Chương 3: Phản công ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn khả năng già thật rồi.

Hắn cảm thấy nha đầu bề ngoài trông có vẻ yếu đuối này càng có tiềm năng làm đại ma đầu hơn.

Nhặt đồ xong, Cố Thanh Hy bình tĩnh ngồi xuống bên bàn, vì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân và âm thanh hai người nói chuyện.

Một người trong đó là phụ thân của nguyên thân, gia chủ Cố gia. Người còn lại chính là "tân lang" tối nay, vị trưởng lão đã đĩ còn đòi kia của Thượng Nguyên tông.

"Viên trưởng lão, tiểu nữ đã chờ bên trong từ lâu rồi." Trong tiếng của gia chủ Cố gia đầy sự nịnh bợ, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm kia trong ký ức của Cố Thanh Hy.

"Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Ngày mai ta sẽ ban cho ngươi một viên Thanh Nguyên đan, giúp ngươi đột phá." Trưởng lão Thượng Nguyên tông gật đầu nói.

"Đa tạ Viên trưởng lão!" Gia chủ Cố gia nhận được lời hứa hẹn, vui mừng khôn xiết, dừng chân ngoài cửa, "Vậy ta không làm phiền nhã hứng của Viên trưởng lão nữa."

Viên trưởng lão kiềm chế gật gật đầu, đợi gia chủ Cố gia quay người liền sốt ruột đẩy cửa ra.

Vừa vào cửa Viên trưởng lão lật tay đóng cửa lại, sau đó nhìn thấy một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đứng chính giữa phòng. Không lẽ Cố gia nói một đằng làm một nẻo, dùng món hàng này qua quýt mình? Không, không đâu. Nghĩ đến khuôn mặt nịnh bợ của gia chủ Cố gia, Viên trưởng lão lập tức phủ định suy nghĩ này. Vậy nữ nhân trước đây nhìn trúng tên Cố Văn Liên đâu?

"Ông đoán xem." Cố Thanh Hy cười im lặng. Nụ cười tuyệt đẹp, thu hút tâm hồn, chỉ là sự sắc bén trong ánh mắt giống như bảo kiếm sắc bén nhất.

Viên trưởng lão cau mày lại, ánh mắt hoài nghi lướt qua gian phòng, không nhìn thấy gì lạ, nhưng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Ngươi đã giết Cố Văn Liên!" Trong lòng Viên trưởng lão lóe lên một suy nghĩ ngay cả bản thân cũng khó tin được.

Cố Văn Liên tư chất không tầm thường, tu vi cũng không tệ, nếu không ông ta cũng không nhìn trúng cô ta. Với năng lực yếu đuối Luyện Khí nhất tầng của thiếu nữ trước mắt này, sao có thể giết được cô ta chứ?

Nhưng nếu không phải như vậy, Cố Văn Liên đã đi đâu rồi, cô sao lại xuất hiện trong phòng cưới, mùi máu tanh kia là chuyện gì?

Cố Thanh Hy mỉm cười không nói gì, chỉ là trong nụ cười đã thêm vài phần quỷ dị.

"To gan, dám giết lô đỉnh của ta!" Nụ cười như thế này rõ ràng chắc chắn suy đoán của bản thân, Viên trưởng lão giận tím mặt.

Vết thương của ông ta nhiều năm không khỏi, khó khăn lắm mới tìm được lô đỉnh thượng hạng như Cố Văn Liên. Nếu cố gắng tẩm bổ không những có thể giúp vết thương của ông ta khỏi hẳn, còn có thể vươn lên một tầm cao mới.

Ai ngờ còn chưa đợi ông ta ra tay, thiếu nữ trước mắt đã giết Cố Văn Liên rồi, giết lô đỉnh của ông ta, cắt đứt hi vọng cuối cùng của ông ta!

Dưới sự tức giận tột cùng, Viên trưởng lão đột ngột giơ bàn tay lên.

Chính vào lúc này, trong phòng ánh sáng kỳ lạ lóe  lên, xuất hiện từng lá bùa chú.

"Ngươi là Phù sư!" Viên trưởng lão không ngờ chỉ là Luyện Khí nhất tầng lại biết sử dụng bùa, không kiềm được hơi ngây người.

"Ông đoán xem." Cố Thanh Hy vẫn cứ mỉm cười nói. Chỉ là sự tự tin giữa ấn đường dường như nhiều hơn.

"Bùa thì sao chứ, chỉ là nhất phẩm mà thôi, ngươi tưởng rằng có thể làm được gì lão phu?" Viên trưởng lão khinh bỉ nói, nhưng không vội ra tay.

Cố Văn Liên đã chết rồi, thiếu nữ trước mắt tuy tu vi yếu một chút, nhưng nếu có thể học được phù thuật, ít nhiều cũng có chút tư chất lĩnh ngộ, miễn cưỡng một chút cũng chưa chắc là không thể.

Càng quan trọng hơn là thiếu nữ này dung mạo tuyệt đẹp, không biết hơn Cố Văn Liên bao nhiêu, cho dù không có ích cho vết thương, nhưng cũng có thể khiến người ta vui vẻ, cũng không đến nỗi mất công một chuyến.

Nghĩ đến đây, trong mắt ông ta lóe lên một tia sánh tà mị.

Nhưng mà, rõ ràng ông ta nghĩ nhiều rồi.

Còn chưa đợi lời nói của ông ta dứt, từng lá bùa lập lóe ra tinh quang màu đen, dường như sinh động như sống vậy, nổi trên không trung chuyển động. Trong chớp mắt kết thành một phù trận vô cùng sát ý.

Khí tức u ám lập tức nhấn chìm cả căn phòng, uy áp đáng sợ sắp rơi xuống từ khoảnh khắc này.

"Ngươi, ngươi là Ma tu!" Viên trưởng lão vẻ mặt hơi biến đổi, rút trường kiếm ra.

Khí tức chuyển động, mũi kiếm băng giá ánh sáng như nước.

"Trúc Cơ tam tầng, hắn là Trúc Cơ tam tầng!" Trong đầu Cố Thanh Hy vang lên tiếng lo sợ hoảng loạn của Vạn Linh lão tổ lần nữa.

"Chạy! Ta giúp ngươi kéo dài một lúc, ngươi mau chạy đi!" Cũng không đợi Cố Thanh Hy trả lời, hắn lại sợ hãi hét lên.

Luyện Khí nhất tầng và Trúc Cơ tam tầng, là cách xa một trời một vực. Đừng nói Cố Thanh Hy, cho dù là hắn đường đường là ma đạo chí tôn, gặp phải tình huống này cũng là cửu tử nhất sinh..... không, không phải cửu tử nhất sinh, chắc chắn là thập tử vô sinh.

"Ông ta vừa ngu ngốc vừa độc ác còn mù nữa." Cố Thanh Hy không quan tâm suy đoán của Viên Trưởng lão, mà là giễu cợt một tiếng, nói chuyện với Vạn Linh lão tổ trong lòng. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh kia, lời nói cực kỳ chế giễu kia, hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

"Sắp chết rồi, sắp chết rồi, sao ta lại chọn một kẻ điên chứ!" Trong đầu, Vạn Linh lão tổ đã bắt đầu gào thét thảm thiết rồi. Không đúng, hắn đã chết rồi. Aaaa, không lẽ lại chết lần nữa ư?

"Không đúng, không phải là Ma tu. Thực lực này của ngươi lại dám liều lĩnh trước mặt bổn trưởng lão, sợ rằng ngươi chưa biết sự khác biệt giữa Luyện Khí nhất tầng và Trúc Cơ tam tầng đâu nhỉ. Thôi vậy, bổn trưởng lão cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu hầu hạ ta, chuyện lúc trước ta sẽ không so đo với ngươi nữa, sau này cũng không ít lợi ích cho ngươi." Viên trưởng lão tỉ mỉ nhìn Cố Thanh Hy, chắc chắn suy đoán của bản thân chắc không sai sót, thiếu nữ trước mắt chắc không phải là Ma tu. Hơn nữa, nếu là Ma tu, Cố gia sao lại không biết? Nhìn khuôn mặt cao lãnh tuyệt mỹ của Cố Thanh Hy, tà quang trong mắt ông ta càng nhiều hơn.

Chỉ là một cô nương Luyện Khí nhất tầng, ông ta lại tự dọa mình, Viên trưởng lão tự cười mình trong lòng.

"Ông sắp chết rồi." Nụ cười trên mặt Cố Thanh Hy rất đẹp, nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng, còn là ngữ khí chắc chắn.

"Kiêu ngạo vô tri!" Viên trưởng lão cau mày, trong lòng cuối cùng cũng có chút tức giận. Nha đầu này chắc là vẫn chưa trải qua sự tàn nhẫn của giới tu chân.

Chưa trải qua cũng không sao, cô sẽ biết nhanh thôi.

Hiển nhiên, trưởng lão này không chỉ nghĩ nhiều, mà là nghĩ quá nhiều rồi.

Không đợi lời ông ta dứt, chính giữa phù trận đã xuất hiện một vòng xoáy nhỏ màu đen, điên cuồng xoáy vòng, khiến người ta nhìn một cái dường như sắp bị cướp mất tâm hồn.

Viên trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong chớp mắt thần hồn rơi vào vòng xoáy vô biên, dường như bị một luồng năng lượng vô hình bóp méo, xé toạc, sự đau đớn xé ruột đứt gan đổ vào đầu óc, linh lực khắp người cũng giống như cố định không thể vận chuyển.

Sao có thể như thế được, không thể nào? Chỉ là một Luyện Khí nhất tầng, sao có thể làm bị thương thần hồn của Trúc Cơ tam tầng được chứ.

"Không......" Viên trưởng lão đã không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, bởi vì một giây sau, thần hồn đột nhiên bị xé toạc, ông ta điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi.

Phát ra một tiếng gào thét vô cùng kinh khủng, ông ta đốt cháy tinh huyết muốn lùi về phía sau, thoát khỏi căn phòng này. Nhưng cả thân hình đụng vào cửa, lại không thể mở chiếc cửa căn bản không chắc chắn ra.

Ông ta nản lòng ngã xuống đất, đôi mắt đột nhiên tối sầm, thần hồn rách nát rơi vào bóng tối vô biên vô bờ.

"Cạc cạc cạc...." Biến cố này khiến Vạn Linh lão tổ trong vòng tay kích động phát ra từng tiếng vịt kêu vang vọng, kinh ngạc đến nổi không biết nên nói gì nữa.

Đã xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Ta là ai? Tiểu phế vật Luyện Khí nhất tầng phản công cường giả Trúc Cơ tam tầng, mình chưa tỉnh ngủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro