Fake smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa. Rèm là lụa mỏng màu đỏ phủ kín cái giường lộng lẫy. Cậu sờ lên cái cổ họng khô rát đã chẳng phát ra nổi âm thanh nào nữa. Đôi tai nhạy cảm co rút khi xung quanh phát ra vài âm thanh rất khẽ là tiếng nói chuyện. Nhưng không phải giọng nói quen thuộc như mấy đứa trẻ Raon, On hay Hong, cũng không phải âm thanh của Eruhaben hay Choi Han, không phải của Ron hay đám sói con và Lock. Không có âm thanh náo nhiệt của tụi trẻ. Hơn nữa, còn có rất nhiều người bên ngoài. Lại nghĩ trên người mình không phải lớp vải quen thuộc. Cơ thể của cậu đã bị động chạm rồi? Một cảm giác khó chịu dữ dội xông lên não. Bản năng của thỏ lại cảnh giác, đôi tai dao dác nghe những âm thanh cực nhỏ trong phòng. Bộ não vừa tỉnh táo liền không ngừng phỏng đoán tình huống của mình. Hàng loạt suy nghĩ tuôn ra trong bộ não cậu. Chỉ đến khi rèm được vén lên, cậu mới bừng tỉnh điều đầu tiên là đôi mắt khóa chặt mục tiêu: tóc vàng, da trắng, mắt xanh, mặt đẹp trai, giống loài báo săn. Tay trái của cậu nổ lách tách vài tia chớp màu vàng hồng trong chăn, sẵn sàng phóng hỏa thiêu chết mục tiêu bất cứ lúc nào.

-Ngươi tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu nữa không? À chắc là có nhỉ? Ngươi mất rất nhiều máu cơ mà.

-À kh...- Cale chưa kịp trả lời thì đối phương đã bắn liên hoàn câu hỏi.

- Ngươi đói chưa? Ngươi ăn gì nhỉ? Thỏ thì chắc ăn rau cơ mà thái y bảo người mất máu phải ăn thịt. Ngươi ăn được những loại thịt nào? À, khoan, ngươi có dị ứng với cái gì không? À mà thôi ngươi ngủ tiếp đi, chắc ngươi vẫn mệt.- Alberu toan bước đi, thì lại quay lại, tiến tới bên giường Cale ngay lúc cậu vẫn đang chìm đắm vào xử lí đống câu hỏi vừa được đặt ra, áp trán mình lên trán cậu. - Hừm, xem ra là hạ sốt rồi, ngươi sốt năm ngày rồi, còn co giật làm ta sợ chết đi được.

-Sao...

-Ngươi nằm nghỉ thêm đi, lúc nào ăn tối ta gọi ngươi dậy. - Nói rồi Alberu rời đi.

-...lại sợ? - Cale bị shock khi bị gương mặt đẹp trai như vậy đột kích. Ờ thì ở bên canh cậu cũng có nhiều người đẹp, như là Eruhaben này, à mà cậu cũng đẹp tự ngắm mình cũng quen với cái đẹp. Nhưng mà cậu vẫn shock chứ. Tên này chẳng biết là bạn hay thù mà quan tâm cậu như mẹ già.

Alberu cứng rắn bước ra khỏi phòng. Cửa vừa khép lại, anh liền ôm chặt gương mặt nóng như cái nồi áp suất sắp nổ của mình. Trái tim kích động như muốn nhảy ra ngoài. Bên cạnh anh người đẹp không thiếu, anh cũng ngắm con thỏ kia 5 ngày rồi mà sao bây giờ vẫn mất bình tĩnh như thế.

-Năm ngày!- Cale trong phòng lẩm bẩm, Eruhaben sẽ điên lên cho coi. Cậu thở dài, về nhà kiểu gì cũng bị mắng, hay trốn ở đây. Nhưng mà Roan và lũ trẻ. Cale ngồi dậy, cậu đi loanh quanh phòng tình tủ quần áo. Giờ cậu mới nhận ra cái giường này nằm trong phòng nghỉ của một căn phòng lớn, lớn hơn phòng cậu ở dinh thự Đá tảng nhiều.

'Nhà này hình như to hơn của ông đấy Đá tảng'

'To thì được tích sự gì chứ, gió thổi cái là đổ' -Đá tảng nếu có gương mặt chắc chắn là đang bĩu môi.

Cale cười khúc khích. nụ cười này vừa hay lọt vào mắt xanh của Alberu bước vào với một đĩa thịt trên tay. Đĩa thịt rơi cái choang. Cale giật mình, nụ cười vụt tắt, cậu quay ra nhìn Alberu đang lúng túng đứng nhặt đĩa đồ ăn đổ vỡ.

'Vụng về thật' - Cale thầm nghĩ. Đám sói con ở dinh thự mà làm đổ thức ăn sẽ bị mắng bởi Ron.

-Ah...Xin lỗi... Ta lấy phần thức ăn khác nhé. Ngươi mới tỉnh dậy không nên xuống giường ngay đâu.- Alberu cười thật tươi.

Đáp lại nụ cười của anh là ánh mắt lạnh lùng cùng sự im lặng của Cale. Alberu cũng chẳng trông chờ gì. Dù sao cũng là người xa lạ. Cuối cùng, anh mang lên một đống đồ ăn khác, các món ăn đều được anh tự tay mang lên bàn. Anh cũng kéo tới một cái ghế nữa.

-Nào, ngồi ở đây. Chúng ta cùng ăn tối.

Đáp lại Alberu vẫn là sự im lặng tuyệt đối của Cale.

Mình làm gì sai sao, nhiều thịt quá à? Hay cậu ta ăn chay, bỏ mẹ, không phải là mất trí nhớ đấy chứ, cậu ta chẳng phản ứng gì cả.

À thì, cậu đang bận rep cuộc hội thoại của các sức mạnh cổ đại.

'Cái xxx gì đấy? Nó ăn một đống thịt kìa, thằng này định dằn mặt ai hả, Cale đánh xxx xxx thằng này thôi.'

'Nhưng mà thịt đó nhìn ngon lắm, ăn đi mà'- Khiên Bất Hoại bẽn lẽn nói.

'Cái khiên kia, không thể vì ăn mà thiếu liêm sỉ thế được'- Âm thanh của gió nhắc nhở.

'Nhỡ có độc thì sao, Cale đừng ăn'- Đá Tảng nhắc nhở Cale.

'Không liên quan lắm nhưng mà tên đó có mùi tiền, này hay ta cướp sạch tiền của tên đó đi Cale. hô hô... ha ha.... hi hi... há há...He he...Hà hà '- Lửa Hủy Diệt cười hô hố.

'xxx chứ cứ tẩn cho nó một trận đã, Cale'

'Thật ra anh ta không giống như muốn hại tôi' - Cale trả lời.

Thấy Cale vẫn đứng đó, Alberu mạnh dạn tiến tới nắm tay cậu dắt tới bàn ăn. Anh cười rất tươi nhìn cậu. Nhưng trong mắt cậu chỉ viết hai chứ 'GIẢ TẠO'. Cale cảm thấy Alberu sẽ không hại mình, nhưng cậu không tìm được cách tin tưởng người này. Alberu dường như nhận ra ánh mắt đầy chất vấn của Cale liền bắt đầu phá tan khoảng lặng giữa cả hai. Anh kéo đĩa thịt của Cale về phía mình bắt đầu cắt thịt thành miếng vừa ăn.

-Ta tên là Alberu Crossman, Thế tử của Roan, ta sẽ là vua của Roan trong tương lai. Ta thấy ngươi ở Dạ Lâm, ta thấy ngươi bị thương, ta mang ngươi về đây chữa trị. Và hãy ở đây cho đến khi nào vết thương ngươi khỏi hẳn, à không ngươi có thể ở đây bao lâu ngươi thích, ta muốn trả ơn, ngươi đã cứu ta mà.

'Vậy anh ta cứu mình mà nhỉ' - Cale nhìn đĩa thịt đã được cắt ngay ngắn trước mắt. Cậu im lặng ăn. Thỏ không thích ăn thịt. Nhưng cậu khác, cậu sống trong Dạ Lâm với một đám ăn thịt, cậu cũng học được cách ăn thịt.

Alberu có chút bất ngờ trước sức ăn của cậu. Nhưng cũng yên lặng nhìn cậu ă.

-Ngươi không định giới thiệu bản thân sao? Ngươi tên gì thế? Ta nên gọi ngươi là gì?

Cale dù đã biết anh là Thế tử cao quý. Cậu không quan tâm hay không có khái niệm cung phụng với hoàng tộc, hay cậu không biết cách cung kính, hay chỉ đơn giản là anh không đáng để cậu tôn trọng. Thực ra chính Cale cũng không biết nên đối xử theo cách nào với anh. Không thể đối xử với anh theo cách cậu từng làm với Ron, Eruhaben, Raon hay bất cứ ai cậu biết, hay là cứ im lặng thì hơn.

Những ngày tháng sau đó, Cale và Alberu giao tiếp một chiều, chỉ có Alberu thao thao bất tuyệt. Còn Cale vẫn tuyệt nhiên không hé răng. Lúc cho ăn thì ăn, lúc cho ngủ thì ngủ. Cale gần như mất đi khái niệm thời gian khi cứ ở mãi trong phòng. Cậu cũng không đòi hỏi ra ngoài. Mở lời sao nhỉ, hay là cứ đợi Eruhaben tới đón là được. Chắc sẽ tìm được cậu....

Chỉ là ngày tháng cứ qua đi, cậu gần như quen với thói quen được chăm sóc kĩ lưỡng bởi Alberu. Không phải là lúc ở Dinh thự không được chăm sóc. Ở Dinh thự cậu cũng được chăm sóc, bảo bọc kĩ lưỡng, cậu lớn lên với điều đó nên xem đó như lẽ đương nhiên. Chỉ là Alberu một người hoàn toàn xa lạ đang quan tâm, chăm sóc cậu.

Cale cũng phát hiện ra một điểm không hợp lý. Mang tiếng là cung Thế tử, nhưng lại rất ít người hầu, gần như chỉ có binh lính và cận vệ. Rất ít ỏi. Và mọi việc như pha trà, bày thức ăn, làm bánh đồ ăn vặt đều là tự Thế tử làm. Trông Alberu có vẻ rất thạo mấy việc này. Đáng lý thân là Thế tử phải được sống trong sự hậu hạ, trên một trăm người, dưới một trăm người . Mỹ nhân phải vây quanh mới đúng. Đây đến hơi phụ nữ còn chẳng có. Nói đến mỹ nhân bên cạnh Thế tử...Hình như có mỗi cậu.

Ngoại trừ điểm đó, cậu thấy Alberu là một nhà lãnh đạo đúng nghĩa, anh ta luôn ưu tiên việc của nhân dân, anh ta tỉ mỉ trong việc chăm sóc nhân dân. Cậu đã từng thấy những bản kế hoạch giúp đỡ nhân dân trải khắp bàn làm việc. Mỗi đêm đều sáng đèn, anh ta nghiên cứu kĩ từng phương pháp, từng giấy tờ, việc liên quan đến Vương quốc đều được anh ta xử lý rất cẩn thận. Anh ta có mệt không, có. Chăm sóc Vương quốc còn phải chăm sóc cả ân nhân đang ăn nhờ ở đậu nữa. Cậu cũng nhiều lần có suy nghĩ rời đi. Nhưng mỗi lần nhìn anh ta đắm chìm trong công việc mà mệt đến lịm đi, nhưng lại tươi cười mỗi khi nhìn cậu. Cậu thấy mệt mỏi thay cho anh ta. Thật ra điều này lại giữ chân cậu lại. Cậu muốn giúp anh ta. Cậu lén lút xem giấy tờ của anh ta. Anh ta biết nhưng chỉ mỉm cười, giả vờ ngủ để cậu tiếp tục. Những thứ cậu viết ra chẳng cần biết lợi hay hại, anh ta đều sẵn sàng làm. Ánh mắt anh ta từ đống tài liệu dần chuyển sang dán lên người cậu. Cậu nhận ra nhưng vẫn duy trì sự im lặng.

Lâu lâu, cậu có cảm tưởng ánh mắt Alberu nhìn cậu thật đắm đuối. Giống một kẻ si tình. Cậu chưa từng thấy ánh mắt nào như thế, cậu chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng cậu vẫn lựa chọn im lặng vì thứ gạt đi tất cả cảm xúc của cậu là nụ cười giả tạo của anh.

-----------nhớ vote và cmt nhé----------

Bạn nào hôm trước hỏi giai đoạn yêu đương của Cale với Alberu thì dzô nhận chap đi nè. Tui rất chăm chỉ nhé, nhớ cmt nha:333. Chap sau có thịt nha...hay mọi người muốn ăn chay cho thanh tịnh nào? Cmt cho tui bt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro