Chương 4: Ông mới là phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng thời lúc này, gia chủ Cố gia không đi xa ngoài cửa đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét kinh khủng, nhận ra bên này không ổn, vẻ mặt biến sắc, nhanh chóng chạy về bên này.

Mãnh liệt đẩy cửa ra, ông ta liền nhìn thấy Viên trưởng lão ngã dưới chân, và Cố Thanh Hy vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng đứng trong phòng.

Nhìn thấy bên miệng Viên trưởng lão và vết máu lớn trên ngực ông ta, gia chủ Cố gia đứng hình. Đã xảy ra chuyện gì?

"Chuyện gì vậy?" Gia chủ Cố gia quát lên một tiếng, nhìn áo cưới trên người Cố Thanh Hy, dường như hiểu ra, "sao ngươi lại ở đây? Không lẽ ngươi ảo tưởng viễn vông muốn bám vào Viên trưởng lão?" Quả nhiên tim giơ bẩn nhìn cái gì cũng bẩn. Ánh mắt Cố Thanh Hy càng lạnh lùng hơn.

"Chết hết rồi, ông cũng sẽ chết." Cố Thanh Hy tuy đang mỉm cười nhưng nụ cười không vui. Ngữ khí nói chuyện đ ặc biệt bình tĩnh.

"Nghiệt chướng, chết đi!" Gia chủ Cố gia nghe xong lời đại nghịch bất đạo này, giận tím mặt, xông vào phòng giơ tay lên tát về phía Cố Thanh Hy như thường ngày. Kết quả nhìn thấy một thi thể khác ở góc phòng đã đờ người ra.

Ai đã giết Cố Văn Liên?

Phế vật Cố Thanh Hy ư?

Sao có thể chứ! Gia chủ Cố gia cảm thấy suy nghĩ này của mình vô cùng phi lý. Cố Thanh Hy là ai? Cô tuy có hai linh căn, nhưng lại là linh căn thủy hỏa, hai linh căn phản ngược nhau, có thể dẫn khí nhập thể đã là kỳ tích rồi. Miễn cưỡng đến Luyện Khí nhất tầng, căn bản không thể tu luyện tiếp. Chính là kẻ phế vật không hơn không kém. Sao có thể giết được Cố Văn Liên? Nhưng mà, không phải cô, thì là ai?

"Văn Liên là ngươi giết ư?" Gia chủ Cố gia kinh ngạc nhìn về phía Cố Thanh Hy suy đoán.

"Đúng vậy." Cố Thanh Hy thản nhiên trả lời một câu, sau đó rút ra một lá bùa màu đen.

Gia chủ Cố gia lúc này mới phát hiện khắp phòng đều là bùa màu đen, trông có vẻ âm u quỷ quái. Ông ta bỗng nhiên quay đầu nhìn Viên trưởng lão nằm dưới đất, rồi quay đầu khó tin nhìn Cố Thanh Hy.

"Viên trưởng lão.... cũng là ngươi làm? Ngươi, ngươi là Phù sư? Ngươi mới Luyện Khí nhất tầng, ngươi có thể đánh bại Viên trưởng lão Trúc Cơ tam tầng?" Gia chủ Cố gia kinh ngạc trợn tròn mắt, nói ra sự thật bản thân cũng không dám tin.

Cố Thanh Hy nhẹ nhàng bóp lá bùa trong tay, ánh mắt lạnh lùng.

"Là ông giết mẫu thân. Chỉ vì để rước người gọi là chân ái đã mang thai với ông vào cửa. Cố Văn Liên là con ruột của ông." Cố Thanh Hy ngữ khí bình tĩnh, từ từ nói.

Nét mặt gia chủ Cố gia bỗng thay đổi. Ngữ khí này, chắc chắn như vậy. Cô đã biết những gì?

"Nghiệt chướng, ăn nói linh tinh gì thế?" Gia chủ Cố gia nghiêm nghị quát mắng.

"Ngươi có hai linh căn thủy mộc, đã dùng bao nhiêu tài nguyên của Cố gia, kết quả Trúc Cơ cũng chưa đến." Cố Thanh Hy lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, chế giễu một câu, "ai mới là phế vật."

Gia chủ Cố gia vừa kinh ngạc vừa tức vừa bực, bàn tay giơ cao lần nữa "khốn kiếp, nghiệt chủng nhà ngươi, phế vật! dám nói chuyện với ta như vậy!"

Cố Thanh Hy cười nhạt, chỉ giơ nhẹ tay lên, bùa trong tay bay ra. Phù văn màu đen lóe lên, liên kết với phù văn trong phòng thành một mạch. Một luồng năng lượng to lớn đánh trúng tay gia chủ Cố gia, gia chủ Cố gia kêu thảm một tiếng, bàn tay giơ lên kia đã bị đánh nát, chỉ còn lại một ngón tay thiếu thốn, máu tươi chảy đầy, nhìn thấy mà sợ hãi.

Cố Thanh Hy nhìn thấy cảnh này vẻ mặt hờ hững.

Trên mặt gia chủ Cố gia đầy sự méo méo, há miệng đau đớn gào thét, một giây sau *thất khiếu chảy máu, quỳ xuống đất. Ông ta lúc này chỉ cảm thấy có một luồng năng lượng lớn hơn đang xé toạc thần hồn của ông ta, ông ta làm thế nào cũng không thể chống lại.

"Ông mới là phế vậy đấy!" Cố Thanh Hy nheo mắt liếc nhìn gia chủ Cố gia, trên mặt lộ ra nụ cười vô cảm, trong miệng từ từ phun ra một câu.

"Hợ hợ hợ...." Gia chủ Cố gia bóp cổ của mình, sắc mặt căng đỏ lên, thậm chí ông ta muốn cầu xin cũng không được. Trong lòng ông ta đã bị sự hối hận nhấn chìm. Thanh Hy, đứa con gái này của ông ta, thì ra có thiên chất như vậy. Có cô cần gì lo lắng Cố gia không hưng thịnh, cần gì lo lắng tư chất tu luyện thiếu thốn chứ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã hết rồi, hết rồi!

Cố Thanh Hy nhìn gia chủ Cố gia đang giơ tay về phía mình, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua người ông ta, rời khỏi căn phòng này. Cố Thanh Hy đi chầm chậm ra khỏi Cố gia, sau lưng truyền đến một tiếng vang lớn. Căn phòng cưới kia không thể chống đỡ được uy lực của phù trận nữa, đã nổ tung. Còn với Viên trưởng lão và gia chủ Cố gia, cho dù may mắn sống sót sợ rằng cũng thiếu tay thiếu chân, hơn nữa thần hồn không đủ, chỉ sẽ trở thành một tên đần tàn phế.

Đêm đã khuya, trên trời treo một vầng trăng.

Cố Thanh Hy từ từ gỡ đồ cưới màu đỏ trên người mình, động tác nho nhã vứt xuống đất, từng bước từng bước chầm chậm, từ từ đi về phía xa.

Ánh trăng chiếu xuống gương mặt vắng lặng của cô, ánh trăng dịu dàng mơ hồ tôn lên dung nhan của cô càng tinh tế vô song.

Trong ánh trăng, bóng hình của cô dần dần đi xa, cho đến khi mất hẳn.

....

Một quán nhỏ bên đường của một thị trấn nhỏ, Cố Thanh Hy thỏa mãn đặt đũa xuống. Đã lâu rồi không được ăn bữa cơm thoải mái như thế này. Vật tư thời mạt thế thiếu thốn, có thể ăn no là tốt lắm rồi, những thứ khác không cưỡng cầu. Còn với loại đồ ăn vặt thực phẩm, nước dùng đặc nguyên chất này càng không cần nói.

Cố Thanh Hy trả xong tiền, đứng dậy chuẩn bị mua một con ngựa ở thị trấn nhỏ này, rồi đi đến núi Thiên Thanh. Sau khi rời khỏi thành trì nơi Cố gia ở, Vạn Linh lão tổ mới nói những lời trước đây chưa nói hết ra. Hắn muốn Cố Thanh Hy giúp hắn đến một nơi lấy đồ. Là nơi đất lành thắng cảnh trước lúc hắn viên lạc, hắn để lại không ít đồ tốt ở đấy.

Cố Thanh Hy đồng ý ngay lập tức. Trước đây ở Cố gia tuy không cần Vạn Linh lão tổ tự cô cũng có thể thoát nạn, nhưng Vạn Linh lão tổ quả thực đã ra tay giúp cô, ân tình này cô đương nhiên nhận.

Sau khi Cố Thanh Hy đồng ý, Vạn Linh lão tổ khá lâu vẫn không phản ứng lại, tiểu ma đầu này lại đồng ý dứt khoát như vậy. Hắn còn tưởng rằng sẽ tốn lời một chút.

"Ngươi đã ra tay giúp đỡ, đoạn nhân quả này ta sẽ kết thúc." Cố Thanh Hy vừa ăn xong bữa sáng thoải mái, tâm trạng không tồi, giải thích một câu.

Vạn Linh lão tổ nghe xong lời này, viên đá lớn trong lòng tạm thời rơi xuống. Tuy tiếp xúc với tiểu ma đầu không lâu, nhưng trực giác của hắn cho thấy chuyện mà tiểu ma đầu đồng ý sẽ không nuốt lời.

Cố Thanh Hy tùy ý tìm một người qua đường hỏi ở tiểu trấn có thể mua ngựa ở đâu, người đi đường đã trả lời. Những thứ như ngựa, tiểu trấn bọn họ không buôn bán. Chỉ có Lý gia giàu có nhất trên trấn mới có ngựa, có thể lên nhà bọn họ hỏi xem có thể mua một con không.

Sau khi Cố Thanh Hy cảm ơn xong, đã dựa theo phương hướng người qua đường chỉ dẫn đi đến Lý gia.

Đến cửa Lý gia, gõ cửa, một hộ viện nghe thấy mục đích đến của Cố Thanh Hy cau mày nói "Lão gia nhà ta lương thiện nhất, nếu là thường ngày nhất định không vấn đề gì, chỉ là hôm nay trong phủ xảy ra chút việc..."

Lời của ông ta còn chưa nói xong đã bị một tiếng vang lớn trong phủ cắt ngang. Tiếp đó dường như là âm thanh chiếc bình rơi xuống đất vỡ ra, còn có tiếng kêu thét của ai đó nữa. Đã xảy ra chuyện gì?

------------------------------------

*Thất khiếu: hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai, miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro