Hidden lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía Tây lục địa xa xôi có một vùng đất của những ngọn núi và đá, tồn tại một vương quốc tên là Roan. Vùng đất trù phú bởi nhận được sự yêu thương của thần Mặt Trời. Người lãnh đạo trẻ của nơi này là một vị báo săn mang trên mình lớp lông màu vàng óng như mặt trời. Người đó là Alberu Crossman. Tuy là Thế tử nhưng vị điện hạ này gần như nắm tất cả mọi quyền lực trong tay và tất nhiên là ứng cử viên đầu bảng cho vị trí Đức vua của Roan. Tuy nhiên, vì một vài lí do, vị  Thế tử xuất chúng như thế lại đang trì hoãn việc lên ngôi của mình. Kì lạ hơn là, dạo này Roan xuất hiện tin đồn rằng có Rồng lảng vảng quanh đây. Vùng đất này đã bình yên trong hàng ngàn năm dưới sự bảo hộ của thần Mặt Trời và gia đình hoàng gia Crossman. Sự xuất hiện của Rồng đã và đang khiến cho dân chúng cực kì hoang mang. Một con Rồng được miêu tả là mang sắc đen tuyền của màn đêm, đôi mắt nó sáng lên như ánh trăng. Song, nó lại hung hãn cực kì. Long nộ của nó lúc nào cũng tỏa ra, áp bức mọi giống loài khác. Điều này khiến chính gia đình hoàng tộc  cũng phải hoang mang vì họ chưa từng gặp Rồng cho đến khoảng một năm trước. Alberu đau đầu thở dài. Anh không thật sự lo về con Rồng. Vì đến giờ nó vẫn chưa chính thức phá hoại hay giết chóc và tất cả thông tin của nó chỉ dừng lại ở tin đồn. Không ai thực sự chứng kiến nó cả, nên không đáng lo. Đang ngại hơn là năm nay anh đã 25 và vua cha của anh muốn anh lên ngôi trong một năm tới. Trong khi các em trai của anh đã lần lượt kết hôn thì anh vẫn là đối tượng bị thúc giục, không phải anh đang trì hoãn mà anh chán ghét cái cách mấy tên quý tộc cố gắng nhét con gái họ vào tay anh nhằm đổi lại lợi ích. Sao anh có thể yêu một người con gái mà cô ta chỉ đến vì địa vị cho gia đình mình chứ. Kể cả cô ấy yêu anh thật thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Anh ta phảng phất à không nồng mùi tiền và quyền, ai lại không có lòng tham với thứ đó chứ. Nhưng mà lí do chính đáng nhất mà anh không nói ra được là anh có người yêu rồi. Anh đã nói với cha anh điều đó nhưng ông bố già đang tuyệt vọng về con trai mình tất nhiên nhảy dựng lên đòi lập phi cho con mình rồi. Thế mà người con gái mà con trai ông yêu lại từ chối kết hôn và trở thành vương phi chứ. Làm gì có loại con gái quá đáng đến vậy. Cô chỉ đồng ý ở bên làm người yêu anh, và cũng chỉ ở lì trong phòng Alberu, ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa, những sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều thực hiện trong căn phòng ấy. Không bước ra ngoài nửa bước. Có một vài người hầu người lính thỉnh thoảng nhìn thấy một người con gái xuất hiện trên ban công thoáng một chút rồi biến mất ngay khi bị nhìn thấy. Và sau đó, người đó cũng bị tống cổ khỏi cung ngay lập tức. Những tin đồn lan truyền trong cung điện chỉ vỏn vẹn thông tin về mái tóc đỏ rực cực kì nổi bật, tựa như máu vậy. Không ai hay rõ khuân mặt của người con gái ấy. Rốt cục xinh đẹp tới cỡ nào mà khiến vì tinh tú của Roan say mê đến vậy. 

-Thưa điện hạ, thần có một việc nữa muốn trình bày.

-Ngài Hầu tước cứ nói.- Alberu mắt không rời tập tài liệu trên tay nói. 

-À... Điện hạ đây là cháu gài của thần tiểu thư Veronia, con bé được nuôi dưỡng bởi gia đình của thần, con bé đã theo học tại Ma Tháp của nữ chủ nhân Rossalyn. Con bé được đánh giá khá cao thưa điện hạ. 

-Oh- Alberu khẽ nhướn mày, nhìn cô tiểu thư kia một cái- Ôi, thật là vinh hạnh. 

-Tôi rất biết ơn khi có cơ hội được diện kiến Thế tử thế này.- Cô tiểu thư tao nhã cúi chào. 

-Chà không, được gặp một quý cô xinh đẹp lại tài năng thế này, đây là vinh hạnh của ta. -Alberu bước xuống, anh đưa tay ra, bắt tay với cô- Roan cần những người như thế này, thật là một viên ngọc sáng giá. 

-Ngài quá khen.- Mặt cô tiểu thư đỏ lựng, gặp Điện hạ ở khoảng cách này đúng là nghẹt thở mà. 

-Ahhh, Điện hạ nói rất đúng. Thưa điện hạ, bề tôi này tin rằng, Veronia xứng đáng bước cạnh ngài hơn ai hết, một người đủ tài năng để chăm sóc Roan.... -Hầu tước xoa xoa tay mình. 

-Đúng! Ngài hầu tước nói rất đúng, hãy đến và gia nhập với hội Pháp sư, cô là một nhân tài, tiểu thư hãy tới đó giúp đỡ và đồng hành cùng ta, cùng với hội Pháp sư chăm sóc vương quốc của chúng ta.- Alberu hào hùng nói.

-Sao?

-Xin lỗi? 

-Sao vậy? Tiểu thư từ chối sao? 

-À không ạ.

-Điện hạ, người hiểu ý bề tôi này mà...-Hầu tước cuống quít nói.- Vị trí vương hậu không thể bỏ trống, quyền lực của Roan....

-Đủ rồi, ta đã nói rồi, ta sẽ không cưới người ta không yêu. 

-Tất nhiên thưa điện hạ, tôi hiểu tấm chân tình của người với vị kia. Nhưng thứ cho bề tôi nói thẳng nếu vị ấy có bất cứ lí do nào không thể lộ diện hay đăng cơ thì trong trường hợp đó, vẫn còn có người lấp vị trí mà vị ấy bỏ. Điện hạ hãy nghĩ cho đại cục đi ạ. Người vẫn có thể yêu vị ấy, con của hai người tất nhiên vẫn sẽ thừa kế hợp pháp ngai vị, không có gì mất đi cả. 

-Ý ngươi là ta chỉ nên xem em ấy như một sủng vật, không có bất kì địa vị nào sao?- Alberu đanh lại.

-Tất nhiên là không ạ, thưa điện hạ. Ý thần...

-Thưa điện hạ, tôi có thể hỏi ngài một câu không? - Giọng nữ trong trẻo vang lên. 

- Mời tiểu thư.

-Nếu vị kia thật sự yêu ngài, tại sao vị ấy không kết hôn với ngài? Không ai quan tâm địa vị hay danh tính của vị ấy cả, vị ấy có thể đường đường chính chính đăng cơ cơ mà. Sao cô ấy lại từ chối, có ẩn tình gì về thân phận của cô ấy vậy. Thưa điện hạ tôi lo lắng cho chính ngài.- Vị tiểu thư lên tiếng. Người không muốn có một đứa con cho riêng mình sao? Người sẽ để ngai vàng cho ai đây thưa điện hạ? 

- Nghe cho rõ đây, ta sẽ không nói lại thêm một lần nào nữa. - Alberu lấy một hơi rồi nói- Ta. Alberu Crossman sẽ trở thành vua của Roan, và vị trí vương hậu, trừ khi người ta yêu đồng ý, nếu không nó sẽ để trống, ta sẽ chọn những đứa trẻ của gia đình Crossman để thay thế ta khi ta không còn đủ khả năng để lãnh đạo Roan. Còn tiểu thư Veronia, thứ cho tôi, vị trí vương hậu, không, tất cả vị trí của hậu cung trừ vị ấy ra, ai cũng không thế. Kể cả vị ấy có vứt bỏ vị trí đó thì ta thà xóa bỏ nó cũng không đến lượt cô ngồi. Còn tiểu thư nếu có tài năng để giúp đỡ đất nước, hãy tới báo danh với hội Pháp sư.- Nói rồi, Alberu rời đi, bỏ mặc Hầu tước và cô tiểu thư vẫn đang đứng bất động. 

Veronia giận run cầm cập, cái người phụ nữ kia rốt cuộc là cái giống gì. 

Alberu sải bước nhanh hơn về cung điện của mình. Tất nhiên là tạt qua nhà bếp, lấy một đống đồ ăn vặt, bánh trái ôm về phòng. Trong cung của Thế tử hầu hết là cận vệ ăn mặc kín cổng cao tường chỉ lộ mắt. Đây là những người anh đặc biệt tin tưởng và giữ lại bên  mình. Họ đã bên anh từ khi còn rất nhỏ. nên họ cũng là bạn bè, gia đình mà anh thân thiết nhất, tất nhiên họ biết người trong phòng kia. 

Alberu bước vào phòng, căn phòng ấm áp, sạch sẽ, có mùi hương của tự nhiên phảng phất trong phòng. Hai con mèo nhỏ thấy anh về liên lao tới, một trắng một đỏ, vây lấy anh, chúng đòi đồ ăn trên tay anh. Anh cúi người xuống cho chúng tự chọn thứ đồ ăn mình thích rồi, ra dấu cho chúng cười nhỏ chút. Lại bước tới cái giường rộng, Ở giữa giường nhô lên một cục nhỏ nhỏ. Có một người trưởng thành đang nằm cuộn mình trong chăn. Anh tính vén chăn lên, chăn liền bị giật lại, cái cục trong chăn càng cuộn lại. Anh để đông đồ ăn vặt lên đầu giường rồi dùng cả hai tay ôm cái cục chăn kia vào người. 

-Em ngủ hơi nhiều rồi đấy, thỏ con ạ? 

-...hừ hừ....

Không ngoài dự liệu, trong chăn chỉ phát ra mấy tiếng kêu nhỏ. Một gương mặt được đòa từ trong chăn ra. Gương mặt có làn da trắng nhợt nhạt. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi môi khẽ chớp chớp vài cái rồi lại tiếp tục nhịp thở đều đều của mình. Alberu vuốt ve gương mặt đã nhiều thịt hơn một chút, anh khẽ nhấc vài lọn tóc đỏ rực của người thương ra để quan sát gương mặt dễ hơn. Hai cái tai phủ lông đỏ khẽ vung vẩy vài cái rồi lại rủ xuống. Anh khẽ nhấc cái tai lên hôn một cái rồi lại dịu dàng thì thầm. 

-Đừng trùm chăn khi ngủ, khó thở. Nếu em lạnh, ta tăng nhiệt độ phòng lên nhá. 

-K...ệ!!! - Âm thanh phát ra rất nhỏ.

Alberu hoàn toàn không nghe thấy. Hai con mèo từ lúc nào nhảy lên giường. 

-Ít nhất thì cũng dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. -Alberu rung lắc nhẹ cái cục chăn trong vòng tay. 

-Đúng á!!! Anh phải dậy ăn chứ, không ăn sẽ không lớn được đâu. 

-Đúng rồi không ăn sẽ chỉ lùn như Hong thôi đó- Alberu dỗ dành chỉ mong cái người trong lòng mở mắt xíu. 

-Em không lùn, em sẽ còn cao lên. -Con mèo đỏ dựng lông lên hết cỡ như thể giúp nó tăng lên vào mm. 

Con mèo bạc vỗ nhẹ lên chăn bằng lớp đệm thịt mềm của mình. 

-Anh Cale. Dậy thôi. 

Người kia vì bị làm phiền quá nhiều cuối cùng cũng lay động khóe mắt mà mê man tỉnh dậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro