Chương 16: Đánh nhau đi đánh nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tà tu này rơi xuống, thậm chí quên mất thổi sáo, cũng quên mất phản kích, đã bị một đám người xông lên chém chết.

Đương nhiên Cố Thanh Hy cho rằng thiết lập này chính là như vậy, trong thực tế nếu thật sự gặp tà tu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

Một giây sau, huyễn cảnh biến mất, những người còn lại đều thông qua khảo hạch chiến trường.

Trên đại điện, tất cả mọi người lại một lần nữa bị ấn tượng bởi thao tác này của Cố Thanh Hy. Xung quanh một màn tĩnh lặng, một lúc lâu không có ai nói chuyện.

Sau một lúc lâu, phong chủ Lưu Vân phong mới hơi mỉm cười "đứa trẻ Cố Thanh Hy này rất tâm đắc về âm luật, hơn nữa hiểu cách dùng pháp bảo phóng âm phát huy công kích mạnh hơn, rất hợp là đệ tử Lưu Vân phong ta."

Phong chủ Lưu Vân phong rất hứng thú với pháp bảo nhỏ trong tay Cố Thanh Hy. Cũng không biết là ai luyện chế, lại có hiệu quả như vậy. Trước đây bà ấy sao lại chưa từng nghĩ chế tạo một pháp bảo có thể phóng đại âm thanh chứ?

"Sư muội, trước đây muội còn nói Cố Thanh Hy song hệ linh căn thuộc tính tương phản, không đi được xa trên con đường tu luyện, bây giờ nói lời này, không hợp lý lắm nhỉ?" Phong chủ Lăng Việt phong bất mãn mở lời. Cố Thanh Hy này rõ ràng là đệ tử ông ấy nhìn trúng, sư muội cũng không khéo léo gì cả, lúc này lại muốn cướp đệ tử.

"Ta nói bao giờ vậy?" Trên gương mặt xinh đẹp của phong chủ Lưu Vân phong đều là sự nghiêm túc. Bà ấy hoàn toàn không thừa nhận lời mình nói trước đây.

Vô liêm sỉ! Phong chủ Lăng Việt phong suýt nữa nói chửi lời này ra. Chỉ là nghĩ đến thủ đoạn hằng ngày của sư muội, vẫn là mong muốn được sống bùng nổ nhẫn nhịn lại.

Chưởng môn thở dài một hơi trong lòng, xem ra bản thân không cướp được Cố Thanh Hy rồi. Nếu là sư đệ Lăng Việt phong, bản thân còn có thể giành một chút. Nhưng sư muội Lưu Vân phong cũng mở lời rồi, thì đừng nghĩ nữa.

Phong chủ Ngự Linh phong vuốt vuốt râu, mặt cười típ mắt không nói gì. Trong lòng lại hét lên, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi! Thật sự muốn xem bọn họ vì tranh giành đệ tử mà đánh nhau.

Ông ấy lúc này căn bản không nghĩ tới, bản thân sẽ trở thành một thành viên trong cuộc tranh giành này không. Sự thật của lời nói này trước mắt ông ấy vẫn chưa trải nghiệm được.

Phong chủ Tử Lâm phong vẫn luôn trầm mặc, chỉ là ánh mắt nhìn Cố Thanh Hy càng hài lòng hơn.

Người thông qua cửa ải khảo hạch thứ ba chỉ còn lại hơn hai mươi người. Trong trong chưởng môn hài lòng, lần này thành tích tốt hơn những lần trước đây, phẩm chất của hơn hai mươi người này chắc không có vấn đề gì rồi.

Thật ra thông qua cửa ải thứ ba này, đã có thể trở thanh đệ tử của Thiên Thanh tông rồi.

Nhưng tiếp theo vẫn có hai khảo hạch nữa, chỉ là phần kèm thêm của lần thi này, đều không tốn nhiều thời gian.

Khảo hạch thứ tư vô cùng đơn giản, chính là sờ trứng. Đúng nghĩa chính là mò trứng thật sự, mò trứng linh thú chưa nở.

Cửa ải này là phong chủ Ngự Linh phong thêm vào.

"Tam sư huynh, huynh vẫn chưa chết tâm sao, lại mang quả trứng chết từ trong *bí cảnh kia ra nữa à." Phong chủ Lưu Vân phong chế giễu một câu.

"Sư muội, đấy không phải là trứng chết, chỉ là chưa gặp người có duyên mà thôi." Phong chủ Ngự Lâm phong cau mày đính chính.

"Thôi bỏ đi, đấy là huynh mang ra từ tám trăm năm trước từ bí cảnh nhỉ? Bây giờ huynh vẫn chưa làm rõ đấy là trứng của linh thú gì, huynh cũng nghĩ hết các cách ấp trứng rồi, nhưng vẫn không hề có động tĩnh, không phải trứng chết là gì?" Phong chủ Lưu Vân phong rất bất lực nói, "đã bao năm như vậy rồi, sao huynh vẫn lăn tăn chuyện này vậy? Một quả trứng chết, huynh còn xem là bảo bối?"

"Ta đã thấy trong quả trứng này tuyệt đối không phải là linh thú bình thường, chỉ là vẫn chưa gặp được người có duyên. Hơn nữa sư muội nói không đúng, đấy không phải là trứng chết, bên trong vẫn có sức sống, chỉ là thi thoảng có thể cảm ứng được chút." Phong chủ Ngự Lâm phong phản bác.

"Vậy thì là sắp chết rồi." Phong chủ Lưu Vân phong khinh bỉ trợn lòng trắng mắt.

"Không phải?" Phong chủ Ngự Linh phong tức giận, ông ấy không cho phép người khác nói quả trứng bảo bối của ông ấy như vậy.

Nhìn thấy hai người sắp cãi nhau, chưởng môn đau đầu khua tay ngăn cản "được rồi, xem tiếp đi, lỡ như lần này thật sự có người có duyên thì sao? Thế sư đệ, có phải đệ muốn tặng quả trứng bảo bối của đệ cho người ta không?"

"Đấy là chuyện đương nhiên. Không cần biết là ai, chỉ cần quả trứng này có duyên với hắn, ta nhất định sẽ tặng. Đợi nở ra ta vẫn sẽ tặng thức ăn cho linh sủng này ba năm." Phong chủ Ngự Linh phong thề thốt.

"Vậy thì xem tiếp đi." Chưởng môn nghe thấy lời này, cũng biết tam sư đệ của mình nói được làm được, ra hiệu mọi người yên lặng, xem tiếp cảnh tượng chiếu ra trong gương.

Người tiếp thi tiếp chỉ còn lại hai mươi mốt người, từng người xếp hàng đi vào một căn phong. Tất cả những người tham gia đều không biết cửa ải này là sờ trứng, sau khi đi vào biết nội dung thi đều là vẻ mặt kỳ lạ.

Đây lại là khảo hạch kỳ lạ gì đây?

Cố Thanh Hy và Từ Bảo Châu xếp sau cùng, vì hai người này đang nhàn nhã ăn đồ ăn. Nói chính xác, là một mình Từ Bảo Châu ăn vui vẻ, Cố Thanh Hy đang đút đồ.

"Wow, Thanh Hy, đây là gì vậy, ngon quá, ta chưa từng ăn thứ nào như thế này." Từ Bảo Châu đang ăn sầu riêng sấy của Cố Thanh Hy đưa cho, "mùi có chút thối, nhưng ăn rất ngon, mùi đỡ hơn đậu phụ thối chút."

Bởi vì đồ Từ Bảo Châu ăn mùi có chút hơi hôi, những người khác đều cách xa hai người. Thiếu nữ đeo kiếm càng kinh dị nhìn Từ Bảo Châu, trong mắt đều là không thể tin được, Từ Bảo Châu này trông gia cảnh không nghèo, vì sao lại ăn đồ ăn mùi cứt vậy?

Sau khi tất cả mọi người đi vào căn phòng kia, cuối cùng đến lượt Từ Bảo Châu và Cố Thanh Hy.

"Cô đi trước đi." Cố Thanh Hy nói.

"Ừm, tí nữa gặp." Từ Bảo Châu gật đầu, cô vẫn đang hồi tượng lại mùi vị quả sấy ăn lúc nãy, đấy là hoa quả gì làm ra nhỉ? Tuy mùi không dễ ngửi lắm, nhưng thật sự rất ngon.

Trong đại điện, vẻ mặt phong chủ Ngự Lâm phong rất khó coi, cùng với những đệ tử khảo hạch lần này từng sờ quả trứng kia, nhưng trứng linh thú không hề có phản ứng, sắc mặt ông ấy càng lúc càng đen.

Từ Bảo Châu cũng đến sờ trứng, nghe theo đệ tử Thiên Thanh tông bên cạnh, trút linh khí vào quả trứng, nhưng quả trứng linh thú này không hề phản ứng.

Phong chủ Ngự Lâm phong trong lòng thất vọng.

Không lẽ quả trứng linh thú này thật sự không thể nở ra sao? Thật sự chỉ sẽ từ từ mất đi toàn bộ sức sống, trở thành một quả trứng chết sao? Trong lòng phong chủ Ngự Linh phong đang nghĩ. Quả trứng linh thú này là tám trăm năm trước từ một bí cảnh, cửu tử nhất sinh mới mang ra ngoài được. Sau đi đem ra ngoài ông ấy vẫn luôn mang theo bên mình, muốn ấp quả trứng này, nhưng vẫn luôn không có phản ứng.

Lúc bắt đầu trong quả trứng này tràn đầy sức sống, nhưng theo dòng thời gian trôi đi, sức sống trong quả trứng càng lúc càng ít, trong lòng ông ấy sốt ruột, còn có đau lòng nữa.

Cuối cùng đã đến lượt Cố Thanh Hy, Cố Thanh Hy nhìn quả trứng tròn tròn chỉ bằng cỡ bằng tay trước mặt, hiểu ra đây là trứng linh thú.

"Mỗi người đều được tặng một quả trứng linh thú sao?" Cố Thanh Hy mở lời hỏi, trong lòng nghĩ Thiên Thanh tông cũng hào phóng ghê, mỗi đệ tử khảo hạch được tặng một quả trứng linh thú.

"Phải chứng minh quả trứng này có duyên với ngươi mới có thể tặng ngươi." Đệ tử phụ trách cửa ai khảo hạch này của Thiên Thanh tông, chính là đại đệ tử của phong chủ Ngự Linh phong. Hắn rất rõ sư phụ nhà mình yêu quý quả trứng linh thú này như thế nào.

Hắn thân là đại đệ tử của Ngự Lâm phong, tư chất ưu tú, được các loại linh thú vô cùng yêu thích, cũng tưởng rằng bản thân là một người không tầm thường, cho rằng dựa vào khí tức Vương Bá của mình có thể khiến quả trứng này nở, kết quả chứng minh hắn thật sự nghĩ nhiều rồi. Trứng linh thú trong tay hắn vẫn mãi không có phản ứng.

----------------------------

Bí cảnh: là những khu vực, không gian khác để tu sĩ rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên, nguyên liệu tu luyện. Thường sẽ có nhiều linh thú, dã thú, những thứ nguy hiểm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro