3. Chiến đấu hay thỏa hiệp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai cơ thể đã mặc lại trang phục chỉnh tề, họ ngồi đối diện nhau.

"Tobirama... Tại sao?"

Tobirama nhìn Izuna.

"Tại sao ngươi không giết ta?" - Izuna nắm chặt hai tay lại - "Có phải... ngươi cho rằng một omega yếu đuối không đáng để giết? Một omega chỉ nên để thỏa mãn alpha?" 

Tobirama ngạc nhiên.

"Không, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, càng không bao giờ nghĩ như vậy về ngươi"

"Vậy tại sao? Lần trước, hay vừa rồi, ngươi đều không có ý định giết ta. Và những việc ngươi làm..." - Izuna nhìn thẳng vào mắt Tobirama - "Hay ngươi muốn thỏa mãn bản thân ngươi chán chê rồi mới giết ta?"

Trước đây Izuna với Tobirama vốn là kẻ thù không đội trời chung, giao chiến không bao giờ nhường nhịn, vậy mà khi phát hiện Izuna là omega thì Tobirama liền thay đổi thái độ, tự nhiên cư xử ân cần nhường nhịn hẳn, thật quái gở. Điều ấy khiến Izuna cảm giác bản thân đang bị coi thường. Từ trước tới nay, cho dù có là omega thì hắn vẫn luôn cố gắng rèn luyện sức mạnh để không thua kém bất cứ tên alpha nào. Izuna vốn không thích thân phận omega của mình, nên bị đối xử như một omega khiến hắn không vui.

"Vậy trước hết ta phải hỏi, trước khi ta vào đây ngươi đang kêu tên ai vậy?" 

Izuna giật mình thẹn thùng. 

"Đó là..." 

"Cũng như omega không thể kiềm chế khi phát tình, alpha không thể cưỡng lại pheromone của omega" 

"Nhưng nếu là ngươi, ngươi có thể rời đi" 

Quả thật Tobirama không thiếu gì cách để rời đi, chẳng hạn như dùng phi lôi thần thuật.

"Ta đã định rời đi, không phải ngươi muốn ta ở lại sao?" 

Izuna cau mày, hắn vừa ngại vừa bực. Những chuyện vừa rồi hắn hoàn toàn không muốn nhớ đến. 

"Lời giải thích của ngươi nghe chẳng hợp lý chút nào. Ngươi đâu thiếu gì cách để rời đi? Rõ ràng ngươi coi thường ta là omega" 

"Không hề"

"Vậy ngươi coi ta là gì?"

Tobirama hơi sững lại vài giây, xong rất nhanh lấy lại điềm tĩnh.

"Địch thủ. Dù có là alpha hay omega thì rõ ràng ngươi vẫn là địch thủ của ta"

Izuna rất hài lòng với câu trả lời này. Điều ấy cho thấy Tobirama không hề khinh thường thân phận omega của Izuna.

"Phải, đúng là như vậy..." - Izuna nhếch miệng - "Vậy... tại sao ngươi lại ở đây?" - Izuna tiếp lời.

"Càng ngày các gia tộc khác càng gia tăng sức mạnh, các ngươi lại hành động mờ ám ở đây. Đương nhiên ta phải đích thân thăm dò" - Tobirama khoanh tay lại.

"Việc thăm dò cũng không nhất thiết phải đến tay ngươi, ngươi có thể phái người khác tới. Ngươi đến đây vì biết chắc ta ở đây, không phải sao?"

Tobirama nhìn Izuna.  Chưa gì đã đoán ra được rồi, không tệ. Đúng là đối thủ ngang tầm với hắn.

"Quả núi này tương đối gần gia tộc của ta. Hơn nữa với khả năng cảm nhận của ngươi, ngươi có thể nhận ra năng lượng chakra ta đang ở đây. Rõ rành là ngươi lo sợ tộc Uchiha đang làm gì đó, ngươi mới đích thân tới" - Izuna từ từ nói, ánh mắt  ánh lên sắc đỏ huyết của sharingan lúc nào không hay. Khi đầu óc minh mẫn trở lại, Izuna đã nghiệm ra mọi chuyện. Hắn không thể để mọi việc cứ tiếp tục xảy ra như vậy, về lâu dài sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả.

"Izuna" - Tobirama cẩn thận nhìn đối phương.

"Chuyện này... chúng ta nên dừng ở đây thôi, đừng bao giờ lặp lại nữa. Về đi, lần sau ta sẽ không để ngươi có cơ hội thoát đâu."

Tobirama đứng dậy, mở cửa thoát ra ngoài. 

"Chúng ta là kẻ thù, Tobirama"

Bóng hình cứ như vậy khuất dần sau lưng Izuna, Izuna không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Izuna nằm ra nệm. 

Ít nhất thì hắn đã xác định được rằng Tobirama không khinh thường hắn. Tất cả mọi thứ xảy ra có lẽ chỉ là bản năng mà thôi. 

Thật sự... chỉ là bản năng ư? Lần thứ nhất, mọi chuyện có thể giải thích theo hướng đó. Nhưng lần thứ hai, dù Tobirama có cơ hội giết hắn, dù Izuna có cơ hội triển khai ảo thuật sau khi lấy lại thần trí, cả hai đều không hành động. 

Izuna không muốn nghĩ ngợi sâu hơn, bởi quan trọng hơn cả những suy nghĩ vẩn vơ này chính là mối thù ngàn kiếp của gia tộc. Dẫu sao, bọn hắn không thể tiếp tục mối quan hệ như thế này. Nếu không chấm dứt, mọi thứ có thể đi xa hơn và khó kiểm soát.


------------------------------------

Madara đi dạo quanh khuôn viên của gia tộc quan sát, xong rẽ vào một phòng trị thương. 

Ở đó có rất nhiều người bị thương do chiến tranh, tất cả đều nằm la liệt thoi thóp, có cả trẻ em chỉ 8 đến 10 tuổi. Madara im lặng nhìn, hắn chợt nhớ về một mơ ước năm nào, đó là xây dựng một thế giới nơi mà trẻ em được hạnh phúc, được học hành... Hắn chợt sững lại, vì lí do gì mà mọi thứ trở nên như vậy?

"Madara-sama!" - Tiếng chào cất lên, đưa Madara trở về với hiện thực. Một cô gái cúi đầu, thể hiện sự tôn kính, rồi nhìn theo ánh mắt của Madara - "Ở đây có khoảng 30 người bị trọng thương, đang điều trị. Những người bị thương nhẹ hơn đều được phép về."

"Ta biết" - Madara gật đầu, tiến đến - "Yuuka (*), sức khỏe Izuna ổn chứ?"

(*) OC của tác giả.

Uchiha Yuuka vốn là y nhẫn đảm nhận việc chữa trị riêng cho Izuna. Nếu bình thường Izuna không có vấn đề gì thì cô ấy có thể giúp đỡ trị thương những người khác. 

"Sức khỏe ngài ấy đang tiến triển rất tốt. Tuy hơi phiền phức khi không sử dụng thuốc ức chế, nhưng điều ấy lại khiến tinh thần ngài ấy ổn định hơn."

"Ta không nghĩ có thể làm điều này lâu dài, hãy mau chóng nghĩ phương pháp khác."

"Có điều này tôi nghĩ nên nói với ngài, dù tôi đã nói với Izuna-sama trước đó nhưng ngài ấy không đồng ý"

"Sao?"

"Xin hãy tìm bạn đời cho Izuna-sama" 

Mặt Madara tối sầm lại.

"Tôi hiểu tại sao ngài ấy không muốn điều này, nhưng thực tế là có bạn đời và thực hiện tsugai(**) sẽ có lợi rất nhiều cho omega, như là sẽ không thu hút những alpha khác, có thể kiềm chế bản thân tốt hơn khi không có bạn đời bên cạnh..."

(**) Hành động alpha cắn lên cổ omega để đánh dấu bạn đời, đã nhắc tới ở chap 1.

"Hừm... ta sẽ suy nghĩ về điều này" - Nói rồi, Madara phất tay áo bước đi, vẻ mặt không vui.

"Vâng"

Uchiha Izuna em trai hắn là một omega đặc biệt, alpha nào có thể xứng với em trai hắn chứ? Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ đến cảnh Izuna có bạn đời, lại còn ăn nằm với kẻ đó. Izuna là do hắn chăm sóc và bảo vệ từ bé đến bây giờ, nói gả là gả được ư? Tuy nhiên cũng thật khó khăn với hoàn cảnh hiện giờ, liệu có cách nào có thể giúp Izuna đây... 

Đang đi, bỗng nhiên Madara thấy một cậu bé.

"Madara-sama" - Một thiếu niên chỉ khoảng 10 đến 12 tuổi cất tiếng chào, trên tay cậu cầm một tổ chim be bé. Những con chim non liên tục kêu chiếp chiếp, há cái mỏ to, không ngừng nhoài người lên. 

"Itachi? Ngươi làm gì ở đây?" - Madara đi tới, nhìn cái tổ chim trong tay cậu.

"Tôi vừa ở trong rừng, vô tình nghe được tiếng kêu của lũ chim non này. Tôi cũng phát hiện xác chim trưởng thành chết gần đó do bị kunai đâm phải. Có lẽ do một cuộc đụng độ nhỏ nên con chim đó dính phải đạn lạc, chắc đó là cha mẹ của chim non. Thật thiếu may mắn, giờ sẽ không còn ai chăm sóc cho những con chim này nữa." - Vừa nói, đôi mắt cậu hơi rũ xuống vì buồn bã.

"Hừm... có thời gian thì ngươi nên luyện tập nhiều hơn, đừng phí thời gian vào những thứ vụn vặt như này. Dù ngươi rất tiềm năng nhưng cũng đừng chủ quan..." 

"Madara-sama, ngài là tộc trưởng, liệu tôi có thể hỏi ngài một câu?"

"Hỏi đi"

"Chúng ta sẽ phải tiếp tục chiến đấu tới khi nào?" 

Madara thoáng bất ngờ, xong cũng trả lời:

"Chúng ta sẽ chiến đấu không ngừng đến khi tiêu diệt hết kẻ địch" 

"Thật khó để tiêu diệt Senju"

"Đừng mang tư tưởng yếu đuối như vậy! Bao nhiêu người Uchiha đã chết dưới tay Senju!" - Madara hằn giọng.

"Nhưng đó là sự thật! Và... cho dù có tiêu diệt Senju, vẫn còn những gia tộc khác. Họ sẽ cho rằng chúng ta đang mạnh lên, cũng như đe dọa đến sự tồn vong của gia tộc họ. Chúng ta sẽ có thêm đối thủ..."

"Itachi!" - Madara quát.

"..." - Itachi bị quát, trong phút chốc không dám cất tiếng. Tuy nhiên, sau cùng cậu ấy lấy hết can đảm - "Những chú chim này cũng như chúng ta, chúng cũng mất người thân vì cuộc chiến. Nếu có thể đàm phán và dừng cuộc chiến này lại..."

Câu nói của cậu bé khiến Madara sững lại, như chợt tỉnh. Hắn quan sát cậu bé trước mặt. Tuy cậu còn bé nhưng ánh mắt rất sáng ngời, hẳn là người thông minh. 

"Ý ngươi là chúng ta nên thỏa hiệp? Cho dù phải gạt bỏ đi mối thù mất người thân?" 

Itachi nhìn thẳng vào mắt tộc trưởng, không ngần ngại: "Vâng! Nếu có thể... Như vậy sẽ không ai phải nằm xuống nữa"

Madara quay người bước đi. 

"Những lời đó... đừng để người khác nghe phải, Itachi."

Itachi bất ngờ nhìn theo bóng lưng tộc trưởng. Ngài ấy không phạt cậu, có phải ngài ấy cũng nghĩ như vậy? Cậu cúi đầu xuống, nhìn những chú chim non bé nhỏ vẫn chiêm chiếp không ngừng. 

--------------------------------

"Lại gặp nhau rồi, Uchiha Madara ! "

"Senju Hashirama ! "

Hai gia tộc lại đối nghịch nhau. 

"Tobirama!"

"Izuna!"

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, tộc nhân của Senju và Uchiha lao vào chiến đấu. Tiếng kiếm chạm nhau leng keng. Tiếng kunai và phi tiêu trong không trung phóng lên vun vút. Khói bụi mờ mịt. 

Chẳng mấy chốc, chiến trường la liệt xác người, những người còn sống vẫn chiến đấu đến cùng. 

"Shisui!!" - Một thiếu niên nhìn thấy bạn mình bị thương, cậu lao tới đỡ y dậy.

"Itachi... tôi không sao... đừng lo" 

"Cậu bị thương rồi. Để tôi giúp cậu, cố lên!" 

Bỗng nhiên bên cạnh họ hiện lên một thân ảnh. Mái tóc thẳng buông xõa, trên băng trán biểu tượng vajra(*) của gia tộc đối nghịch. Trên tay hắn vẫn cầm một thanh kiếm.

(*) Có thể nhiều bạn chưa biết, nhưng đây là một trong những biểu tượng quan trọng của Phật giáo và Ấn Độ giáo, cũng chính là gia huy của Senju.

Hai người họ thấy vậy, chân tay run rẩy. 

"A... không..." 

Thân ảnh Madara ngay lập tức xuất hiện.

"Madara, đủ rồi! Nhìn đi!" - Hashirama chỉ tay ra sau lưng hắn. 

Không chỉ có hai người đang đỡ nhau, cách đó không xa cũng la liệt xác người, hòa lẫn với khói bụi từ chiến tranh. 

"Madara... cậu không thể đánh bại ta" - Nói rồi, Hashirama thu kiếm lại - "Nếu hai người đứng đầu Senju và Uchiha cùng bắt tay giảng hòa, những người còn lại sẽ không phải chiến đấu nữa" 

Đúng lúc ấy, Izuna xuất hiện ngay cạnh anh trai. Tobirama cũng xuất hiện sau lưng Hashirama.

"Anh hai, đừng nghe bọn chúng. Anh em của chúng ta đã chết dưới tay tộc Senju"

"Và tộc Senju cũng bị người bên Uchiha giết hại" - Hashirama đáp.

"Nhưng... nếu các ngươi không ra tay trước..." - Izuna ngập ngừng 

"Cuộc chiến này đã diễn ra từ rất lâu về trước rồi, không ai biết tại sao nó bắt đầu. Tại sao chúng ta cứ phải chiến đấu vô nghĩa?" - Hashirama nói.

Nghe thấy những lời vừa rồi, Itachi ngẩng đầu lên nhìn tộc trưởng của phe thù địch, ánh mắt vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa long lanh.

"Đủ rồi, Izuna" - Madara đặt một tay lên vai người em trai, đưa mắt về hai anh em kia đang đỡ nhau, gợi hắn nhớ về 3 người em trai trước đây của hắn vốn đã không qua khỏi vì trận chiến. Hiện giờ, hắn chỉ còn duy nhất Uchiha Izuna. Đầu hắn sượt qua hình ảnh những binh lính bị thương ngày nào, nằm la liệt y như những thân xác kia. Rồi hắn lại nhớ tới dáng vẻ buồn bã của cậu nhóc Itachi khi ôm trên tay một tổ chim nhỏ.

"Madara-sama, ngài là tộc trưởng, liệu tôi có thể hỏi ngài một câu?"

"Chúng ta sẽ phải tiếp tục chiến đấu tới khi nào?" 

"Thật khó để tiêu diệt Senju"

"... cho dù có tiêu diệt Senju, vẫn còn những gia tộc khác. Họ sẽ cho rằng chúng ta đang mạnh lên, cũng như đe dọa đến sự tồn vong của gia tộc họ. Chúng ta sẽ có thêm đối thủ..."

"Những chú chim này cũng như chúng ta, chúng cũng mất người thân vì cuộc chiến"

"Ý ngươi là chúng ta nên thỏa hiệp?"

"Vâng! Nếu có thể..."

Madara như sực tỉnh. Hắn bình tĩnh cất tiếng:

"Nếu không dừng cuộc chiến này lại, không chỉ anh em của ta mà gia đình của thế hệ sau chúng ta cũng sẽ có đau thương mất mát." 

Itachi nhìn tộc trưởng Madara, ánh mắt sáng lên tia hy vọng.

"Anh hai...?" - Izuna lên tiếng.

"Ta không muốn mất thêm ai nữa" - Madara nhìn bãi chiến trường, rồi nhìn Izuna - người em trai mà hắn vô cùng trân trọng. Hắn không muốn mất đi người em của mình.

"Cậu vẫn còn nhớ ước mơ của chúng ta ngày đó, đúng không?" - Hashirama vui mừng - "Hãy cùng nhau thực hiện điều ấy!" 

Hashirama và Madara là bạn thời thơ ấu, ngay từ nhỏ họ đã có chung lý tưởng về một cuộc sống hòa bình, nơi trẻ em có thể đi học và vui đùa cùng các bạn trang lứa thay vì ra chiến trường khắc nghiệt. Tuy nhiên, lúc đó đứng đầu là hai tộc trưởng Senju Butsuma và Uchiha Tajima vốn không chấp nhận tư tưởng giao hòa, Hashirama và Madara buộc phải giao chiến.

Giờ đây mọi thứ đã khác, hai người bọn hắn đều lên làm tộc trưởng, họ có quyền định đoạt số mệnh cả gia tộc. 

Không lâu sau đó, người đứng đầu hai tộc Senju và Uchiha là Hashirama và Madara đã bắt tay thỏa hiệp, cả hai tộc cùng nhau thành lập một ngôi làng tên là Mộc diệp ẩn lý.

Giữa sự hân hoan của sự liên minh đầu tiên trên thế giới nhẫn giả, không ai để ý đến ánh mắt chạm nhau của Izuna và Tobirama.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả

Hellu cả nhà :3 rất vui vì các bạn đã ủng hộ và đọc đến chap 3 của truyện. Thật ra ban đầu mình chỉ định viết oneshot H cho TobiIzu thôi =))))))))))) Nhưng sau đó nhờ có bình luận ủng hộ của 2 độc giả mà mình càng có thêm cảm hứng viết tiếp những tình tiết khác. 

Thú thật với các bạn rằng đây là lần đầu mình viết truyện nói chung hay fanfic nói riêng nên không tránh khỏi lỗi diễn đạt, mình rất vui nếu có bạn nào góp ý về điều đó. 

Bên cạnh đó, có thể các bạn sẽ thấy có chút bất ngờ khi Madara dễ dàng thỏa hiệp với Hashirama đúng không? Mình không biết liệu tình tiết và cách diễn đạt đã đủ để mạch truyện bớt "nhanh" hơn chưa. Về tình tiết này, đã có lần mình tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu Izuna không chết ở chính truyện? Nếu vậy Madara đã không mù quáng và bi kịch đã không xảy ra. 

Bởi vậy nên bằng sức mạnh của fanfiction, mình đã cố gắng gỡ nút thắt đó ở chính truyện và tạo nên một thế giới khác hạnh phúc hơn cho OTP là TobiIzu và HashiMada =))))))))) Đương nhiên là bằng cách gỡ nút thắt này, sẽ rất khó để viết tiếp về thế hệ sau của các cụ, nên mình cho luôn chúng vào thời đại này. Đừng ngạc nhiên nếu bắt gặp nhân vật nào quen thuộc nhé! 

Ngoài ra, vẫn còn một nút thắt thứ hai mà mình muốn gỡ. Hãy tiếp tục theo dõi để biết đó là gì nha! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro