Chương 19 Không so sánh thì không tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Thiên Du căng thẳng kích động nhìn Cố Thanh Hy, hắn hận không thể giúp Cố Thanh Hy hét ra ba chữ con đồng ý.

"Con đồng ý, bái kiến sư phụ." Cố Thanh Hy cũng mỉm cười. Cô nghe ra được, người trước mặt nói lời này không phải chỉ nói vậy thôi, mà là thật lòng thật ý.

"Tốt lắm." Nụ cười trên mặt Mạc Thiên Thần phóng to hơn, "đi theo ta, về Tử Lâm phong trước, làm lễ bái sư với vi sư trước."

"Con dẫn tiểu sư muội bay." Lục Thiên Du xung phong đảm nhận nói.

Mạc Thiên Thần lập tức từ chối "không cần, để ta." Ông ấy sợ sau khi lục đồ đệ này dẫn tiểu đồ đệ bay một vòng, tiểu đồ đệ sẽ hối hận bái sư mất.

Lục Thiên Du thất vọng bĩu môi.

Mạc Thiên Thần *triệu xuất phi kiếm của mình, sau khi giẫm lên, ra hiệu Cố Thanh Hy lên.

Cố Thanh Hy cẩn thận giẫm lên phi kiếm, kéo áo Mạc Thiên Thần. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để Mạc Thiên Thần đua kiếm rồi.

Kết quả, Mạc Thiên Thần từ từ để kiếm bay lên, ổn định mượt mà bay về phía trước.

Hử? Ổn định như vậy!

Không so sánh thì không tổn thương.

Cố Thanh Hy kỳ lạ quay đầu nhìn Lục Thiên Du bay bên cạnh. Cô nhớ lại cách Lục Thiên Du đưa cô bay.

Lục Thiên Du còn đang lẩm bẩm "tiểu sư muội cũng chẳng phải chưa từng đi phi kiếm của con. Tiểu sư muội lợi hại lắm, con từng dẫn bao nhiêu người như thế, chỉ muội ấy không nôn, thật đó."

Cố Thanh Hy "......"

Được rồi, cô biết rồi.

Cũng đã biết cách bay như chớp kia là độc nhất của Lục Thiên Du. Nghe thấy lời này, Lục sư huynh trước dẫn người ta bay, đều khiến người ta nôn hết. Lục sư huynh cũng là nhân tài đấy.

Sau đó Cố Thanh Hy cũng mới nhớ lại, lúc ở cửa núi, ánh mắt sùng bái của đệ tử phụ trách khảo hạch kia. Cảm nhận ánh mắt kia quả thực không phải là ảo giác, là đang sùng bái cô dám ngồi phi kiếm của Lục Thiên Du!!! Hành vi đua kiếm của Lục Thiên Du xem ra là tồn tại khiến người ta nghe tiếng biến sắc ở Thiên Thanh tông.

Tử Lâm phong, đập vào mắt đều là cây trúc xanh mướt, từng rừng trúc theo ngọn gió thổi qua, thăng trầm nhấp nhô, rung lên xào xạc. Ngước mắt nhìn theo, đều là màu xanh biếc, khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt.

Xem ra, sư phụ rất thích trúc, Cố Thanh Hy thầm nghĩ.

Đại điện Tử Lâm phong.

Cố Thanh Hy quỳ xuống dâng trà, hành lễ bái sư, chính là độ đệ nhỏ nhất của Mạc Thiên Thần rồi.

"Ta còn có sáu đồ đệ nữa, Thiên Du con gặp rồi, là lục sư huynh của con. Tứ sư huynh của con đang bế quan, những sư huynh khác có việc ra ngoài, đợi bọn chúng quay về sẽ giới thiệu cho con." Mạc Thiên Thần rất hài lòng tiểu đồ đệ này của mình, ngữ khí ôn hòa, "thanh kiếm con dùng trong huyễn cảnh đã vỡ rồi, sư phụ cũng không có đồ tốt gì làm quà gặp mặt cho con, thanh kiếm này con ráng dùng trước, sư phụ sau này sẽ tìm kiếm nguyên liệu cho con, con có thể tự luyện chế *bổn mệnh kiếm của mình."

Nói xong, Mạc Thiên Thần lấy ra một thanh kiếm từ túi trữ vật của mình. Thân kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, một luồng kiếm ý tiêu điều bao phủ xung quanh thân kiếm.

Lục Thiên Du thất thanh nói "sư phụ, đây không phải là thanh kiếm Hàn Tuyền người dùng sớm nhất sao?"

Cố Thanh Hy nhìn bảo kiếm phẩm chất bất phàm này, trong lòng rung động. Thì ra đây là bảo kiếm sư phụ dùng đầu tiên, tâm ý của sư phụ nhìn là thấy rõ.

"Cảm ơn sư phụ." Cố Thanh Hy nhận lấy bảo kiếm, trân trọng nhìn đi nhìn lại.

"À, con cũng có quà gặp mặt cho tiểu sư muội." Lục Thiên Du cũng lên tiếng, sau đó móc mãi mó mãi trong túi trữ vật, móc cả buổi, cuối cùng móc ra được một chiếc hộp nhỏ. Đưa cho Cố Thanh Hy, trong ánh mắt có sự kiên quyết, "đây là thứ quý giá nhất khắp người ta, khó khăn lắm mới có được, tiểu sư muội phải trân trọng tấm lòng của ta đấy."

Cố Thanh Hy mở chiếc hộp ra, bên trong là một cây *dược thảo bẹp nhép.

"Là Khô Vinh Ngọc Lan, dược liệu tứ phẩm, là đồ tốt, nhận lấy đi." Mạc Thiên Thần nói, nhìn biểu cảm cực kỳ bi thương của lục đồ đệ, khóe miệng Mạc Thiên Thần cong lên một nụ cười khôi hài. Lục đồ đệ keo kiệt này lại hào phóng như vậy, xem ra nó quả thức rất thích tiểu sư muội này rồi.

Ngay cả sư phụ cũng nói là đồ tốt, lại nhìn ánh mắt tiếc ruột của Lục Thiên Du, Cố Thanh Hy hiểu ra Lục Thiên Du nói thật, đây chắc là thứ quý giá nhất trên người hắn.

Cố Thanh Hy cảm ơn xong cất dược liệu đi. Sau đó mỉm cười nói, "con cũng có quà gặp mặt tặng sư phụ và tiểu sư huynh."

"Tiểu sư huynh...." Lục Thiên Du nghe kiểu xưng hô này, lẩm bẩm lặp lại, sau đó cười hehe, "xưng hô này rất hay. Đám gà mờ Lục Vân phong kia suốt này khoe khoang bọn họ có nhiều sư muội như vậy, sau này ta cũng là người có sư muội rồi!"

Đối với việc Cố Thanh Hy có quà gặp mặt tặng cho bọn họ, Mạc Thiên Thần và Lục Thiên Du cũng không để ý, Cố Thanh Hy chẳng qua chỉ là tu vi Luyện Khí nhất tầng, trước đây thậm chí là không có môn phái, có thể lấy ra đồ tốt gì chứ?

Nhưng lúc Cố Thanh Hy lấy ra một tập bùa, ngay cả vẻ mặt điềm tĩnh của Mạc Thiên Thần cũng hơi biến sắc.

Những lá bùa này, không chỉ có thuộc tính thủy hỏa, còn có cả thuộc tính phong lôi băng nữa. Còn có một loại bùa màu đen, Mạc Thiên Thần nhất thời không nhìn ra đây là bùa thuộc tính gì.

"Ấy, tiểu sư muội, những là bùa này muội lấy đâu ra vậy?" Lục Thiên Du kinh ngạc hỏi. Những lá bùa này, vừa nhìn là biết không phải loại tầm thường, ít nhất cũng phải trên cấp ba. Loại bùa này bán ở ngoài, giá ban đầu đều là hơn trăm linh thạch. Với tu vi Luyện Khí nhất tầng của sư muội căn bản không thể vẽ ra loại bùa như thế này.

"Đây..." Mạc Thiên Thần lấy ra một lá bùa màu đen, hơi cau mày, trên này truyền đến từng trận uy áp, còn có một luồng âm khí. Đây dường như là....

"Sư phụ, đây là bùa Ngũ Quỷ Âm Lôi." Cố Thanh Hy giải thích.

"Đúng là thế thật." Mạc Thiên Thần nhìn lá bùa màu đen trong tay, trong lòng có chút kinh ngạc, ông ta không phải chưa từng nhìn thấy bùa Ngũ Quỷ Âm Lôi, nhưng chưa từng nhìn thấy bùa Ngũ Quỷ Âm Lôi nào phức tạp như thế này.

Thiên Tiệm phong có Phù tu, cũng biết vẽ bùa Ngũ Quỷ Âm Lôi, nhưng hoàn toàn khác với thứ này. Nếu nói điểm khác biệt, chính là trẻ trâu mới học vỡ lòng vẽ và đại sư cao cấp vẽ. Rõ ràng, tiểu đồ đệ của mình chính là đại sư cao cấp.

Đợi chút, sao mình lại chắc chắn những lá bùa này đều là tiểu đồ đệ vẽ chứ?

"Tiểu sư muội, bùa Ngũ Quỷ Âm Lôi này là trước đây muội dùng để bắt quỷ sao? Những là bùa này rất đắt, muội thật sự tặng ta sao?" Lục Thiên Du trợn tròn mắt, nhìn một tập bùa Cố Thanh Hy đưa vào tay hắn, không thể tin nổi nói.

"Đều tặng tiểu sư huynh hết. Hiện ta muội cũng không có thứ gì tốt cả, những thứ này đều là muội vẽ. Đợi sau này muội có đồ tốt sẽ tặng tiểu sư huynh." Cố Thanh Hy có chút ngại ngùng nói. Sư phụ và tiểu sư huynh tặng đều là đồ tốt, cô tặng lại là bùa mình tự vẽ.

Bàn tay Lục Thiên Du cầm lá bùa bắt đầu run rẩy.

Hắn không nghe nhầm chứ?

Những lá bùa này đều là tiểu sư muội vẽ?

Những lá bùa giá cả ít nhất cũng mấy nghìn linh thạch đều là tiểu sư muội vẽ?

Lục Thiên Du nhìn lá bùa trong tay, cảm giác đây đây phải là bùa chú, đây là tiền, đều là tiền đấy!

Hiện tại hắn nghèo đến mức sắp chảy nước mắt chua xót rồi, bây giờ đột nhiên có được một khoản cực lớn, đúng là sắp chảy giọt nước mắt cảm động rồi.

Tiểu sư muội quả nhiên là tốt nhất!

"Ta có thể thử không?" Một tập bùa Mạc Thiên Thần nhận dày hơn Lục Thien Du một chút, ông ấy hỏi Cố Thanh Hy.

"Đương nhiên, đã tặng sư phụ rồi, sư phụ muốn dùng thế nào cũng được." Cố Thanh Hy gật đầu.

Mạc Thiên Thần lấy ra một lá bùa thuộc tính hỏa, trút linh lực vào, vứt ra phía trước.

Một vòng lửa luyện cực lớn, rít ra.

------------------------------------

Triệu xuất: gọi ra, dùng khẩu quyết, mệnh lênh gọi ra.

Bổn mệnh kiếm: thanh kiếm đi theo mình suốt đời, gắn liền với tính mạng của mình.

Dược thảo: cỏ thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro