Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 54
___

Cố Thanh Hà hoảng loạn, cô không hiểu được Ngôn Trăn muốn gì, cũng không thể làm ngơ với cái ánh mắt như thiêu như đốt đang nhìn mình của nàng.

"Tiểu Cố, để tôi dọn dẹp." Ngôn Trăn cố tình mở cổ áo rộng ra, áo ngủ chỉ cài đến nút thứ ba, chính xác để diễn tả thì bộ đồ ngủ bình thường, trang nhã mặc trên người nàng trở thành quyến rũ, câu người. Nàng bước đến chỗ Cố Thanh Hà, cầm lấy bát đũa trên tay đối phương.

Cố Thanh Hà khựng người, ngay lúc đối phương chạm tay vào đầu ngón tay cô, cô vội vã rút lại: "Được."

Khi Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà đang cùng nhau trong phòng bếp thì Đàm Hằng ở ngoài đang như kiến bò trên chảo.

Cái trán cậu muốn rớt xuống đất rồi!!

Sếp nói xong là làm liền, nếu công ty biết thì cậu tiêu chắc. Mặc dù Ngôn Trăn ngày thường luôn làm theo ý mình, tính tình kiêu ngạo nhưng đây vẫn là lần đầu nàng tự tiện chạy đến nhà người khác ở. Cái này mà bị đám truyền thông vô lương tâm kia đào ra rồi viết thành mấy cái tin xấu thì lại là vấn đề nhức óc.

Đàm Hằng không biết phải giải thích như nào với công ty luôn, mặc dù mọi thứ có sếp lo nhưng cuối cùng cậu ta mới là người đi báo cáo, mặc dù người đại diện - chú Giả vẫn luôn đi theo Ngôn Trăn nhưng không bao giờ có thể thuyết phục được nàng.

Đàm Hằng đứng ngồi không yên nên quyết định chạy vào phòng bếp xem sếp có thể đổi ý hay không.

Nhưng vừa đến gần cửa bếp thì anh lại thấy không khí quá ái muội, quá vi diệu, lập tức khiến anh lùi xa ba thước.

Ngôn Trăn - người mà Đàm Hằng ấn tượng: Chưa bao giờ thân thiết với ai ngoài màn ảnh, là người ngoài nóng trong lạnh. Mà bây giờ cậu thấy: Nàng chủ động vòng tay qua ôm bác sĩ Cố, sau đó lợi dụng khe hở, đẩy đối phương đến trong góc chết của bồn rửa.

Nàng nhìn thẳng vào Cố Thanh Hà, đôi mắt như ngập tràn sương mù vô tận, đôi môi hé mở, thở dốc: "Cậu không muốn tôi ở đây sao? Hoặc, tôi ở đây không tiện... ví dụ như chỗ này còn có người khác?"

"Không có." Cố Thanh Hà nhìn vào mắt Ngôn Trăn, nhanh chóng phủ nhận, cô vẫn luôn sống một mình.

Tay bị Ngôn Trăn nắm chặt, cô không thể thoát ra, chỉ có thể cúi đầu nhìn nàng. Mặc dù đẩy Ngôn Trăn ra là chuyện dễ dàng nhưng cô không muốn.

Ngôn Trăn nhếch khoé miệng, Cố Thanh Hà cũng giống như nàng nha, đều sống một mình. Vậy cũng tốt, vậy đỡ vướng tay vướng chân, khỏi ai làm phiền. "Vậy sao cậu không vui? Hay tôi gây rắc rối cho cậu?"

Ngôn Trăn dựa rất gần cô, mùi hương cơ thể xâm nhập vào chóp mũi. Cố Thanh Hà nhìn người trước mặt, người mà ngày nhớ đêm mong, cô muốn chiếm hữu hết thảy, lông mày, sóng mũi, đôi môi, mọi thứ, làm nàng chỉ thuộc về cô.

Đây là điều cô lo lắng nhất, nếu Ngôn Trăn sống ở đây cô sợ, sợ mình không tự chủ mà gây ra việc không tưởng tượng nổi. Tuy khả năng tự chủ tốt nhưng ai biết trước được tương lai. Chờ đợi mười một năm, cái gọi là thử thách bản chất của con người sẽ vỡ vụn khi đối mặt với ham muốn.

Nếu tình cảm không nên tồn tại bị lộ ra, Cố Thanh Hà không dám tưởng tượng mối quan hệ này sẽ đi đến hướng nào.

Khi Ngôn Trăn muốn chạm tay vào mặt cô thì cô lại đẩy nàng xa mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với nàng, mà chính cái việc làm này lại làm Ngôn Trăn tổn thương.

Cô phải giấu đi lo lắng cùng niềm vui trong lòng, giả vờ buông tay bất lực.

"Cậu muốn sống ở đây thì cứ sống ở đây đi." Được rồi, cô mủi lòng, nhìn thấy mắt Ngôn Trăn cô lại mủi lòng, không thể nào nói mấy cái lời tàn nhẫn kia được.

Ngôn Trăn thở phào. Nàng sợ Cố Thanh Hà từ chối, sợ không biết làm sao để đối phương đồng ý với mấy cái trò nhỏ của mình. Vất vả bao năm mới gặp lại, làm sao mà lại ai về nhà nấy giống trước kia được? Suy cho cùng nàng còn hàng vạn lời muốn nói, hàng nghìn điều muốn làm chung với cô. Hơn nữa, người trước mặt còn là người quan trọng nhất, là người nàng muốn gắn bó cả đời, cho nên mấy trò nhỏ cũng không tổn hại gì đâu.

Ngôn Trăn thấy quá may mắn, quãng đời còn lại quá dài nhưng nàng cũng có thể đợi được.

"Tiểu Cố, cậu thấy tôi vẫn lì lợm la liếm cậu như lúc trước có đúng không?" Ngôn Trăn thấy chua xót trong lòng, cô nặn ra nụ cười gượng gạo. Cái người trước mặt này làm nàng không có miếng khí phách nào hết, kể cả trong lòng nàng. Nàng biết rõ tính tình của Cố Thanh Hà, nếu không chủ động thì đối phương cũng sẽ không bước gần nửa bước.

"Không có." Cố Thanh Hà cụp mắt xuống, cô không dám nhìn Ngôn Trăn vì sợ cảm xúc trong mắt bị lộ hết ra ngoài: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy vậy."

Ngôn Trăn nhìn Cố Thanh Hà cố lắm mới nặn ra được mấy lời này, trán cô còn đổ đầy mồ hôi hột thì mới nhẹ nhõm trong lòng: "Thật không?"

"Ừm." Cố Thanh Hà nghiêm túc gật đầu.

Tôi muốn cậu ở lại với tôi. Tốt nhất đừng bao giờ rời xa. Ngôn Trăn thật sự quá đơn thuần, đơn thuần đến hết thuốc chữa. Nếu có thể, cô sẽ nhốt nàng trong nhà, giấu đi, để nàng không bao giờ rời khỏi tầm mắt của cô.

Cố Thanh Hà chợt nhận ra ý nghĩ đen tối chôn dưới đáy lòng, sợ đến mức mở nước lạnh rửa tay để bình tĩnh.

Ngôn Trăn bỏ bát đũa vào bồn, xắn tay áo lên, Cố Thanh Hà ân cần pha nước ấm cho nàng, Ngôn Trăn vừa rửa bát vừa nói: "Vậy tôi sẽ ở lại đây lâu, cậu không được đổi ý. Tất nhiên tôi sẽ trả tiền thuê nhà."

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói, bất giác nở nụ cười, dịu dàng nhìn đối phương: "Cậu muốn ở bao lâu thì ở."

Tôi muốn với cậu cả quãng đời còn lại, cùng cậu cả đời.

Ngôn Trăn nhìn đống chén đĩa trong bồn, âm thầm nghĩ.

"Nhưng... sếp ơi chị là đại minh tinh, tự nhiên sống trong nhà bác sĩ Cố sao được?"

Đàm Hằng không nhịn nổi nữa, dù coi như nhìn thấy hết đi nữa thì cái cảm giác chua xót cùng ngọt ngào này khiến anh không thể dời mắt, đừng đó ngây người.

Ngôn Trăn khó hiểu nhìn ra cửa: "Em đứng đó bao lâu rồi?"

"Ơ... chưa lâu." Đàm Hằng gãi đầu, hihi mấy tiếng.

Ngôn Trăn lau tay rồi nắm lỗ tai Đàm Hằng ra phòng khách. Cố Thanh Hà nhìn hai người nghịch ngợm không khỏi không mỉm cười, Ngôn Trăn vẫn tinh nghịch như trước. Cô lấy dâu tây mua về lúc sáng, đem ra rửa sạch cho nàng.

Cầu không được mà bỏ cũng không được.

Đó là tình cảm sâu sắc nhất cô dành cho Ngôn Trăn, cả trước kia lẫn bây giờ. Bất quá, hiện tại cô có thể đứng một góc, âm thầm nhìn nàng, bảo vệ nàng và yêu nàng, vậy là đủ.

[Sự chờ đợi đã kết thúc]

Đủ sao? Nội tâm bảo cô đó vẫn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn, mọi thứ thuộc về Ngôn Trăn, cô không muốn nhường cho người khác nửa phần. Có lẽ, đến một ngày nào đó cô sẽ không kìm chế được mà vượt qua cái ranh giới cấm kỵ, dù sao trên đời này có ai là thánh nhân?

Cố Thanh Hà nhìn đĩa dâu tây sớm đã tràn đầy nước, khoé miệng cô lại giật giật.

***

"Em nhìn thấy hết rồi?" Ngôn Trăn nhéo tai trợ lý, nheo mắt hỏi.

Đàm Hằng ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy em thấy gì?" Ngôn Trăn hỏi, nàng muốn biết người khác nhìn hai nàng là mối quan hệ gì.

Đàm Hằng hoảng, không hiểu sao Ngôn Trăn lại hỏi như này.

"Em cảm thấy chị có ý với bác sĩ Cố..." Đàm Hằng không sợ chết, thiệt tình nói ra.

Ngôn Trăn không vội phủ nhận, nắm tay đối phương lắc lắc: "Rõ lắm sao?"

Đàm Hằng lắc đầu: "Cũng không phải. Chủ yếu là em quá quen với chị, sếp, chị có bao giờ thân thiết với ai vậy đâu, này quá rõ ràng."

Nhưng không nghĩ sếp là có ý với bác sĩ Cố...

Chết tiệt! Này là cái tin cẩu huyết gì đây? Sếp lại có tình với bác sĩ Cố? Trong lòng Đàm Hằng như cỏ nhảy trong bùn, nhưng đương nhiên, trên mặt vẫn sóng yên biển lặng.

"Em thấy cậu ấy thế nào?" Ngôn Trăn nhỏ giọng, nàng hơi lo.

Đàm Hằng nuốt nước miếng, nuốt nuốt nước miếng. Cậu không thấy được biểu cảm gì trên mặt bác sĩ Cố. Cố Thanh Hà quá lạnh lùng nên Đàm Hằng cũng không dám nói gì.

Nhìn Đàm Hằng mãi mà vẫn không có câu trả lời, Ngôn Trăn vỗ vỗ vai cậu: "Được rồi, chị hiểu, đừng lo nữa."

Không sao, miễn sao nàng yêu cô là được.

Nàng đã yêu cô mười một năm trước, nàng là thế, một khi quyết định thì sẽ cố chấp.

Ngôn Trăn tự an ủi mình, nhìn Đàm Hằng: "Hạnh phúc của chị đều dựa cả vào cậu."

Đàm Hằng: "???"

Ngôn Trăn khinh thường nhìn đối phương, thấy đối phương vẫn vô vọng như thế: "Giờ chị sống ở đây, em đem quần áo đến cho chị, âm thầm làm thôi, cùng mấy giấy tờ quan trọng nữa. Em biết chị thích gì mà, nhớ đem luôn mấy bộ mà Úc Quỳnh tặng chị."

Đàm Hằng kinh dị nhìn sếp mình, đồ nữ mà Úc Quỳnh đưa toàn là mấy bộ siêu siêu siêu siêu cấp gợi cảm, không phải chị Trăn nói không muốn sao?

"Sếp ơi, chị nghĩ kỹ đi. Nếu ngài sống ở đây thật thì em còn chưa hỏi an ninh này kia ở đây nữa. Mặc dù tiểu khu không tệ nhưng không thể so sánh với chỗ ở của chị đâu."

"Này, bên kia cũng có tốt lắm đâu. Tuy bên kia có uy tín, có danh dự nhưng lại cản trở lắm. Dù sao, trừ khi quan hệ tốt nếu không thì ai lại không muốn xem náo nhiệt?" Ngôn Trăn hiểu, nàng biết hết, nàng tự nỗ lực mới có được vị trí này, lăn lê bò lết hết mấy năm trong nghề, trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Nàng nhìn thấy hết, nhưng lại không thể giải thích được quy luật sinh tồn trong giới này, mặc dù nàng luôn làm việc chăm chỉ, không thẹn với lòng nhưng cũng không tránh được mấy lời vu khống của người ta đối với mình.

Thậm chí hàng xóm còn có người ném đá giấu tay, nghĩ đến trước kia có người nàng xem là đàn anh, sống cùng khu biệt thự với mình, ngày hôm sau nhà mở cửa thì liền chạy sang đón mình, vui vui vẻ vẻ, chị chị em em, kêu đến thân mật, đúng là không biết xấu hổ.

"Sếp ơi, đừng, đừng nghĩ nữa, mặt chị nhìn sợ quá." Đàm Hằng đánh thức Ngôn Trăn đang trầm ngâm, dù sao nàng vẫn là sếp. chẳng qua là ở trước mặt bác sĩ Cố mới dịu dàng thôi.

Đàm Hằng tò mò muốn chết, không thể không quan tâm đến mấy việc làm của Ngôn Trăn. Này là có ý đồ gì, vị bác sĩ Cố này là ai mà khiến chị Ngôn Trăn thần hồn điên đảo?

"Sếp, cho em nói chút, em nghĩ, không, chị để em trước khi chết có thể tống cả khổ đi trước đi." Đàm Hằng ngồi một đầu ghế, nhìn Ngôn Trăn nghịch tóc, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong bếp, cái ánh mắt kia có thể chảy nước tới.

"Nói." Ngôn Trăn đồng ý.

Đàm Hằng hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng: "Chị có ý với bác sĩ Cố thật à, chị có lừa em không?"

Ngôn Trăn đặt cốc nước xuống, nhìn Đàm Hằng bằng ánh mắt chân thành: "Em đi theo tôi lâu như vậy, em có nghe nói tôi từng thích ai chưa?"

"Không có."

"Vậy hôm nay, chị sẽ nói cho em biết, chị thích cậu ấy." Ngôn Trăn không e dè mà thổ lộ cõi lòng, nàng nhìn bóng lưng thấp thoáng của người kia rồi nói tiếp: "Trước kia, trước kia nữa, chị đối với cậu ấy không thể diễn tả bằng lời." Nói xong nàng lắc đầu thẹn thùng, như thể đang tự giễu chính mình.

Đàm Hằng nhìn Ngôn Trăn, cậu đột nhiên thấy câm nín, Ngôn Trăn nói đều là sự thật, nàng rất thích bác sĩ Cố, Đàm Hằng thấy hết.

Mặc dù kinh ngạc thậm chí là khiếp sợ, nhưng chị Ngôn Trăn là vậy, dám yêu dám hận, không bao giờ che che giấu giấu, người như vậy xứng đáng có được tình yêu. Nhưng chỉ là bác sĩ Cố hơi lạnh lùng, tất nhiên, cậu vẫn hi vọng sếp mình có thể chinh phục đoạn tình cảm khó khăn này, mọi điều suôn sẻ.

"Chị đi vệ sinh, em không được nói với cậu ấy gì đó, biết không?" Ngôn Trăn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ ríu rít của trợ lý, nàng không hi vọng Cố Thanh Hà nghe mấy điều này...

Đàm Hằng mỉm cười gật đầu: "Đi đi, nhanh đi."

Ngôn Trăn vừa đi thì Đàm Hằng lại trông như tên trộm chó, run rẩy ngồi bên mép sofa, nhìn bác sĩ Cố đang bưng dâu tây ra, vội đứng dậy chào.

"Bác sĩ Cố, chị Trăn đi vệ sinh rồi."

"Ừm."

Cố Thanh Hà ngồi xuống, đẩy đĩa hoa quả cho Đàm Hằng.

Đàm Hằng nhanh xua tay, bữa sáng làm phiền người ta đã xấu hổ rồi, cậu không dám ăn đâu, huống chi, dâu tây lại còn là món yêu thích của sếp.

Đàm Hằng lén lút nhìn qua góc nghiêng Cố Thanh Hà, trà trộn trong giới nhiều năm mà Đàm Hằng lại kinh ngạc khi thấy Cố Thanh Hà. Người cô vừa sinh ra đã mang khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo, hoàn toàn khác so với sếp. Một người như lửa, một người như băng, cực kỳ đối lập.

Đối phương cũng chẳng hề trang điểm, khuôn mặt gần như sánh ngang với minh tinh. Đàm Hằng ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, Ngôn Trăn có gu quá đỉnh, khí chất cùng nhan sắc như này mà không động tâm sao?

____

Bà Tây: Bên ngoài lạnh lùng bên trong mừng như điên, xem xem Tiểu Cố phúc hắc nuốt chửng người yêu mình như nào hen.

____

Mới tuyển được em editor nè, ngoài trả lương với cào ra thì ngồi nặng mà không phụ được gì hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro