Chương 18 Sư phụ siêu ngầu- Đẹp trai - Ngông cuồng - Độc đoán - Quả quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên gương mặt xinh đẹp của Cố Thanh Hy nở ra nụ cười. Nụ cười này, xinh đẹp, thu hút tâm hồn, nhưng kèm theo sự nguy hiểm chí mạng. Trong ánh mắt Cố Thanh Hy là sự phẫn nộ. Cô nhớ lại ký ức không vui lúc mạt thế.

"Ta chọn cái đầu ông đấy!" Cố Thanh Hy tức giận hét một tiếng, rút kiếm ra chém về phía lão già.

Kiếm này mạnh như vũ bão, linh lực hùng dũng cuộn cuồn trút ra, quấn quanh thân kiếm, kiếm này dường như muốn chặt đứt mọi thứ xung quanh. Không khí xung quanh méo mó, trên mặt lão già kia lộ ra vẻ kinh sợ, sau đó bóng bình biến mất, chỉ để lại trong không trung một câu.

"Ngươi qua quan rồi!" Âm thanh này gần như vỡ âm. Nha đầu này sao lại nóng tính như vậy? Ra tay ác thật. May mà ông ta lướt nhanh, nếu không cho dù ông ta là huyễn linh, kiếm này cũng đủ cho ông ta khó chịu. Còn nữa! Chỉ là Luyện Khí nhất tầng vì sao có thể sử dụng một kiếm mạnh như thế.

Lão già biến mất, kiếm thế chưa tan. Một kiếm thanh thế lớn này, đã chặt lên nơi lão già đứng lúc nãy. Mặt đất xuất hiện một đường rãnh vừa dài vừa sâu, kiếm khí vẫn chưa toàn biến mất hoàn, xuất hiện từng tiếng kêu nhỏ trong không trung. Mọi thứ xung quanh đều như đang run rẩy.

Mà thanh kiếm trong tay Cố Thanh Hy, nứt ra từng tấc, cuối cùng hóa thành bột mịn, biến mất.

Đây là một thanh kiếm phẩm chất phổ thông, rõ ràng không thể chống đỡ được uy lực một kiếm lúc nãy của Cố Thanh Hy.

Trên đại điện, tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này chiếu qua gương, đều ngừng thở.

Cố Thanh Hy này, thật sự chỉ là Luyện Khí nhất tầng sao?

Uy lực của kiếm này, sợ là đã tiếp cận Trúc Cơ đại viên mãn rồi.

"Xem xem, mọi người xem xem, cô bé nên là một Kiếm tu, thích hợp vào Thiên Tiệm phong ta." Chưởng môn thấy cảnh này, vẫn là không thể nhịn nỗi đấu tranh cướp đồ đệ với sư đệ sư muội một chút.

"Chưởng môn sư huynh!" Ba âm thanh, đồng thời tức giận hét lên. Trừ phong chủ Tử Lâm phong, các phong chủ khác đều tức giận nhìn chưởng môn.

Sau đó ánh mắt chưởng môn nhìn vào ba đôi mắt tức giận, ông ấy lúng túng sờ sờ mũi, nhỏ tiếng nói "được rồi, được rồi, nhường các đệ. Các đệ đừng đánh nhau là được, có gì từ từ nói, từ từ thương lượng."

Nghe thấy lời này, Lục Thiên Du lo lắng, hắn lặng lẽ kéo áo của sư phụ Mạc Thiên Thần, nhỏ tiếng nói "sư phụ, tiểu sư muội của con, của con mà, người mau nói gì đi, nếu không chúng ta không còn tiểu sư muội nữa."

Mạc Thiên Thần bình chân như vại, chầm chậm đứng dậy, rồi thong thả ung dung nói rằng "rất vui vì các sư huynh sư tỷ tôn sùng tiểu đồ đệ của ta như vậy. Lần sau ta sẽ dẫn tiểu đồ đệ đến bái kiến các phong, sư huynh sư tỷ nhớ chuẩn bị quà gặp mặt nhé. Quà gặp mặt của tam sư huynh đã tặng rồi, ta thay đồ đệ cảm ơn trước."

Chưởng môn "???"

Các phong chủ "???"

Chưởng môn và các phong chủ đều vẻ mặt ngơ ngác, bọn họ dường như nghe hiểu từng chữ Mạc Thiên Thần nói, nhưng ghép vào sao lại không hiểu gì vậy?

"Cố Thanh Hy chính là tiểu đồ đệ của ta." Gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Thần nở nụ cười.

Vô liêm sỉ!

Xàm xí!

Không biết xấu hổ!

Có cần mặt mũi không hả!

Ba vị phong chủ và chưởng môn trợn to mắt, trong lòng mắng chửi long trời lở đất.

Nhưng không có ai dám nói lời trong lòng ra.

Lục Thiên Du nhìn cảnh tượng này, trong lòng vui như nở hoa. Thì ra sư phụ đang đợi chờ. Vẫn không nói chuyện, không phải không muốn tranh, mà là biết những người này không giành lại người!

Ổn rồi! Ổn rồi! Tiểu sư muội sẽ không bị cướp đi! Sư phụ đúng là sư phụ! Sư phụ uy vũ bá đạo! Sư phụ đẹp trai, cool ngầu!

"Ta đi trước đây, ta đi đón tiểu đồ đệ của ta." Mạc Thiên Thần nói xong lời này đã dẫn Lục Thiên Du rời đi.

Rõ ràng, ông ta muốn trực tiếp đến lối ra đón Cố Thanh Hy. Nghi thức nhận đồ đệ cử hành ở đại điện tý nữa cũng không tham gia nữa.

Sau khi Mạc Thiên Thần rời đi, trong đại điện đã bùng nổ.

Phong chủ Ngự Linh phong nghiến răng nghiến lợi "chưởng môn sư huynh, huynh xem đệ ấy, huynh xem đệ ấy đi, càng ngày càng vô lý, càng ngày càng bá đạo."

Phong chủ Lăng Việt phong tức hồng hộc "đúng vậy, chưởng môn sư huynh, huynh xem xem tiểu sư đệ, thật sự quá đáng quá. Sao đệ ấy có thể trực tiếp cướp đồ đệ của chúng ta như vậy chứ?"

Phong chủ Lưu Vân phong lòng đầy căm phẫn "chưởng môn sư huynh, tiểu sư đệ càng ngày càng không coi huynh ra gì rồi. Huynh là chưởng môn đấy, huynh xem đệ ấy đi, chảnh lên trời rồi kìa."

Phong chủ Ngự Linh phong và phong chủ Lăng Việt phong nhìn nhau một cái, ấy, vẫn là sư muội cao tay, cáo trạng còn nhân cơ hội gây chia rẽ một chút.

Chưởng môn đen sầm mặt nghe các phong chủ cáo trạng, trầm mặc một chút, cuối cùng cũng nhỏ ra một câu "các đệ đánh lại đệ ấy không?"

Bầu không khí trong đại điện lập tức đông cứng lại, xung quanh một màn tĩnh lặng.

Chưởng môn nhìn các sư đệ sư muội bỗng nhiên yên tĩnh như gà, tức không thở ra hơi, rặn ra một câu từ kẽ răng "đánh không lại các đệ nói cái rắm ý!" Đều cáo trạng với ta, giống như ta không bị cướp đồ đệ vậy ấy, giống như ta có thể đánh lại đệ ấy không bằng! Đặc biệt là sư muội, còn muốn lấy ta làm súng! Nằm mơ đi!

Sau khi Cố Thanh Hy nghe câu nói của lão già kia để lại, biết bản thân đã qua quan. Mọi thứ xung quanh xảy ra biến hóa, không khí dường như đều bị bóp méo vậy, cảnh vật đã biến đổi. Một con đường nhỏ phía trước kéo dài ra phía xa, thấp thoáng có thể nhìn thấy một cánh cửa.

Cố Thanh Hy hiểu rồi, kia chính là lối ra.

Cố Thanh Hy ngừng lại một chút, bước chân đi về lối ra. Trong lòng đang nghĩ, cũng không biết Từ Bảo Châu đã thông qua khảo hạch cuối cùng chưa nữa.

Đẩy cửa ra, trước mắt là một màn sáng rực. Cô ngước đầu nhìn thấy Lục Thiên Du đang cười với cô.

"Tiểu sư muội! Ta biết ngay muội nhất định sẽ thông qua mà. Muội là người ra đầu tiên!" Lục Thiên Du vui mừng tiến lên, sau khi đi đến bên cạnh Cố Thanh Hy, rồi quay đầu nhìn Mặc Thiên Thần đứng phía sau.

"Đây là sư phụ của chúng ta, phong chủ Tử Lâm phong."

Cố Thanh Hy nhìn người đàn ông thân hình thẳng tắp trước mặt, ông ấy mặc một thân màu trắng, chỉ có thắt lưng là màu đen. Quần áo nhẹ nhàng, tóc đen như mực. Trên mặt kèm theo một nụ cười ấm áp, đang nhìn cô. Ngũ quan của người đàn ông anh tuấn, đôi mắt sâu, cười lên xung quanh dường như đều mất đi màu sắc, khiến người ta nhìn một cái không thể nào quên.

Chỉ là đôi mắt xinh đẹp của ông ấy có chút đen. Ngươi tu chân cũng sẽ có kiểu ngủ không đủ giấc là bị thâm quầng mắt sao? Trong lòng Cố Thanh Hy nghi hoặc.

"Con có đồng ý bái ta làm sư không? Vi sư sẽ truyền thụ hết mọi thứ cho con, sau này cũng sẽ toàn lực bảo vệ con chu toàn." Âm thanh trong trẻo vang bên tai Cố Thanh Hy. Tiếng của ông ấy không lớn, nhưng lại yên lòng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro