7. Kế hoạch của hai người anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bầu cử đã kết thúc, Hashirama nhận được số phiếu bầu cao nhất và hiển nhiên trở thành Hokage Đệ Nhất. Trợ giúp Hokage chính là em trai của anh, Senju Tobirama, và người bạn khắc cốt ghi tâm Uchiha Madara. 

Bên cạnh đó còn một tin động trời nữa, đó là Senju Tobirama và Uchiha Izuna công khai hẹn hò. Tin này không chỉ khiến tộc nhân hai bên sửng sốt mà ngoại tộc cũng hết sức choáng váng. Thoạt đầu, không ai tin vào điều này cả, mọi người còn tỏ ra ngờ vực, ngay cả Hashirama và Madara còn liên tục hỏi hai đứa em mình mấy câu như "Tại sao? Thật hả? Chắc chứ?". Cho đến khi "chính chủ" gật đầu xác nhận, mọi người mới thôi ngờ vực.

Nhưng sau hai tuần, sự nghi ngờ ấy lại nổi lên một lần nữa. Chẳng là, cho dù đã công khai hẹn hò nhưng nhìn Tobirama và Izuna chẳng có vẻ gì là một đôi cả. Mỗi khi hai người họ ở bên nhau, họ chỉ đơn giản là thảo luận về công việc và nhiệm vụ. Ban đầu mọi người còn thông cảm bởi Tobirama đang phụ trách công việc về tổ chức và xây dựng học viện vô cùng bận rộn, còn Izuna thì không chỉ quản lý gia tộc mà còn đảm nhận nhiệm vụ của Đội cảnh vệ làng Lá, có lẽ họ không có thời gian dành cho nhau. Tuy nhiên đã hai tuần trôi qua rồi mà bọn họ vẫn như thế, trông chỉ như đồng nghiệp chứ chẳng giống tình nhân chỗ nào. Vì lẽ đó, đã có một số tin đồn xuất hiện.

Tại một quán ăn nhỏ, mọi người tụ lại buôn chuyện. Một người đàn ông cất tiếng, mặt tỏ ra vô cùng bí ẩn và nghiêm trọng:

"Này này mọi người, mọi người có thấy đáng nghi không? Đâu ai thấy hai bọn họ thân thiết chỗ nào chứ, nhìn kiểu gì cũng chỉ như đồng nghiệp thảo luận công việc mà thôi!" 

"Phải phải" - Những người khác gật đầu tán thành.

"Nhưng mọi người có để ý một điều không?" - Người đàn ông vẫn tiếp lời, hạ giọng xuống để tỏ ra thần bí nhưng vẫn đủ để những người khác nghe thấy.

"Điều gì?" - Những người khác không tránh khỏi tò mò, nhoài người ra gần hơn để nghe cho rõ.

"Không phải trước đây hai tộc Senju và Uchiha rất thù địch với nhau hay sao? Thậm chí bọn họ còn là kẻ thù truyền kiếp đó! Sự rộng lượng của ngài Đệ Nhất là không cần bàn rồi, nhưng theo lẽ thường thì đâu ai có thể dễ dàng từ bỏ đi mối thù, đúng không?" 

"Ừm... ừm..." - Một số người cảm thấy thuyết phục nên gật đầu, một số khác vẫn im lặng lắng nghe.

"Chắc chắn nhiều người trong hai tộc cảm thấy không đồng tình với sự thành lập làng..."

"Hả? Thế thì chúng ta có thật sự an toàn khi ở đây không? Sẽ không có cuộc chiến nào nổ ra chứ?" - Một người thốt lên.

"Từ từ nào, đừng chen miệng vào khi ta đang nói" - Người đàn ông cảm thấy tụt hứng, nhưng rất nhanh lại tiếp lời - "Dù sao cũng đúng như ngươi nghĩ, rất có khả năng một cuộc chiến sẽ xảy ra nếu hai bên còn mâu thuẫn. Tuy nhiên, có một cách để ngăn chặn điều đó!"

"Cách gì? Không lẽ..." 

"Đúng thế! Một cuộc hôn nhân chính trị!"

"Hôn nhân chính trị?" - Mọi người thốt lên.

"Thử nghĩ mà xem! Là người đứng đầu, đương nhiên ngài Đệ Nhất và Madara phải tìm cách để kết nối hai gia tộc lại với nhau. Có lẽ sự bắt tay của hai người họ vẫn chưa đủ thuyết phục nên họ phải tìm cách khác, đó là một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai người có tầm ảnh hưởng trong cả hai gia tộc. Còn ai hợp lý hơn hai người họ chứ?"

Nhiều người tròn mắt ồ lên, cảm thấy điều này có vẻ hợp lý.

"Bây giờ bọn họ hẹn hò, nhưng rồi không lâu sau đó thảo nào cũng kết-" 

"Chào mọi người!" - Bất ngờ bước vào quán là người đàn ông có mái tóc nâu, dài đến lưng, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện như mọi khi. Tiếng chào xen ngang khiến mọi người đang nghe chuyện bỗng nhiên giật thót, người đàn ông kể chuyện thì càng bối rối hơn.

"N-Ngài Hokage Đệ Nhất!!!" - Mọi người thốt lên, đứng lên chào để bày tỏ sự kính trọng.

"A không có gì đâu, mọi người cứ thoải mái đi, ta chỉ đi dạo một xíu xem dân làng thế nào thôi! Ở đây có vẻ đang có chuyện gì rất thú vị à?"

"K-Không!!! Không có gì đâu! Làm gì có gì chứ! Haha..." - Người đàn ông đang xua xua tay, cười bẽn lẽn - "Chẳng mấy khi có dịp ngài Đệ Nhất tới đây, để tôi đãi ngài nhé!" - Ông ta ngay lập tức đánh trống lảng.

"Thật vậy sao? Cảm ơn nha!" - Hashirama cười tươi.

------------------------------------------

"Có chuyện gì thế, Hashirama?" - Madara bước vào văn phòng, cất tiếng hỏi khi thấy khuôn mặt ủ dột của người bạn.

"Ồ, gì đây?" - Madara bước đến bàn làm việc, nhìn thấy một túi giấy, có vẻ đựng đồ ăn.

"Dango. Cho cậu đó Madara, tôi đã ăn rồi" 

Madara lấy một xiên dango, trên xiên là ba viên bánh gạo tròn xoe mềm dẻo có màu hồng của hoa anh đào, màu trắng của gạo, màu xanh của trà. Hắn cắn thử miếng đầu tiên là viên dango màu hồng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, thơm mùi của gạo và hương hoa anh đào. Không tệ, Madara nghĩ thầm.

"Vậy, có việc gì?" - Madara hỏi.

Hashirama thở dài.

"Có lẽ mọi người đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa Tobirama và Izuna rồi. Bọn họ thậm chí còn cho rằng đây là 'hôn nhân chính trị' hay gì đó nữa, bởi hai đứa chẳng có vẻ gì giống như đang thích nhau lắm" 

Lúc nãy khi đi dạo, thực chất Hashirama đã dừng lại trước cửa quán và nghe hết mọi chuyện trong đó. Bởi không muốn câu chuyện đi quá xa nữa, anh mới bước vào chen ngang.

"Ồ... cũng đúng vậy nhỉ. Thật ra đôi lúc tôi cũng có chút lo lắng" 

"Cậu cũng nghi ngờ vậy sao?" - Hashirama nhìn người bạn của mình.

"Không phải là nghi ngờ, tôi rất tin Izuna, nếu nó đã nói thế thì tất nhiên là vậy rồi. Nhưng có điều sự thay đổi duy nhất giữa hai đứa nó là không gây gổ nhau nữa thôi, chứ không có gì là yêu thương cả. Tôi không muốn Izuna hẹn hò với người không quan tâm đến thằng bé!" - Nói đến đây, vẻ mặt của tộc trưởng Uchiha có vẻ hơi quạu. Cho dù Izuna có lớn thế nào thì trong mắt hắn cũng chỉ là người em trai nhỏ bé cần được thương yêu.

"Hả, là do Tobirama nữa sao!" - Mặt Hashirama tối sầm đi.

"Đừng có làm vẻ mặt như vậy nữa, cậu chẳng thay đổi gì cả!" - Madara nhét ngay một viên dango tròn xoe vào miệng người bạn của mình, để cậu ta bớt cái khuôn mặt sầu não ấy đi.

Hashirama giật mình, định nói rằng "Cậu hãy ăn hết đi, tôi ăn rồi mà!" nhưng miếng dango đã lấp đầy khoang miệng, không nói được gì. Anh đành vừa nhai dango, vừa khoanh tay suy nghĩ. 

Madara cũng ăn nốt xiên dango còn lại.

"Tôi nghĩ ra rồi, Madara" - Vừa nuốt xong miếng dango thì Hashirama cũng nghĩ thông suốt, cất tiếng.

"Hửm?" - Madara vừa nhai bánh gạo, vừa nhìn người bạn.

"Chúng ta phải giúp hai đứa gần gũi với nhau lại! Điều này không chỉ giúp mọi người tránh nghi ngờ mà còn giúp cho mối quan hệ của hai đứa nữa!"

"Hừm... được, nhưng bằng cách nào?" 

"Tôi sẽ cho hai đứa nghỉ ngơi để có thời gian bên nhau hơn!" 


Kế hoạch ngay lập tức được thông qua. Mấy ngày sau...

"3 ngày? Nhưng không phải công việc vẫn còn rất nhiều sao?" - Tobirama cất tiếng hỏi, giọng có chút bồn chồn.

"Thật vậy, tôi cũng không cần phải nghỉ đâu" - Izuna liếc sang phía anh hai, cậu không muốn anh trai phải gánh vác thêm công việc.

"Hai đứa thật sự đã rất vất vả mấy tuần nay rồi, ta tin rằng hai đứa cần được nghỉ ngơi và thư giãn" 

"Hơn nữa, nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể sản khoái hơn và càng làm việc hiệu quả hơn" - Madara tiếp lời, điều này thật ra hắn đã nghe từ y nhẫn Yuuka. Madara cười mỉm, nhìn em trai - "Và em cũng không phải lo đâu, Hashirama và anh đã thu xếp ổn thỏa rồi"

"Cũng chỉ là 3 ngày thôi mà, hãy thoải mái làm những gì mình thích đi nhé!" - Hashirama cười.

 Những gì mình thích ở đây ám chỉ việc hai người kia nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Hashirama tin rằng vì công việc nên hai đứa đã giảm bớt thời gian với nhau lại, vì lợi ích chung mà hy sinh quyền lợi riêng. Thật lòng, anh còn cảm thấy hơi có lỗi. Ngay từ đầu, Hashirama còn muốn cho hai người em nghỉ hẳn một tuần, nhưng quả thật khối lượng công việc còn rất nhiều nên chỉ có thể rút lại thành 3 ngày.

Biết không thể nói lại được gì, Tobirama và Izuna đành cảm ơn hai người anh và lui ra khỏi phòng.

"Ngươi có thấy hai người họ có chút kì lạ không? Tự nhiên lại quyết định như thế"

Tobirama gật đầu, hắn cũng không biết ý định của hai người anh là gì cả. 

"Bảo nghỉ thì nghỉ vậy"

"Ừm" - Izuna gật đầu, xong quay sang Tobirama:

"À Tobirama, ngươi rảnh chứ?"

"Làm gì?" 

Izuna cười mỉm.

-------------------------
LỜI TÁC GIẢ

Tui tính nghỉ á nhưng chán quá nên lại ngoi lên =))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro