Chương 9: Mặt mũi của cô lớn như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huyễn tượng đều dựa theo thứ khát vọng nhất trong lòng thể hiện ra. Không ngờ đấy, chậc chậc, ngươi lại mơ ước làm nữ hoàng, có một đám đại thần chỉ biết nịnh bợ........" Vạn Linh lão tổ tặc lưỡi ngạc nhiên, hoàn toàn không thể nhìn ra. Ấn tượng đầu tiên nha đầu này để lại cho hắn rất hung tàn, nếu là hoàng đế cũng là bạo quân, sao lại là hôn quân chứ?
Cố Thanh Hy "???"
Mơ ước của cô sao lại là cái này chứ?
"Bệ hạ, hôm nay người cũng muốn đi vi phục ẩn danh sao?" Thái giám đột nhiên nói ra một câu.
"Ẩn danh vi phục?" Cố Thanh Hy hỏi, cũng chú ý đến một từ "cũng". Nói như vậy hoàng đế này thường xuất cung?
"Đúng vậy, nhìn thử sự phồn hoa thịnh thế dưới sự cai quản của bệ hạ người, xem thử công trạng vĩ đại của bệ hạ, nghe xem lời nói kính yêu của bách tính với người..." Thái giám vẻ mặt sùng bái, bắt đầu khen ngợi, thấy sắp giống đám đại thần thao thao bất tuyệt kia, Cố Thanh Hy cắt ngang lời ông ta.
"Không đi." Cố Thanh Hy nhìn ra được, thái giám này thật sự nghĩ như vậy, không phải chỉ là nịnh bợ không. Cô, vị hoàng đế này làm thành công như vậy sao? Huyễn cảnh rốt cuộc là thiết lập kỳ quái gì đây?
Cố Thanh Hy đi dạo trong hoàng cung, thì nhìn thấy ngự hoa viên hậu cung. Sau đó trong ngự hoa viên nhìn thấy một người quen, Từ Bảo Châu.
"Hoàng thượng, là Từ phi nương nương, người muốn qua không? Thái giám lập tức ghé lại nhỏ tiếng hỏi.
Cố Thanh Hy "???"
Người tạo ra khảo hạch này của Thiên Thanh tông, có phải bị bệnh thật không?
Cô là một nữ hoàng đế, tạo ra một nữ phi tử. Còn bách hợp nữa? Người tạo ra khảo hạch, vượt trội như vậy sao?
Từ Bảo Châu nghe thấy âm thanh, sau đó đứng dậy. Kết quả nhìn thấy Cố Thanh Hy vẻ mặt quỷ dị.
Cô á lên một tiếng xông lại "Thanh Hy!"
"To gan, nhìn thấy hoàng thượng lại không hành lễ!" Thái giám bên cạnh hoảng sợ hét lên.
"Sang một bên." Cố Thanh Hy lạnh lùng nói với thái giám.
Thái giám vội vàng cúi đầu lùi xuống.
"Thanh Hy, sao cô lại làm hoàng thượng rồi? Từ Bảo Châu nhỏ tiếng hỏi.
"Ta cũng không biết, sao cô lại còn trở thành phi tử nữa? Cố Thanh Hy cũng hỏi.
"Ta cũng không biết nữa, lúc nãy đi vào sau cánh cửa kia, mở mắt ra lần nữa ta đã biến thành phi tử rồi. Sau đó đưa đến cho ta rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon," Từ Bảo Châu nghi hoặc.
"Ha ha ha, trong lòng nha đầu mập này khát vọng nhất nhất định là ăn ngon uống ngon. Nha đầu này đúng là tham ăn." Vạn Linh lão tổ cười hớn hở, "nhìn là biết, cô ta mập thành thế này, cũng không phải không có nguyên nhân."
Cố Thanh Hy không quan tâm lời chế giễu của Vạn Linh lão tổ, bây giờ cô có chút hoài nghi lão già này là vì chiếc miệng thối của hắn mới đắc tội người ta bị đánh chết.
"Thanh Hy, khảo hạch này là chuyện gì vậy? Ta phát hiện không thể dùng linh lực." Từ Bảo Châu nhỏ tiếng nói, "túi trữ vật của ta đều không mở được."
Cố Thanh Hy thử vận chuyển linh lực, quả nhiên, cô cũng không thể vận chuyển linh lực nữa. Rõ ràng, Thiên Thanh tông muốn khiến mọi người dùng cơ thể người phàm để thông qua khảo hạch này.
"Ta cũng vậy. Lúc cô vừa vào có chuyện gì kỳ lạ không?" Cố Thanh Hy hỏi.
"Ta vừa mắt là phát hiện ta thành phi tử rồi, những người kia hầu hạ ta ăn uống. Chuyện kỳ lạ là cô làm hoàng đế, ta hình như trở thành phi tử của cô?" Từ Bảo Châu nháy mắt, rất nghi hoặc, "sao lại như vậy chứ, chẳng lẽ Thanh Hy thực ra cô là nam, nam đóng giả nữ?"
"Không phải." Sau đầu Cố Thanh Hy nổi đầy gân đen. Cô muốn véo má Từ Bảo Châu quá, trong đầu nha đầu này lắp cái gì vậy?
"Vậy vì sao cô được làm hoàng đế?" Từ Bảo Châu nghi hoặc.
"Ta cũng không biết." Cố Thanh Hy lắc đầu, "chúng ta tuỳ cơ ứng biến trước, tìm xem lối ra ở đâu."
"Bệ hạ, người nói lối ra? Ở trong tẩm cung của người." Lúc này thái giám đột nhiên mở lời.
Cố Thanh Hy "???"
Từ Bảo Châu "???"
Ý gì đây?
Khảo hạch của Thiên Thanh tông có chuyện gì vậy? Thái giám này châm chước sao? Đây không phải là châm chước nữa, quả là cho đáp án luôn!* Lại trực tiếp nói ra lối ra ở đâu!
"Bệ hạ mời theo nô tài." Thái giám nói xong cúi người hành lễ, đi phía trước dẫn đường.
Cố Thanh Hy và Từ Bảo Châu ngơ ngác nhìn nhau, đi theo phía sau thái giám. Cuối cùng đến trước tẩm cung của hoàng đế.
Trước tẩm cung, lại nhìn thấy người quen. Chính là thiếu nữ chế giễu bọn họ tham ăn tu hành đi không xa kia, thiếu nữ lúc này ăn mặc như thị vệ, trợn to mắt không thể tin nhìn Cố Thanh Hy ăn mặc như hoàng đế và Từ Bảo Châu ăn mặc như phi tử.
Thị vệ trước tẩm cung đều hành lễ với hoàng thượng, chỉ có thiếu nữ kia ngây người tại chỗ.
"To gan, thấy bệ hạ còn không hành lễ, kéo xuống." Thái giám tức giận hét lên.
Sau đấy những hộ vệ kia rất nhanh đã động đậy, tiến lên ấn chặt thiếu nữ.
"Thả ta ra, các ngươi làm gì đấy?" Thiếu nữ hoàn hồn lại tức giận hét lên. Nhưng không ai quan tâm cô ta, vì đã bị cấm linh lực, cô ta là một người bình thường, các thị vệ không mất sức lực gì đã kéo cô ta xuống.
"Bệ hạ, thị vệ này ỷ trước đây người khen cô ta võ nghệ đệ nhất lại dám hỗn xược như vậy, đáng phạt." Thái giám thé thé giọng nói.
Cố Thanh Hy thầm nghĩ, khảo hạch kỳ lạ này thật sự không biết chế giễu như thế nào. Thái giám này còn có quyền lực hơn hoàng đế như cô. Cô còn chưa nói gì, thái giám này đã xử lý xong việc.
Võ nghệ đệ nhất? Chẳng lẽ lý tưởng của thiếu nữ đeo kiếm kia là trở thành thiên hạ đệ nhất? Nhìn bộ dạng mũi hếch lên trời trước đây của thiếu nữ kia, lý tưởng này hình như cũng không bất bất ngờ. Vì vậy trong huyễn tượng này đã trở thành thị vệ võ nghệ đệ nhất?
Thái giám lại dẫn Cố Thanh Hy và Từ Bảo Châu đi vào trong tẩm cung, sau đó bên phải tâm cung, chỉ vào một lối đi, trên mặt lộ ra nụ cười "bệ hạ, kia chính là lối ra. Chúc mừng người qua quan. Từ phi nương nương người cũng có thể thuận tiện dẫn theo."
Cố Thanh Hy và Từ Bảo Châu nhìn nhau một cái, trong mắt đều là sự khó hiểu và hoài nghi. Đơn giản như vậy ư? Thật hay giả đây?
Không cần biết thế nào, Cố Thanh Hy quyết định đẩy cửa ra xem trước. Cùng Từ Bảo Châu đẩy cửa ra, lại nhìn thấy đệ tử phục trách khảo hạch của Thiên Thanh tông.
Đệ tử Thiên Thanh tông nhìn thấy hai người rõ ràng rất kinh ngạc, không chắc chắn nói "chúc, chúc mừng hai người qua cửa ải thứ nhất."
Cố Thanh Hy "......" Cô quay đầu nhìn thái giám mặt nở nụ cười, rồi nhìn Thiên Thanh tông đợi chờ ngoài cửa. Khảo hạch này, chơi như vậy ư? Đúng thật là châm chước, aaaa không phải, thật là cho đáp án luôn!
Vì sao vậy? Cố Thanh Hy sờ sờ mặt, mặt mũi cô cũng đâu có lớn đâu.
Từ Bảo Châu rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, vui vẻ kéo Cố Thanh Hy đi ra ngoài cửa lớn "he he, Thanh Hy ta biết ngay cô là phúc tinh của ta là quý nhân của ta, ta hưởng phúc của cô qua quan rồi nè."
Trên đại điện Thiên Thanh tông, chưởng môn và tất cả phong chủ và đệ tử hạt nhân đều đang nhìn cảnh tượng chiếu trong chiếc gương cực lớn. Bên trong chính là tình huống Cố Thanh Hy và Từ Bảo Châu thông qua khảo hạch.
Trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, người thông qua khảo hạch đơn giản như vậy, trước đây chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro