Chương 2: Kẻ ác không lắm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Văn Liên ngây người, sau đó sắc mặt trở nên u ám "tiện nhân, cô cười cái gì?" Ngoại trừ thân phận của Cố Thanh Hy, nhan sắc tuyệt đẹp của cô cũng là một điểm mà Cố Văn Liên ghen ghét nhất.

Nhìn nụ cười của Cố Thanh Hy, trong lòng Cố Văn Liên có chút bất an. Nhưng lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, tên phế vật như Cố Thanh Hy đã bị bản thân trói chặt, cho dù thoát ra thì sao chứ? Dựa vào tu vi của cô ta, muốn giết Cố Thanh Hy yếu đuối dễ như trở bàn tay.

Cố Thanh Hy không trả lời Cố Văn Liên mà đột nhiên đứng dậy, dùng tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tai ấn ngón tay cái lên trán Cố Văn Liên "trói buộc linh hồn!"

Lúc Cố Thanh Hy rút tay về trán của Cố Văn Liên xuất hiện một chấm đỏ. Đấy lá vết máu của Cố Thanh Hy, lúc nãy cô đã dùng móng tay cắt mạnh vào ngón tay cái của mình.

Sau khi Cố Văn Liên đứng hình, tiếp đó là kinh hoàng. Bởi vì cô ta phát hiện bản thân không thể động đậy.

"Tiện nhân, cô đã làm gì?" Cố Văn Liên không hiểu, rõ ràng cô ta đã dùng thuật pháp trói chặt Cố Thanh Hy, vì sao Cố Thanh Hy thoát khỏi dây trói được, còn trói lại cô ta? Trong lòng cô ta vừa kinh ngạc vừa có chút sợ hãi, miệng hùm gan sứa gào thét lên: "Cố Thanh Hy, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

"Đây là pháp thuật gì? Lấy máu làm mai, Ma Đạo Chân Ngôn?" Âm thanh già nua kia kích động gào thét lên, "sao ngươi lại biết Ma Đạo Chân Ngôn thuật? Không đúng, chắc ngươi không phải là Ma tu. Nhưng sao ngươi lại biết Ma Đạo Chân Ngôn?"

Cố Thanh Hy không quan tâm tiếng gào thét của Cố Văn Liên, cũng không để ý sự dò hỏi của âm thanh kích động này, mà vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cướp lấy dao găm của Cố Văn Liên, không hề do dự đâm vào đầu Cố Văn Liên, trực tiếp đâm thẳng vào đầu.

Cố Văn Liên trợn tròn mắt, máu tươi chảy từ trên trán xuống, im lặng ngã xuống. Cô ta đến lúc chết cũng không hiểu là chuyện gì, chỉ là trợn tròn mắt ngã ra phía sau, chết không nhắm mắt.

Trong phòng lập tức một màn tĩnh lặng.

"Nha, nha đầu, lúc nãy ngươi, ngươi..." Một lúc sau, âm thanh già nua kia mới nói tiếp, chỉ là âm thanh không còn lưu loát nữa.

Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?

Chuyện gì vậy"

Người còn giễu võ dương oai lúc nãy, chết rồi?

Chết như vậy sao? Chết như thế cũng nhanh quá rồi đấy?

Trước khi chết ngay cả thời gian nói lời ác độc cũng không có.

Hắn thực sự già rồi ư? Nhìn không hiểu giới trẻ nữa rồi.

"Ngươi là ai? Tại sao ở trong vòng tay của ta?" Cố Thanh Hy ngồi chỗm xuống quan sát thi thể Cố Văn Liên, lúc này mới có thời gian hỏi âm thanh già nua kia rốt cuộc là ai.

"Ta? Bổn tọa là nhân ma lão tổ đệ nhất ma đạo! Người đời xưng là Vạn Linh lão tổ. Nhớ năm xưa, thực sự được vạn người tôn sùng, đông như trẩy hội, đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Chỉ là sau này viên lạc vẫn luôn ngủ sâu. Nhưng lúc nãy không gian bóp méo, ta bị đánh thức, sau đó thì ở trong vòng tay của ngươi. Chắc chắn ngươi từng nghe danh hiệu của ta, dù sao thì danh hiệu của ta như sấm bên tai. Tiểu nha đầu, ta và ngươi có duyên đấy... ..." Trong tiếng nói già nua có chút đắc ý, lúc còn muốn nói tiếp đã bị động tác của Cố Thanh Hy cắt ngang.

Cố Thanh Hy đâm thêm một đao vào tim của Cố Văn Liên. Động tác vừa nhanh vừa ác, không hề lề mề.

Âm thanh của Vạn Linh lão tổ im bặt.

"Nói tiếp đi." Tiếng nói của Cố Thanh Hy bình thản. Trong thời mạt thế, sau khi giết phải thêm đao là kiến thức cơ bản. Chỉ là, cách thức độc ác này khiến Vạn Linh lão tổ người đứng đầu ma đạo bị kinh ngạc đứng hình rồi.

"Ngươi và ta có duyên, ngươi đánh thức ta, lúc nãy ta cũng đã cứu ngươi đúng chứ? Có ân báo ân, ngươi nói đúng không? Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi..." Vạn Linh lão tổ cân nhắc nói, kết quả chưa nói xong lại bị Cố Thanh Hy cắt ngang.

"Giới tu chân, có phải đan điền phải thêm một đao mới chắc ăn không?" Cố Thanh Hy nhìn thi thể của Cố Văn Liên, cau mày nói, không đợi Vạn Linh lão tổ trả lời, tay lại đâm thêm một đao, chính xác, tàn nhẫn đâm vào bụng dưới của Cố Văn Liên, sau đó quấy một lúc ở trong đó.

Vạn Linh lão tổ "... ..."

Vì sao mình không con thân thể nữa mà vẫn cảm thấy có chút lạnh lạnh?

Rốt cuộc ai mới là Ma tu?

"Chỉ cần ta cái gì?" Cố Thanh Hy lau máu trên dao găm lên áo của Cố Văn Liên, thản nhiên hỏi.

Vạn Linh lão tổ "... ..."

Cố Thanh Hy đứng dậy nhìn xung quanh, cau mày lại, ngồi trên chiếc bàn trước mặt. Sau đó lấy ra một chiếc bút bùa và một tập giấy bùa từ vòng tay trữ vật ra.

"Mau chạy đi, chúng ta mau chạy đi." Trong ngữ khí của Vạn Linh lão tổ có chút cấp bách.

"Chạy? Vì sao phải chạy?" Cố Thanh Hy đã di chuyển bút như bay, vài dòng phù văn màu đen xuất hiện trên giấy bùa, ẩn hiện ra một cảm giác tiêu điều. Tranh thủ thời gian đáp lại Vạn Linh lão tổ một câu.

"Tuy lúc nãy ngươi dùng chân ngôn trói buộc người kia, nhưng đấy là nhân lúc cô ta không để ý. Tu vi của ngươi mới Luyện Khí nhất tầng, loại hai linh căn thủy hỏa trái ngược nhau của ngươi có thể dẫn khí nhập thể đã không dễ dàng. Tu vi như thế này có thể đánh lén Luyện Khí tam tầng được. Trưởng lão kia tuy bị thương rớt cảnh giới, nhưng cũng là tu vi Trúc Cơ. Ngươi đừng nghĩ quẩn, người ta không phải đứng đấy chờ ngươi nhỏ máu lên trán đâu." Ngữ khí của Vạn Linh lão tổ có chút sốt ruột.

"Trước khi chết có phải ngươi nói rất nhiều không?" Cố Thanh Hy vẫn đang vẽ bùa thoăn thoắt, khóe miệng nhếch lên độ cong thu hút tâm hồn.

"Cái gì, ngươi có ý gì?" Vạn Linh lão tổ sau khi hỏi câu này đã hối hận. Trực giác của hắn lời Cố Thanh Hy nói sau đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

"Phản phái chết do lắm lời." Cuối cùng Cố Thanh Hy cũng thu bút, đứng dậy, dán bùa khắp nơi trong căn phòng.

Vạn Linh lão tổ... ...

Cả căn phòng đã bị Cố Thanh Hy dán không dưới một trăm lá bùa. Phù văn màu đen giống như hình thành trận pháp nào đó, cảm giác tiêu điều càng lúc càng rõ rệt, từng luồng áp lực khiến người ta cảm thấy vô cùng hồi hộp.

"Ngươi là Phù sư? Đây là bùa gì? bùa Ngũ Quỷ Âm Sát?" Vạn Linh lão tổ kinh ngạc hỏi. Sau đó lại lập tức phủ nhận suy đoán của bản thân, "không, không đúng. Cảm giác uy lực này mạnh hơn một chút." Nha đầu này rốt cuộc là ai?

Cố Thanh Hy không trả lời câu hỏi của Vạn Linh lão tổ mà là dán nốt lá bùa chú còn lại. Sau đó kéo thi thể Cố Văn Liên sang một bên. Lúc Vạn Linh lão tổ đang nghi hoặc hành động này Cố Thanh Hy kẻ ác không nhiều lời này là có thâm ý gì, thì thấy Cố Thanh Hy ngồi chỗm xuống lấy túi trữ vật và những thứ đáng tiền trên người Cố Văn Liên. Bao gồm cả một miếng ngọc bội trên eo.

"Đúng là nghèo." Cố Thanh Hy vẫn không hài lòng chế giễu một câu "còn là đại tiểu thư Cố gia đấy, trong túi trữ vật chỉ có chút linh thạch"

Vạn Linh lão tổ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro