Chương 5: Ta kể cho ngươi một câu chuyện cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thanh Hy nhìn vào trong nói nhỏ rằng "quỷ khí...bên trong có quỷ khí"

Hộ viện kia nghe thấy Cố Thanh Hy nói như thế, ánh mắt sáng lên, kích động nói "nữ tiên quân, phủ chúng tôi quả thực có quỷ gây rối. Hôm nay có một tiên quân đến ngự quỷ, có điều..." Có điều hình như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, âm thanh bên trong truyền đến đã biểu đạt lời chưa nói xong của hộ viện.

"Tiên quân, mong ngài cẩn thận chút."

"Tiên quân, cẩn thận..."

Ở bên trong có tiếng kêu thét, còn có tiếng cẩn thận khuyên nhủ. Sau đó lại là một tiếng vang lớn. Dường như là âm thanh sụp đổ của căn phòng.

Quy mô ngự quỷ này đúng là lớn, Cố Thanh Hy thầm nghĩ.

"Nếu ta ngự quỷ thành công, lão gia các ngươi có bằng lòng bắn cho ta một con ngựa không?" Cố Thanh Hy hỏi.

"Đâu chỉ như vậy, nếu ngài ngự quỷ thành công, chỉ một con ngựa có là gì, lão gia nhất định sẽ hậu tạ." Chuyện này không phải là tự hộ viện có thể làm chủ, nhưng lão gia bọn họ quả thực đã treo giải thưởng từ lâu, có thể ngự quỷ thành công ắt sẽ hậu tạ.

"Vậy được, mau dẫn ta vào." Cố Thanh Hy nói.

"Nữ tiên quân mau theo ta." Hộ viện nghe đến đây lòng như lửa đốt.

Cố Thanh Hy đi qua hộ viện, đi đến nơi bản thân cảm ứng có quỷ khí.

Kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta trố mắt đứng hình.

Quả thực có một lệ quỷ, hơn nữa lệ quỷ này tu hành không đơn giản, toàn thân hắc khí nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, nhưng đã có thể tự do ra vào vào ban ngày. Nhưng mà lúc này bị một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn giơ thanh kiếm cực lớn đuổi như đuổi chó, đang chạy thục mạng trong vườn. Trong vườn đã thành một vùng hỗn loạn từ lâu, các kiểu đổ nát thê lương, mảnh vỡ bình lọ khắp nơi đều thấy. Có hai căn phòng đã hoàn toàn sụp đổ.

Đây là dỡ nhà hay là bắt quỷ?

"Là Kiếm tu, nhưng mà kiếm của tiểu tử này có chút thú vị, ta chưa từng thấy có Kiếm tu nào dùng kiếm lớn như vậy." Vạn Linh lão tổ đương nhiên cũng có thể "nhìn thấy" cảnh này, cảm thán một câu.

Thanh kiếm lớn kia quả thực lớn, gần như sắp bằng cỡ vóc dáng của Kiếm tu kia.

Kiếm tu kia giơ thanh kiếm lớn, chém một kiếm khí thế hào hùng vào lệ quỷ kia.

Một kiếm này, linh lực bao trùm kiếm khí, gào thét xông về lệ quỷ, nhưng lệ quỷ dường như đã dự liệu được quỹ đạo của đường kiếm này, nhanh chóng tránh sang một bên.

Tuy kiếm khí lướt qua lệ quỷ, cũng làm lệ quỷ bị thương, nhưng lại không làm thương căn gốc của lệ quỷ.

Bị tổn hại nhất chính là căn phòng, kiếm khí hào hùng trực tiếp chém nát căn phòng này. Đây dường như là một phòng củi, sau khi căn phòng bị kiếm khí nổ tung, củi khắp trời bay lên không trung, rồi rơi xuống khắp nơi. Đập xuống người trong vườn kêu oa oa.

Lệ quỷ kia kêu gào u u an an, lại trốn tránh khắp nơi.

"Ta kể cho ngươi một câu chuyện cười." Vạn Linh lão tổ chưa nói ra đã tự cười hớn hở, "ha ha ha, một câu chuyện rất buồn cười, Kiếm tu bắt quỷ...."

Cố Thanh Hy không cười, cô nhìn ra, Kiếm tu trước mắt rất mạnh. Kiếm khí của hắn, linh lực của hắn đều là thượng thừa. Hoàn toàn một trời một vực với những tu sĩ trong ký ức của cô.

Nhưng, Kiếm tu này hình như thật sự không thích hợp bắt quỷ.

Bởi vì Kiếm tu vĩnh viễn đều là dùng kiếm nói chuyện.

Nếu một kiếm trúng luôn còn dễ nói, nếu không trúng...

Vậy thì chính là kết quả như hiện tại.

Sức phá hoại tràn đầy, nhìn thanh thế hùng dũng khả năng san bằng nơi này mới có thể giết chết lệ quỷ kia.

Một người đàn ông trung niên mập mạp mặc đồ đắt đỏ đứng trong góc vườn, hình như là Lý lão gia chủ nhân của ngôi phủ này. Mồ hôi của ông ta sắp chảy ướt hết tóc rồi, vẻ mặt đau đớn cẩn thận khuyên can Kiếm tu kia cẩn thận chút. Cứ tiếp tục như vậy, phủ đệ của ông ta cũng toang luôn rồi.

Nhìn thấy Kiếm tu kia lại muốn khuây ra một kiếm tràn đầy sức phá hợi, Cố Thanh Hy không quan tâm được cái khác nữa.

Cô móc ra mấy lá bùa, rắc lên không trung, lấy ra một chiếc bút bùa, nhẹ nhàng giơ tay lên. Những là bùa kia giống như có sinh mạng, nhanh chóng bay về phía lệ quỷ, bao vậy lệ quỷ vào chính giữa.

Một giây sau, bùa chú tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Lệ quỷ kia gào thét một tiếng, bỗng nhiên dừng lại trên không trung, dừng động tác lại.

Kiếm tu kia đứng hình, quay đầu nhìn Cố Thanh Hy.

Lý lão gia cũng ngây người, kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hy. Hộ viện phía sau Cố Thanh Hy vội vàng tiến lên, vui mừng nói "lão gia, vị nữ tiên quân này đến để giúp phủ chúng ta bắt quỷ"

"Được, được, được!" Lý lão gia lau mồ hôi trên trán, một một loạt từ được. cuối cùng cũng đến một tiên quân thật sự có thể bắt quỷ, theo cách bắt của vị tiên quân trước, phủ đệ của ông ta cũng sắp san bằng rồi.

Cố Thanh Hy không nói nhiều lời, cô uốn lượn bút bùa lần nữa, những lá bùa kia đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, lấy lệ quỷ kia làm trung tâm, xoay tròn ác liệt, tiếng phá vỡ bầy trời càng khiến người ta kinh sợ. Lệ quỷ kia đang gào thét, hoảng loạn va chạm lung tung trong vườn. Sau đó chạm vào ranh giới, thân hình của nó dường như bị ăn mòn, phát ra tiếng vang ken két.

Hiển nhiên đã tạo ra không ít tổn thương cho lệ quỷ, nó đang gào thét, gầm gừ, khí đen trên người càng dày hơn.

Người co ro trong vườn đều sợ hãi nhìn cảnh này, bất giác lùi về sau.

Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện, lệ quỷ này tuy điên cuồng va chạm nhưng không thể ra khỏi vòng tròn nhỏ kia một bước.

Trong mắt Kiếm tu, gương mặt anh tuấn kia lộ ra từng tia sáng kinh ngạc. Hắn đương nhiên nhìn ra tu vi của Cố Thanh Hy không cao, cũng chỉ là Luyện Khí nhất tầng. Nhưng cô vừa ra tay, lại ngoạn mục như vậy. Phù sư Luyện Khí nhất tầng lợi hại như thế sao? Sao hắn không biết. Còn nữa, bùa này là bùa gì? Lại có uy lực bá đạo như vậy?

Vòng xoáy bao vây xung quanh lệ quỷ càng lúc càng nhanh, giống như một sát trận cỡ nhỏ, từng tia sáng giống như sét điện chém lên người lệ quỷ.

Lệ quỷ phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, sau đó biến thành từng làn khói đen, từ từ biến mất, gió thổi qua không còn tung tích.

Trong lòng Kiếm tu vô cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc là bùa gì? Hắn chưa từng nhìn thấy.

Cố Thanh Hy thu bút lại, bình tĩnh nói "lệ quỷ này đã ăn không ít quỷ hồn, cũng đã hại vài mạng người, bây giờ đã hồn bay phách tán." Đối phó với loại lệ quỷ nghiệp chướng nặng nề này, Cố Thanh Hy chưa từng nhẹ tay.

"Đa, đa tạ nữ tiên quân ra tay. Nữ tiên quân mời thượng tọa." Lý lão gia vui mừng đi đến nói với Cố Thanh Hy, nói xong lời này, lại nhớ ra Kiếm tu vừa rồi, vội vàng quay đầu nói với Kiếm tu kia "Lục tiên quân, mời thượng tọa."

"Không cần." Lục tiên quân kia ủ rủ đầu óc có chút chán chường, sau đó nhìn mặt đất đầy rối loạn, trong ánh mắt đều là sự đau khổ và tiếc ruột, lúc lâu sau mới nói "những tổn thất này ta sẽ bồi thường cho ngươi."

"Không không không, đây đều là chuyện nhỏ. Không cần đền, mời Lục tiên quân thượng toạ, phủ cũng sẽ chuẩn bị một phần quà cảm ơn Lục tiên quân." Lý lão gia vội vàng khua tay nói. Đây là tiên quân đấy, ông ta đâu dám to gan đòi tiên quân bồi thường.

"Không cần nữa, quỷ không bắt được lại tổn thất nhiều như vậy, ta nên bồi thường." Lục tiên quân bất lực khua khua tay từ chối, móc móc trong chiếc túi nhỏ bên eo mình, móc mãi móc mãi, vẻ mặt càng lúc càng đỏ, sự khó xử giữa ấn đường càng lúc càng sâu. Móc cả buổi cũng không móc được đồng tiền nào.

Cố Thanh Hy nhìn có gì mà không hiểu cơ chứ. Một văn tiền làm khó anh hùng, trong túi vị Lục tiên quân này hết tiền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro