5. Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng Izuna vụt qua từng con phố. 

"Phải về báo với anh hai, phải về ngay thôi. Quả nhiên không thể tin được lũ Senju đó!" 

Vừa chạy, Izuna vừa lẩm bẩm, hai mắt sáng rực lên. Chakra của hắn bừng bừng tỏa ra.

"Izuna-sama!" 

"Izuna-sama!" 

Izuna vẫn chạy đi.

"IZUNA-SAMAAAA!!!"

"Cái quái gì thế???" - Izuna mất kiên nhẫn, dừng lại quát - "Yuuka, không thấy ta đang vội hay sao?"

"A? Mắt ngài..." - Yuuka giật mình, một tay che miệng, giọng cô có chút lo lắng.

Đôi mắt của Izuna sáng lên với hoa văn độc nhất của Mangekyou Sharingan. 

Izuna thoáng bất ngờ, một tay đưa lên chạm vào mắt. Tại sao lại đôi mắt lại thức tỉnh bây giờ chứ? Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, khí chakra tỏa ra cũng dần được kiềm chế lại. 

"Có việc gì? Nói nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu"

Nữ y nhẫn toan muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy vẻ mặt của Izuna có vẻ khó chịu nên không hỏi nữa. Cô ngó nghiêng xung quanh, rồi cùng Izuna đi đến một khu vực vắng người qua lại.

"Là về sức khỏe của ngài. Tôi đã định nói với ngài, nhưng từ hôm qua đến hôm nay ngài đều đi vắng"

Izuna cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng khi nghe tới hai chữ "sức khỏe" kia thì sực tỉnh. Phải rồi, tại sao hắn lại quên cái cơ thể omega chết tiệt này của mình chứ. Thật phiền phức.

Izuna khoanh tay lại.

"Nói đi"

Yuuka đưa cho Izuna một quyển trục, có lẽ là tài liệu từ lâu rồi.

"Ngài xem qua đi"

---------------------------------------------------------

 "Đừng nói như vậy, Tobirama"

"Dù thế nào chúng ta vẫn sẽ bầu cử. Anh còn ý kiến nào khác chứ?"

"Không, cứ như thế đi..." - Hashirama đồng ý, bởi dù lời nói của Tobirama hơi phũ phàng, nhưng nó hoàn toàn hợp lý. Những điều Tobirama nói về đôi mắt sharingan đều là ghi chép từ các thế hệ trước để lại qua mỗi trận chiến với tộc Uchiha.

Nói chuyện xong, cả Tobirama và Hashirama đều rời văn phòng. Hashirama đã rời đi trước rất nhanh. Còn Tobirama thì cẩn thận xem qua căn phòng, sắp xếp lại một số giấy tờ lộn xộn trên bàn rồi mới ra về.

Hắn đang đi dạo, thì nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người.

"Khi nãy thật sự là Uchiha đó!"

"Không ngờ đã thành lập làng rồi mà hắn ta lại bừng bừng sát khí như thế. Ở trong làng này là an toàn thật chứ?"

"Dù gì tộc Senju vẫn còn ở đây, không phải lo đâu..." 

Tobirama chen vào đám người, cất tiếng:

"Có chuyện gì sao?"

"A... cậu là em của Hashirama!"

"Xin hãy kể cho tôi biết. Uchiha làm sao cơ?"

"À... Khi nãy có một chàng trai tộc Uchiha chạy qua đây, người tỏa chakra bừng bừng"

"Đôi mắt đó... Có vẻ là Mangekyou Sharingan" - Một người đàn ông khoanh tay im lặng từ nãy tới giờ, bỗng nhiên cất tiếng -"Hồi trước tôi đã từng chiến đấu với Uchiha một lần nên đã biết, hoa văn đó của cậu ta khác sharingan thông thường"

Trên tay áo ông ta là gia huy của tộc Sarutobi.

"Ồ? Khi nãy anh ta chạy khá nhanh nên tôi không chú ý. Anh tinh mắt thật đó!" - Một người trầm trồ.

"Mangekyou Sharingan... khỉ thật!" - Tobirama lẩm bẩm. 

Khi nãy anh trai hắn nói rằng có người ở ngoài cửa sổ, không phải chứ? Hắn âm thầm trách bản thân vì đã hơi chủ quan.

Một tay hắn chạm xuống đất, cảm nhận. Vì có thêm một số gia tộc gia nhập làng, số lượng người ở đây đã đông hơn và năng lượng chakra cũng đa dạng hơn. Phải mất thêm mấy giây, Tobirama mới cảm nhận được dòng chakra quen thuộc của người Uchiha đó. Có lẽ Izuna đang di chuyển về địa phận tộc Uchiha.

"Mọi người không phải lo lắng" - Nói rồi, hắn chạy về hướng chakra đó. Khoảng cách cũng không quá xa. 

Chạy được một đoạn, Tobirama nhận ra Izuna đang dừng lại ở một khuôn viên gần đó, hắn tăng tốc nhanh hơn. Khi đến nơi, hắn thấy Izuna đang đứng trò chuyện cùng một cô gái khác. Hắn đành ẩn vào một thân cây gần đó, lắng nghe.

"Tsugai định mệnh?" 

"Phải, như ngài đã đọc rồi đó. Một alpha và omega có sự gắn kết với nhau từ khi sinh ra. Khi gặp nhau, họ sẽ có cảm giác đặc biệt với đối phương. Họ sẽ thấy những omega hay alpha khác kém hấp dẫn hơn 'định mệnh' của mình rất nhiều. Nghe khá là thú vị nhỉ? Thật ra thông tin này vẫn chưa được xác thực"

"Nói với ta một thông tin chưa được xác thực làm gì?" - Izuna bực mình, toan định vứt cuộn trục cũ này đi.

"Ấy ấy, đừng nóng vội vậy chứ!" -  Yuuka cuống lên, giơ hai tay can ngăn - "Thông tin ấy chưa được xác thực, nhưng chúng ta sẽ kiểm chứng" 

"Bằng cách nào?"

"Kiểm chứng với ngài đó, Izuna-sama!" - Mặt Yuuka nghiêm túc - "Ngài không cảm thấy lạ sao? Một omega khi tới kì phát dục sẽ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của alpha, nhưng ngài lại có thể!  Tuy nhiên ngài không hề 'dị ứng' với alpha, có một alpha mà ngài cảm thấy thoải mái, đúng chứ?" 

Izuna im lặng không nói gì. 

Tobirama sau thân cây khi nghe thấy thì vô cùng sững sờ. Người duy nhất đã chạm vào Izuna không phải là hắn ư? Và thông tin về tsugai định mệnh đó, tuy đã nghiên cứu về alpha và omega khá nhiều nhưng Tobirama chưa hề nghe qua.

"Hãy thử ngẫm lại xem, khi gặp 'người đó', ngài có cảm giác gì đặc biệt không? À... còn có, nếu thật sự là định mệnh, thì sự xuất hiện của đối phương có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời của ngài đó. Trong quyển trục kia đã ghi vậy mà!"

Cảm giác đặc biệt...

Lần đầu tiên ánh mắt Izuna và Tobirama chạm nhau, là dưới bờ sông, cùng với hai người cha. Khi ấy hai bọn hắn đã có cảm giác rất lạ.

Năm tháng qua đi, hai bọn hắn đều lấy đối phương là mục tiêu, rồi không ngừng rèn luyện nâng cao sức mạnh, mục đích chính là hạ gục mục tiêu đó. Có thể nói, đối phương là mục tiêu phấn đấu của họ. Bọn hắn luôn nghe ngóng thông tin về đối phương từ tộc đối thủ. Nhưng lúc ấy, bọn hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng đối phương là địch thủ của mình, lấy thông tin từ địch thủ vốn là điều nên làm. Mỗi khi Senju và Uchiha giao chiến, hai người bọn hắn cũng chỉ tập trung vào đối phương. Mọi người và ngay cả bọn hắn cũng cho rằng điều này là đương nhiên vì hai người có sức mạnh ngang bằng nhau, nhưng bọn hắn chưa bao giờ lắng nghe nội tâm của bản thân, rằng hai người bọn hắn muốn như vậy.

Và vào 2 ngày đó, hai người bọn hắn đã cuốn lấy nhau, làm thứ chuyện động trời. Bọn hắn cảm thấy vô cùng lạ, nhưng một lần nữa lại cho rằng nguyên nhân là bản năng của tính dục.

" 'Cảm giác đặt biệt' nghĩa là sao?" 

"Là 'yêu' đó. Hai người vốn sinh ra là dành cho nhau mà"

"Yêu..." - Izuna chậm rãi nhắc lại từ đó.

Yêu? Hóa ra cảm giác từ ngày hôm đó... hắn yêu Tobirama ư? 

"Tại... sao..." 

"Izuna... sama?" - Yuuka ngạc nhiên nhìn Izuna.

Từ lúc nào, hai hàng nước mắt đã chảy xuống tận cằm hắn.  

Yêu? Còn kịp nữa không? Không, ngay từ đầu đã không thể. Bọn hắn vốn ở hai gia tộc thù địch, nỗi hận thù qua các thế hệ chồng chất lên nhau. Hai người vốn không thể yêu nhau! 

"Bọn chúng đã giết những người anh em của ta. Chúng ta phải trả thù cho những người đã ngã xuống!"

"Izuna-niisan!"

Giọng nói của cha và những người anh em đã khuất lại vang lên trong đầu Izuna.

"KHÔNG!"

Izuna chạy vụt đi, đôi mắt đã hiện lên hoa văn của mangekyou sharingan, chakra bừng lên mãnh liệt hơn. 

"Izuna-sama?" 

"Izuna!!!" - Tobirama hốt hoảng, lao ra từ phía thân cây.

----------------------------------------------

"Madara!!! Không ngờ cậu ở đây..." - Hashirama chạy tới nơi mà anh với Madara vẫn thường hay lui tới, đó là ngọn núi mà anh định khắc khuôn mặt Hokage lên. Anh thở hồng hộc.

"Có chuyện gì mà vội vàng thế?" - Madara đang ngắm cảnh thì ngạc nhiên, quay ra nhìn người bạn thời thơ ấu của mình.

"Madara!!! Tôi cứ nghĩ cậu ở trong tộc chứ!!! Tôi tìm cậu mệt muốn chết luôn đó!!!" - Hashirama nhìn cậu bạn chằm chằm, cẩn thận quan sát khuôn mặt - "Cậu đừng để ý lời của Tobirama nhé!"

"Hả? Chuyện gì?" - Madara khó hiểu.

"Tôi xin lỗi, Madara. Lời của Tobirama thật sự rất khó nghe đúng không..." - Hashirama mặt ủ dột.

"Này!!! Lại cái khuôn mặt đó, có thôi đi không? Mà... Tobirama đã nói gì sao?"

"Hả?"

"Hả?"

Hashirama bất ngờ, lấy ra chiếc lá cây đã bị cắt làm đôi.

"Cái này..."

"Hử? Tôi đã đưa Izuna cái lá này mà" - Madara cầm lên hai nửa của chiếc lá.

"Izuna?" - Sắc mặt Hashirama tệ hơn, hai đứa này vốn cực kì ghét nhau.

"Này, Tobirama đã nói gì?" - Ánh mắt Madara trở nên nghiêm túc - "Có điều này tôi cũng định nói với cậu, dù tôi đã nói chuyện với Izuna nhưng thằng bé vẫn chưa thật sự chấp nhận chuyện này đâu"

"Chuyện này" ở đây chính là việc liên minh và thành lập làng.

"Vậy sao? Thế thì càng tệ rồi..." 

Hashirama khéo léo kể lại đại khái sự việc với Madara, đương nhiên là anh cố gắng tránh đi những từ ngữ có thể khiến người bạn của mình chạnh lòng. 

"Tôi xin lỗi, Madara. Dù tôi đã hứa sẽ đưa cậu lên làm hokage và khắc mặt cậu lên đây, nhưng Tobirama lại nói hãy để dân làng bầu cử... Dù sao thì, chắc chắn tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu, đây là ngôi làng của chúng ta mà!" 

"Hashirama... Cậu thật ngây thơ!" - Madara nhìn Hashirama, rồi phì cười.

"Gì chứ?" - Hashirama giật mình, mặt tối sầm - "Đến cậu cũng nói tôi như thế sao..."

"Có thôi ngay cái vẻ mặt đó đi không?" - Madara nhìn dáng vẻ ỉu xìu đó của người bạn mà đâm ra phát cáu. Hắn khoanh tay lại.

"Ta cần phải giải quyết những nghi ngờ giữa hai gia tộc" 

Hashirama nghe vậy cũng khoanh tay lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Mọi thứ không hề đơn giản, Hashirama à. Cho dù chúng ta đã bắt tay hợp tác, vẫn còn một số người cảm thấy chưa tin tưởng gia tộc còn lại. Đầu tiên là Tobirama và Izuna" 

"Nói vậy, cậu đã có kế hoạch nào chưa?"

Madara lắc đầu: "Chưa, Izuna có vẻ còn cứng đầu"

Hashirama thở dài: "Tobirama cũng thế"

Bỗng nhiên, cả hai người bọn họ rùng mình. Một năng lượng chakra lớn đang tỏa ra từ phía cổng làng.

"Madara?" - Hashirama liếc nhìn Madara.

Madara gật đầu "Dòng chakra này... là Izuna"

Cả hai người bọn họ rùng mình, phóng nhanh về phía năng lượng chakra đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro