Indignation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông, Alberu đã tỉnh giấc với làn da trắng và mái tóc vàng. Cale vẫn còn đang say trong giấc nồng. Cả cơ thể mảnh mai của cậu được ánh sáng ban mai phủ lên như một tấm chăn mềm mại. Gương mặt xinh đẹp của Cale in trên bầu trời xanh trong đôi mắt của Alberu. 

-Đáng yêu chưa này! - Alberu cảm thán trong lòng, cúi người hôn lên tai Cale. 

Tai thỏ khẽ động, mí mắt nặng trĩu của người vẫn đang trong giấc mộng khẽ nâng lên. 

-Ngài dậy rồi sao? 

-Một lúc rồi! -Alberu để Cale gối lên ngực mình. -Em ngủ tiếp đi. Ta nằm cùng em. 

- Không được. - Cale ngóc đầu dậy. - Chúng ta sẽ ăn sáng cùng với nhau và em sẽ cùng ngài xem giấy tờ, và sau đó cùng On và Hong ...

Alberu lơ mơ nghe chữ được chữ mất căn bản không nghe thấy những gì Cale đang lan man nói. Đôi mắt anh chỉ nhìn theo cánh môi đóng mở theo từng chữ nhả ra, khóe mắt xưng đỏ vì ngủ nhiều và đôi đồng tử nâu đỏ sâu thẳm kia. Anh bận tâm kéo những lọn tóc đỏ bết dính lên gương mặt trắng trẻo kia. 

- Ngài có nghe em nói không đấy? - Cale bực bội vì Alberu lơ đãng. 

-Uhm.... Ta có nghe mà, chúng ta có rất nhiều thời gian mà, cứ thong thả. 

-Không được. Tất cả mọi việc phải được hoàn thành ngay hôm nay. -Cale ngắt lời. 

-Haha...- Alberu cười trìu mến- Được rồi, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn.

Cuối cùng sau vài nụ hôn, Alberu cuối cùng cũng chịu rời giường và bắt đầu một ngày mới.

Mọi thứ liên quan đến Cale do một mình Alberu làm. Anh không thích người khác chạm vào Cale của anh. Từ thay đồ đến rửa mặt, chải tóc, đều Alberu làm cho Cale. Tất nhiên mấy việc vặt vãnh này Cale làm ngon ơ, cơ mà cậu lười, được hầu hạ vẫn sướng hơn chứ. 

Trong lúc đợi Alberu mang bữa sáng lên, hai con mèo On và Hong leo lên giường nơi Cale đang ngồi. 

-Anh ơi, bao giờ chúng ta sẽ về nhà vậy? -On dụi cái đầu tròn của cô bé vào tay anh. 

-Hừm, sắp rồi. Mấy đứa muốn về Dạ Lâm à? 

-Vâng ạ, tụi em nhớ Lock, nhớ em út Raon, nhớ cả ông và đồ ăn Beacrox. 

-Vậy chúng ta về nhé! -Cale vuốt ve bộ lông đỏ của Hong. 

Vì cậu đang cúi đầu nên On không nhìn thấy một tia buồn bã vương trên mi mắt Cale đang rũ xuống. 

Sau khi ăn sáng, Cale nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi Alberu, vừa ăn bánh qui vừa xem tiểu thuyết. Hai con mèo thì nằm trên người cậu. 

BAAANG!!!! 

Khung cảnh bình yên bị một âm thanh lớn phá vỡ. Cái gì đã đổ nát, có tiếng la hét của ai đó, có âm thanh của kim loại va vào nhau như kiếm và khiên, có tiếng gào thét của binh lính. 

Phản ứng đầu tiên của Alberu là ôm lấy đôi tai của Cale vì lo cậu sẽ bị kinh hãi bởi âm thanh lớn tới vậy. Tiếng ồn ào bên ngoài chưa dứt, cửa lớn cảu căn phòng mở toang. 

-Xin thứ lỗi, điện hạ...- Cận vệ trong bộ đồ kín mít bước vào, cô thoáng ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nói. Cung điện bị tấn công ạ, điện hạ người hãy theo thần sơ tán. 

- Nguy rồi, điện hạ cung điện của dức vua sụp rồi, đức vua vẫn ở bên trong cùng Nhị hoàng tử. 

-Điện hạ, phía Tây của chúng ta bị đánh sập rồi, các pháp sư của chúng ta...

-Điện hạ, chúng ta phải làm gì đây...

-Thế tửu điện hạ...

Hàng loạt những câu hỏi không lời giải dồn dập ập tới làm Alberu có chút choáng váng. Dù anh đã luôn sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra với vương quốc của anh nhưng...

-Ngài nên đi ngay đi - Cale đã rời khỏi Alberu từ lúc nào. - Tôi có On và Hong, Tôi sẽ giúp ngài trấn cung điện phía Đông và chính diện, sẽ không ai phải chết. 

Cale đứng thẳng người, hiên ngang tiến tới trước người cận vệ. 

-Trước tiên, cho tôi biết tình hình hiện tại. 

Sau khi được phổ cập về tình trạng hiện tại, có thể thấy một phần ba cung điện đã bị thiệt hại, chính điện đang bị tấn công dồn dập. Chúng đang nhắm vào chính điện. Hiện Đức vua chưua rõ sống chết. 

-Đám người đó có pháp sư rất mạnh, lá chắn ma thuật cảu chúng ta vô dụng. - Một binh sĩ hớt hải chạy tới. -Còn có... còn có một bậc thầy kiếm thuật và và...

-Bình tĩnh nào.- Cale nhắc nhở người lính với gương mặt tái mét đang đứng báo cáo, cậu ta trông như sắp ngừng thở đến nơi.

-R...Rồng!!!! Bọn chúng có một con Rồng. - Nói hết cậu, đôi chân cậu ta nhũn xuống. Người của Roan trong vòng vài thập kỉ gần đấy chưa từng thấy rồng. Đối với họ, rồng chỉ là những sinh vật trong truyền thuyết được nghe kể lại. 

Lũ mèo con dụi đầu vào chân Cale, chúng nhìn lên Cale với đôi mắt phức tạp. Mong chờ có, vui sướng có, lo sợ có,... Chúng và Cale dường như đã biết thứ đang xuất hiện và đang tấn công cung điện là gì. 

-Cố gắng phòng thủ ở chính điện. Điện hạ, tôi biết chúng cần gì, hãy tới đó. 

-Cậu biết về thứ đang tấn công chúng ta sao? 

-Vâng! - Giọng Cale nhẹ hơn. 

-Cale.

 -Đừng do dự, ngài là một nhà lãnh đạo, việc của ngài là bảo vệ thần dân và vương quốc của mình, ngài không được để ai chết. 

Alberu lặng đi trước những lời hùng hồn của Cale, anh chưa từng thấy Cale như vậy trước đây. Giông như đây là một Cale khác. Anh không nhìn ra ánh mắt Cale. 

-Tôi sẽ bảo vệ nơi này.

-Kh...-Alberu định nói gì đó. 

-Hãy đi ngay đi ạ. Thần dân của ngài đang cần ngài. -Cale quay gót, cậu bước qua Alberu.-Hãy trở về bên tôi khi ngài đã hoàn thành trách nhiệm của một nhà lãnh đạo. 

-Cale...

-Đi đi, sẽ ổn thôi, hãy tin em . - Cale hương tới ban công ngập tràn ánh sáng cậu mỉm cười.- Đức vua - Cale nói, âm thanh nhanh chóng bị tiếng ồn ào nuốt chửng. 

-Điện hạ.

Trong tiếng gọi không ngừng của binh lính và cận vệ, Alberu nhìn bóng lưng của Cale chìm trong ánh sáng của ban ngày. 

-Hãy ở đây và đợi ta- Anh bước nhanh ra khỏi gian phòng. Bước chân anh nặng đến lạ , hơi ấm của căn phòng đang níu anh lại. Không, sự bất an và khao khát đang trói buộc anh. 

Alberu và binh lính rời đi, gian phòng trở lại yên tĩnh. Cale ôm Hong trong tay. 

-Là ông Rồng Vàng. 

- Uhm. 

- Họ tới đón chúng ta. - On reo lên vui sướng. 

-Hình như họ không tìm thấy ta. 

Cale lớp bụi vàng đang lởn vởn trong không khí. Chúng sẽ phát nổ như một mạng lưới mìn dày đặc, nếu vụ nổ xảy ra, toàn bộ lâu đài sẽ chẳng còn sự sống. Cậu khẽ thở dài, bước ra ban công, đôi bàn tay đưa ra không trung. Mái tóc đỏ tung bay trong gió. 

Ở bên ngoài, bậc thầy kiếm sĩ đã bước tới tận sảnh chính điện và chạm mặt binh lính hoàng gia cùng với một kiếm sĩ trong bộ giáp bạc, mũ giáp che kín mặt. 

Aura đen tỏa ra dày đặc làm đội binh lính phải lùi lại vài bước vì choáng ngợp. Bên ngoài, hàng chục binh lính đang vây quanh một kiếm sĩ trong khoảng cách an toàn. Bên dưới thanh trường kiến đã nhuốm máu của anh ta và cả chục binh lính đang nằm bất động trên mặt đất, một số không còn thở, số còn lại mất khả năng chiến đấu. 

Phía cung điện của Đức vua, trong đống đổ nát, một bậc thầy kiếm sĩ hiên ngang đứng cùng đám người của anh ta, đám người vừa quậy tung cả cung điện này. 

Vòng ngoài cung điện là gần hai chục con hổ, được dẫn đầu bởi một con hổ trắng lớn tuổi. Lũ quạ trên trời đang ráo riết quan sát.

Phía Hội pháp sư cũng không khá hơn. Một vị pháp sư vô hình nào đó đã phá tất cả lá chắn ma thuật và họ đang phải gông mình bê những tấm khiên nặng để giữ mạng. 

-Các ngươi muốn gì? - Âm thanh vang lên ở sảnh của chính điện. 

Kiếm sĩ áo đen lộ ra tai và đuôi màu đen. Anh ta gầm lên, răng nanh cắn chặt gằn ra từng chữ như một tiếng đồng vọng. Tất cả bọn họ đang gào lên phẫn nộ.

-TRẢ LẠI CHO BỌN TA!!

Giông như trước kia, Dạ Lâm cũng đã gầm lên như thế. Alberu chợt nhận ra, mục đích cùa đám khủng bố này. Anh vội lao đi, quay lại cung điện của mìn, Cale của anh đang ở đó. Bọn họ....

MỤC ĐÍCH LÀ CALE. 

Luồn Aura đen lao tới hướng anh. Cận về đã nhanh chóng lao tới dỡ, thanh kiếm của cô vỡ tan sau khi làm luồng aura chệch hướng. Alberu không quan tâm, trong tâm trí anh hiện là hình ảnh Cale đã biến mất trong giấc mơ. 

TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ. 

Tiếng ồn ào một lớn hơn. 

'Tìm được rồi, tìm được nhân loại rồi' -Âm thanh của một cậu bé vang lên trong tâm trí vị kiếm sĩ áo đen và tất cả bọn họ. 'Nhân loại bảo hãy rút lui, ta và ông Rồng Vàng là được rồi' 

Bên ngoài ban công cung điện của Thế tử là một tấm khiên bạc, hai bên là đôi cánh giang rộng. Một luồng sáng vàng óng ánh xuất hiện ngay bên trên tấm khiên.  

-Nhân loại. 

Bên dưới tấm khiên là một một con rồng nhỏ màu đen. Cale ôm lấy nó. 

-Nhân loại, ngươi...- Con rồng nhỏ dường như đang nức nở. 

-Ta xin lỗi. -Cale nhẹ giọng dỗ dành con rồng đang thu mình trong vòng tay cậu. Hơi ấm quen thuộc lâu ngày nó không được cảm nhận. Nó đang từ từ tận hưởng cảm giác chỉ xuất hiện trong giấc mơ nó trong suốt một năm qua, nay thật chân thực. 

-Eruhaben-nim!!!

Rồng Vàng lớn tuổi không đáp lời gọi của cậu. Đồng tử của loài bò sát dữ tợn nhìn cậu. Hình như rất tức giận. 

-CALEEE

Cửa phòng mở toang, Alberu với bộ giáp đầy vết tích thất thểu đứng đó. Eruhaben vừa nhìn thấy anh đã giang rộng sải cánh gầm lên. 

Long uy của Eruhaben áp bức nhưng không làm anh chùn bước, anh tiếp tục bước tới  muốn lại gần Cale muốn giữ lại cậu. Nhưng cậu dường như đọc được suy nghĩ của anh. Cạu đưa tay ra trước anh. 

-Tới đó thôi, không thê tiến thêm bước nào nữa đâu. 

- Cale, em nói gì vậy. Này, em ...

-Ngươi... Ngươi là tên đã bắt cóc nhân loại yếu đuối. -Rồng đen nhỏ vùng ra khỏi Cale, nó chỉ thẳng mặt Alberu mà nói. 

-Cale...

-Câm miệng, không ai dạy ngươi không được lấy đồ từ một con rồng sao. -Eruhaben gầm lên một lần nữa tỏa ra khí tức áp bức. 

-Cale là...

-Không phải, tôi đã nói với ngài rồi, tôi không phải thứ ngài có thể sở hữu. -Cale quay người. Cậu không đối mặt với Alberu. - Thời gian qua đã làm phiền ngài chiếu cố, tôi rất biết ơn. 

Một luồng sáng vàng lóe lên, Alberu chôn chân tại chỗ. 

-Nhưng tôi không thuộc về ngài hay nơi này. Thật xin lỗi, tôi phải trở về rôi ...nơi tôi thuộc về...gia đình của tôi. 

-Vậy ta là gì??? Cale, em lừa ta....

-Ngài là vua. 

Luồng sáng dần yếu đi mang theo hình bóng người anh yêu đi mất. Người tình cất giấu của anh, người anh yêu nhất, trái tim của anh cứ vậy biến mất như ánh trăng dần tàn ánh sáng ngày mới kéo le lói. 

Cơ thế anh tê lại, không cử động được, hốc mắt đỏ lên, răng nanh siết chặt lại, dòng nước mắt lăn dài trên má, đôi chân bất lực buông bỏ nỗ lực cử động, đầu gối bị trọng lực kéo xuống mặt đất. Đồng tử căng ra trong cơn phẫn nộ của con thú hoang bị chèn ép dưới mặt đất. Không có thỏa hiệp chỉ có cơn giận của sự phản kháng đang bùng lên và nỗi buồn tưởng chừng chỉ len lỏi trong trái tìm đang tràn ra khỏi hốc mắt. 

-------------flag: 10 cmt viết tiếp nhé: ----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro