Chương 17: Trích dẫn tra nam kinh điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phải chứng minh như thế nào? Cố Thanh Hy tò mỏ hỏi, "nở ra sao? Hay là khiến quả trứng này cảm ứng là được?"

"Đều được. Nhưng đấy là chuyện không...." Đại đệ tử Ngự Lâm phong tùy ý nói lại, nhưng chữ thể cuối cùng vẫn chưa nói ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn trợn tròn mắt.

Hắn dùng lực chớp chớp mắt, rồi giơ tay ra dùng lực dụi mắt mình, sau đó nghẹn họng trân trân nhìn cảnh này.

Quả trứng màu trắng kia sau khi Cố Thanh Hy trút linh lực vào, lóe ra một luồng sáng trắng. Tiếp đó quả trứng linh thú kia liền dính vào bàn tay của Cố Thanh Hy.

"Sao lại có một luồng lực hút?" Cố Thanh Hy nghi hoặc, giơ tay trái muốn gỡ quả trứng trong bàn tay phải của mình xuống. Nhưng quả trứng này lại dính rất kiên cố, nhất thời không gỡ ra được.

"Hử?" Cố Thanh Hy nhìn quả trứng linh thú dính như kẹo dẻo này, đây có phải chứng minh quả trứng này có duyên với mình không?

Cuối cùng đệ tử của Ngự Linh phong kia cũng hoàn hồn lại, nhìn động tác hơi thô bạo của Cố Thanh Hy, thất thanh nói, "dừng tay, nhẹ chút, nhẹ chút!" Quả trứng bảo bối của sư phụ đó! Nếu làm hỏng, hắn sợ sẽ bị thanh lý môn hộ mất.

Trong đại điện, phong chủ Ngự Linh phong đã kích động đứng lên "cô bé này được linh thú yêu thích, thích hợp là người của Ngự Linh phong của ta, ta muốn thu cô bé làm đệ tử chân truyền."

"Đệ đừng xàm xí." Phong chủ Lăng Việt phong là người đầu tiên nhảy ra phản đối, "Cố Thanh Hy này là đồ đệ của ta mới đúng. Lúc trước đệ còn chê bai cô bé linh căn không tốt mà!"

"Ta không phải, ta không có, huynh nói linh tinh." Phong chủ Ngự Linh phong phủ định liên tiếp.

"Có biết xấu hổ không hả? Đây là đệ tử của Lưu Vân phong ta, đến lượt các huynh luyên thuyên từ lúc nào hả?" Phong chủ Lưu Vân phong cười khinh bỉ một tiếng.

"Thật ra, từ lúc bắt đầu các đệ đều đồng ý Cố Thanh Hy đến Thiên Tiệm phong của ta." Chưởng môn yếu đuối nói một câu.

"Ai đồng ý rồi?" Ba vị phong chủ đồng thanh hét lên.

Sư đệ, sư muội của mình đúng là vô sỉ tột cùng. Chưởng môn nhẫn nhịn sự xung động khinh bỉ trợn trắng mắt. Không thể trợn trắng mắt, phải chú ý hình tượng, ông ta là chưởng môn đấy!

Vì vậy chưởng môn trầm mặc lại, nói với bản thân, thôi vậy, thôi vậy, đều là sư đệ, sư muội của mình, còn có thể làm gì đây, để cưng chiều thôi.

Lục Thiên Du đã sốt ruột giống như kiến trên nồi nóng rồi. Trong lòng hắn, Cố Thanh Hy đã là tiểu sư muội của hắn từ lâu rồi. Mỗi biểu hiện kinh ngạc của Cố Thanh Hy ở mỗi cửa ải, hắn đều rất tự hào. Bây giờ nghe thấy những phong chủ này muốn cướp tiểu sư muội, mà sư phụ không có động tĩnh gì, hắn sắp sốt ruốt chết mất rồi!

Phong chủ Tử Lâm phong bình tĩnh như Thái Sơn, thậm chí còn uống một chén trà, nghe sư huynh sư tỷ của mình cãi thành một mớ, từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Chỉ là ánh mắt ông ta nhìn Cố Thanh Hy, càng thêm yêu thích.

Cố Thanh Hy lúc này nhìn quả trứng linh thú dính trên tay mình, cô cạn lời rồi. Cô không nhịn nổi vẩy vẩy tay, muốn thử có thể vẩy ra không. Kết quả đương nhiên là không thể.

Kết quả đại đệ tử Ngự Linh phong kia gào thét lên, sắc mặt trắng bệch "mau dừng tay, mau dừng tay. Đối xử với nó dịu dàng chút, lỡ như rơi vỡ thì sao?"

"Vậy phải làm sao đây?" Cố Thanh Hy dừng động tác vẩy tay, bất lực nhìn đại đệ tử Ngự Linh phong.

Trên trán đại đệ tử Ngự Linh phong một tầng mồ hôi lạnh, yếu ớt nói "ta cũng không biết phải làm sao. Xem ra trứng linh thú này quả thực có duyên với ngươi, ngươi cất lại trước đi. Ta phải hỏi sư phụ trước mới được."

"Được thôi." Cố Thanh Hy ôm quả trứng linh thú bất lực đáp lại. Đây rốt cuộc là trứng linh thú gì vậy? Cảm giác giống như ỳ vào cô vậy, cứ dính trên tay như vậy không chịu xuống. Như vậy sao được chứ, sẽ giới hạn hoạt động của mình.

"Thương lượng với ngươi một chút, đừng dính lên tay ta được không, ta tìm một cái túi, mang theo bên người." Cố Thanh Hy thương lượng với linh thú.

"Trứng linh thú rung rung một chút, vẫn dính chặt trong bàn tay Cố Thanh Hy không động đậy. Mặc sức Cố Thanh Hy gẩy gẩy tay cũng không động đậy. Nhìn động tác của Cố Thanh Hy, đại đệ tử Ngự Linh phong lại kinh hoàng khiếp sợ vội vàng ngăn cản.

"Đừng, đừng, đừng!" Đại đệ tử Ngự Linh phong vô cùng hoảng sợ nói, "có gì từ từ nói, nếu nó bị thương, đầu ta cũng không giữ được nữa." Quả trứng bảo bối của sư phụ nếu bị phá hỏng trong tay mình, sư phụ sẽ vặn cổ hắn mất.

Nghiêm trọng như vậy sao?

Cố Thanh Hy vô cùng nghi hoặc. Sau đó nhìn quả trứng linh thú trong tay mình, đây rốt cuộc là trứng linh thú gì? Vừa nghĩ vừa hỏi.

Nhưng đại đệ tử Ngự Linh phong khó xử nói "thực ra ta cũng không biết. Nhưng quả trứng này quả thực rất quý giá. Ngươi nhất định phải đối xử tốt với nó, kh2ông được cứng rắn. Tuyệt đối, nhất định, bắt buộc đấy." Nói đến sau cùng, vẻ mặt nghiêm trong dặn đi dặn lại.

Ồ, không thể cương thì chỉ đành nhu rồi.

"Ngươi cứ như thế này ta không thể cầm kiếm, ta không cầm kiếm làm sao bảo vệ ngươi đây. Đúng không nào? Ta sẽ không để ngươi trong túi linh sủng, lấy một chiếc túi bình thường mang theo người, sẽ không rời xa ngươi." Cố Thanh Hy xoa quả trứng dịu dàng dỗ dành, đóng một tra nam kinh điển. Cô thật sự không muốn trên tay dính một quả trứng, khiến người ta tưởng rằng cô mọc một khối u lớn.

Sau đó quả trứng linh thú lăn đi lăn lại trên bàn tay của Cố Thanh Hy, dường như rất vui mừng, rõ ràng đã đồng ý các của Cố Thanh Hy.

Đại đệ tử Ngự Linh trố mắt phong nhìn cảnh này. Quả trứng linh thú này vẫn luôn không có động tĩnh, ngay cả hắn còn cho rằng quả trứng này có sẽ không còn sức sống nữa. Kết quả, nhìn xem, không chỉ có sức sống, còn có thể hiểu tiếng người, hơn nữa không có sức kháng cự lời với ngon tiếng ngọt.

Cố sư muội này, thật sự biết nói chuyện ghê. Đại đệ tử Ngự Linh phong có chút sùng bái nhìn Cố Thanh Hy. Vì sao trong lòng lại xưng là Cố sư muội, vì hắn biết, người qua cửa ải thứ ba, thật ra đã coi như là đệ tử của Thiên Thanh tông rồi. Chỉ là xem phân thành đệ tử ngoại môn hay nội môn thôi.

Cuối cùng Cố Thanh Hy hỏi Từ Bảo Châu mượn một cái túi, thả quả trứng linh thú vào trong, đeo lên eo mình.

Cửa ải cuối cùng là *vấn tâm.

Mỗi người đều đi vào một căn phòng nhỏ bịt kín, bên trong có một lão gia. Lão già vuốt râu của mình, đều hỏi mỗi người tham gia khảo hạch một câu.

Nếu gặp tà tu bắt phàm nhân đi luyện tà công, bị người chặn lại. Trong tay hắn có tà tu, tà trận hắn bố trí có năm người. Ngươi chỉ có thể lựa chọn cứu một bên, là cứu người trong tay tà tu, hay cứu năm người trong trận pháp?

Chọn thế nào?

Không cần biết đưa ra lựa chọn thế nào, đều là tàn khốc.

Có vài người cân nhắc một chút, không do dự gì, trực tiếp lựa chọn từ bỏ một người, chọn cứu năm người còn lại.

Từ Bảo Châu cắn ngón tay mũm mĩm của mình, sắc mặt khó xử. Rõ ràng, trong lòng cô lúc này không biết nên chọn thế nào.

Cô lề mề một lúc, nhỏ tiếng nói "ta không muốn chọn."

Cô quả thực không thể lựa chọn, hai lựa chọn này cô đều không muốn.

Cố Thanh Hy lúc này cũng đối diện với lựa chọn cuối cùng.

Lão già cười típ mắt nhìn Cố Thanh Hy "thế nào, ngươi chọn bên nào?"

-----------------------------------

Tra nam: thường chỉ đàn ông đẹp trai tính xấu, thích thả thính, chơi bời người khác.

*Vấn tâm: hỏi lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro