểu ra.

"Khảo hạch rắm chó gì vậy?" Từ Bảo Châu rặn ra một câu từ khẽ răng, cô ấy lúc này sắc mặt trắng bệch, từng hạt mồ hôi lớn chảy trên trán cô ấy, rõ ràng cô ấy lúc này rất đau khổ, cả người giống như vớt dưới nước lên vậy. Nhưng cô ấy vẫn không hề có ý công kích người xung quanh.

Cố Thanh Hy đã hiểu dụng ý của cửa ải này, nhưng cô không nhắc nhở. Cô chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vốn dĩ cửa ải này có hơn năm mươi người, dường như có một nửa chỉ kiếm vào đồng đội.

Nhưng, người giơ kiếm đâm về phía đồng đội, một giây sau đã biến mất trước mặt mọi người.

Cố Thanh Hy hiểu ra, những người này đã bị đào thải.

Thiên Thanh tông không cần loại người ra tay ác độc với đồng môn trong thời khắc nguy cấp. Xem ra, Thiên Thanh tông này nhận đồ đệ coi trọng nhân phẩm hơn.

"Chuyện, chuyện gì vậy?" Từ Bảo Châu thở hổn hển, không hiểu chuyện gì.

"Đây mới là khảo hạch chân chính của cửa ải này." Cố Thanh Hy nhỏ tiếng nói

Từ Bảo Châu lập tức hiểu ra, cô ta lướt qua những người còn lại. Tiết Minh Bách vẫn còn, khiến cô ta kinh ngạc làm thiếu nữ đeo kiếm cũng vẫn ở lại. Cô ta cũng không chọn công kích đồng đội để thông quan.

Sau khi bớt đi tầm nửa số người, mọi người kinh ngạc phát hiện, tiếng sáo của tà tu kia hình như đã nhỏ đi một chút, tuy vẫn khiến người ta đau đón nhưng dường như tốt hơn nhiều.

Tà tu kia dường như không phát hiện ra có ít người hơn, vẫn cố gắng hết sức thổi sáo tấn công.

Đây chính là sự khác biệt giữa thiết lập huyễn cảnh và tình huống thực tế.

Cố Thanh Hy phát hiện hành động của bản thân không chậm chạp nữa, cô nâng kiếm tấn công về phía tà tu kia, những người khác nhìn thấy, cũng giơ kiếm tấn công.

Nhưng chính vào lúc này, tà tu kia lại bay lên, bay trên không trung, vẻ mặt khinh bỉ nhìn mấy người Cố Thanh Hy, sau đó tiếp tục thổi sáo theo chức trách.

Mấy người Cố Thanh Hy....

Có giảng đạo lý không hả?

Có hợp lý không hả?

Bọn họ chỉ là một đám gà mờ chưa dẫn khí nhập thể hoặc vừa mới dẫn khí nhập thể, phải có tu vi Trúc Cơ mới bay được, bọn họ đứng dưới đất, tà tu kia bay lên không trung, bọn họ đánh kiểu gì?

Nhảy lên đánh ư?

Vấn đề là nhảy lên cũng không đến nơi.

Trên đại điện, mọi người nhìn cảnh tượng trong ảnh kính, có vài người thậm chí không nhịn được cười khéo léo.

"Được rồi, cửa ải này xong rồi, đừng chơi nữa." Trên mặt chưởng môn lộ ra nụ cười. Thật ra cửa ải này đã kết thúc, những người đánh lén đồng đội kia bị đào thải là kết thúc.

Phong chủ Lưu Vân phong lại lẩm bẩm nói "vội gì chứ? Để các đệ tử mới biết âm tu cũng rất lợi hại, thuận tiện bọn chúng sau này lựa chọn phong chính xác để bái sư." Phong chủ Lưu Vân phong là âm tu, trong Lưu Vân phong cũng đều là âm tu. Nhưng con người đều sẽ phiến diện, cảm thấy âm tu yếu đuối, bà ấy vẫn luôn khịt mũi khinh thường sự phiến diện này.

Chưởng môn nghe lời này nhanh trí im miệng. Tính nóng nảy của sư muội ông ấy không dám gặp xui xẻo với bà ấy lúc này. Những phong chủ khác cũng yên tĩnh như gà, mỗi lần gặp vấn đề liên quan đến âm tu yếu mạnh này, bọn họ đều rất nhanh trí im lặng, sợ sư muội nổi khùng.

Chính vào lúc này, trong ảnh kính đã xuất hiện biến cố.

Trong mắt những người khác, trên tay Cố Thanh Hy đột nhiên xuất hiện hai thứ đồ, một cái mọi người đều nhận ra, còn một thứ đồ kỳ lạ mọi người không biết.

Thứ đồ tất cả mọi người đều nhận ra, là một loại nhạc cụ, gọi là *kèn sô na. Thứ đồ kỳ lạ khác có chút giống hoa loa kèn, nhưng hoa loa kèn không to như vậy, chất liệu kia cũng không phải là hoa. **

Cố Thanh Hy ấn thứ đồ kỳ lạ kia một cái, sau đó đặt kèn sô na lên miệng

Cố Thanh Hy đang làm gì vậy?

Một giây sau, tất cả mọi người đều biết cô muốn làm gì.

Cô thổi kèn sô na vào thứ đồ kỳ lạ kia!

Cái gọi là kèn sô na thổi ra, ai tranh với ai, không phải thăng thiên thì cũng là bái đường.

Nhưng lúc này, kèn sô na vang lên, rõ ràng không phải ý sau.

"Đây, đây là gì? Nha đầu, đây là gì aaaaaaaaaaaaaaaa?" Vạn Linh lão tổ chỉ cảm thấy thần hồn của mình đang đung đưa, hắn không phải chưa từng nghe tiếng kèn sô na, nhưng chưa từng nghe tiếng kèn sô na đau não như vậy, lớn tiếng như vậy.

Cố Thanh Hy không trả lời, mà tiếp tục thổi điên cuồng vào âm khí phóng âm mình cầm ra. Phương hướng âm khí phóng âm chính là vì trị tà tu kia bay.

Tà tu kia lúc bắt đầu còn có thể ổn định, miễn cưỡng tiếp tục thổi sáo, sau đó tiết tấu bắt đầu lẫn lộn, cuối cùng trực tiếp ngắt quãng. Tà tu lung lay sắp đổ, sau đó cả người hắn ta có chút choáng váng, nhảy xuống bên dưới.

Cơ hội tốt!

"Mau lên!" Cố Thanh Hy quay đầu hét lớn một tiếng. Kết quả nhìn thấy tình huống sau lưng, khóe miệng cô co lại. Mọi người phía sau cũng có vài người sắp ngất, rõ ràng đã bị sóng âm của Cố Thanh Hy công kích đã ảnh hưởng đến họ. Chỉ là tình hình của bọn họ tốt hơn một chút so với tà tu kia.

Đây là kiểu giết địch một nghìn thương mình tám trăm.

Sau một tiếng hét của Cố Thanh Hy, có không ít người lập tức hoàn hồn lại, nắm kiếm xông về phía tà tu.

----------------------------------------

Kèn sô na: nhạc cụ trung quốc thổi đám ma và đám cưới thời xưa hay có

**: cái loa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro