Not yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường của Thế tử Alberu Crossman không có việc gì làm thì sẽ là làm tổ trên người Cale Henituse.  Cale co đôi chân trần của mình, thu gọn cả cơ thể đặt trên đùi của Thế tử. Lưng Cale rất tự nhiên dựa vào ngực anh, đầu cũng ở trên vai anh. Thế tử đang ngồi trước bàn làm việc. Anh tỉ mỉ xem xét các tài liệu về quốc gia của mình. Cale thì ngồi đọc tiểu thuyết, cậu thỉnh thoảng sẽ ghé qua chỗ tài liệu và đọc nó cùng anh. Nhưng không phải hôm nay, não cậu từ chối làm việc vào hôm nay. Thế tử ghé sát vào mái tóc đỏ của cậu, mùi hương của Cale luôn làm anh thấy thoải mái vô cùng. Càng ngửi càng muốn lại gần, muốn hôn, muốn cắn, muốn ăn thịt cậu. Nghĩ là làm, Alberu cúi xuống hôn Cale, đáp lại anh là cái nhìn lạnh lùng của Cale. 

-Cale, sao em lúc nào cũng lạnh lùng với ta thế? 

-Vậy em nên phản ứng như thế nào đây? - Cale nghiêng đầu hỏi. 

Alberu cúi xuống liền bắt gặp đôi mắt sắc bén của Cale. Đuôi mắt cậu cong lên mang ý cười, nhưng đôi môi không hề nở nụ cười. Con ngươi Cale di chuyển từ gương mặt Thế tử xuống đống tài liệu. 

-Điện hạ nên tập trung vào việc của mình đi ạ. 

-Cale à! -Alberu nhẹ giọng dụ dỗ cậu lại gần. Vòng tay trên eo Cale siết chặt lại. Anh hôn lên cái tai đang rũ xuống của cậu. 

-Điện hạ. 

-Sao cứ gọi ta là điện hạ mãi thế? -Alberu xoay gương mặt Cale lại để cậu đối diện với mình. 

-Vậy bệ hạ? 

Alberu nén tiếng thở dài.- Em không nghĩ được cách nào gọi ta tình cảm chút à? 

Cale cúi xuống làm mặt đăm chiêu như đang vắt óc suy nghĩ. 

-Anh. 

-Ha!- Thế tử khẽ cười- Cũng dễ nghe đấy. 

Thật ra Cale nói cái gì thì với Thế tử cũng thành mật ngọt hết. Dù cho giọng nói của cậu có lạnh lùng tới mức nào. Anh tiếp tục hôn Cale, lần này là trên gương mặt. Anh từ từ rải những nụ hôn nhẹ của mình lên khắp gương mặt Cale. Nhưng gương mặt có chút gầy, lại hơi nhỏ,hôn một lượt liền không đủ, Alberu cúi xuống môi Cale, anh từ từ đặt vài nụ hôn thật nhẹ, rồi nụ hôn mạnh dần khi anh bắt đầu đưa đầu lưỡi ra cuốn lấy môi dưới của Cale. 

-Cale...

-...Đi...-Cale bị cướp lời. 

-Tập trung vào, em đang hôn ta đấy. -Alberu trừng mắt cảnh cáo Cale đang mất tập trung.

Cale nhìn chòng chọc đôi mắt màu xanh như bầu trời kia, trong lòng sinh ra phản cảm, ngậm chặt miệng không cho Alberu hôn. Mặc cho anh vẫn đang cố liếm láp đôi môi cậu như cầu xin. Cale đứa tay lên vuốt ngược mái tóc của Alberu ra sau. Lọn tóc vàng sáng rực quấn quít lấy từng ngón tay Cale. 

-Cale... Cale của ta.- Alberu nhìn Cale, lông mi màu vàng phủ lên màu xanh kia, trông rất diễm lệ.

Cale không nhìn Alberu nữa, cậu nhìn sang đống tài liệu kia. 

-Những con rồng...Vụ đó...Điện...

Alberu nhét một miếng bánh qui vào miệng Cale trước khi trả lời. 

-Chúng xuất hiện khoảng một năm trước, nhưng mà chỉ là tin đồn thôi.

-Nếu có thật thì sao? 

-Thì liên quan gì đến ta đâu, Rồng vốn là sinh vật gần với tự nhiên nhất,  chúng chỉ tồn tại trong tự nhiên và lãnh thổ của chúng, có hại gì đến ta đâu. 

-Người dân sẽ sợ hãi. 

-Họ toàn tự dọa nhau thôi, ta đã cho người dập tin rồi. Rồng không thích con người, nếu có thật chúng sẽ không tự nhiên đến gần con người đâu. Em đừng sợ. - Alberu khẽ vuốt mái tóc đỏ của Cale, lại nói. - Dẫu sao thì...

-Điện hạ không thấy lạ sao?- Giọng Cale bỗng trầm xuống. 

-Hửm? 

-Điện hạ mang em về đây một năm, Rồng cũng xuất hiện được một năm mà trước đó không hề có. Rồng là trước kia chỉ được đồn đại dở Dạ Lâm phía Đông Bắc lãnh thổ Roan. 

-Ý em là em liên quan đến con Rồng đó. 

-Ai biết? Biết đâu em chính là con Rồng đó thì sao? 

-Phụt! HAHAHAHA- Alberu cười ngất.- Em là rồng sao ? Thỏ con à, em đù hơi quá rồi đó ha, cười chết mất.- Alberu mỉm cười, anh mân mê đôi tai thỏ của cậu. - Nào thỏ con, em mói ta nghe, em với Rồng giống nhau chỗ nào nào? 

-Em bay được!

-Ừ 

-Em ăn thịt.

-Ừ 

-Em có hào quang thống trị. 

-Ừ.

- Em điều khiển tự nhiên. 

-Ừ 

-Em có mùi rồng. 

-Ừ, cái đó đúng vào lần đầu tiên anh gặp em. 

-Em mạnh. 

-À, ừ , một khía cạnh nào đấy. 

-Em rất thông minh. 

-Ừ, đúng.

-Em đến từ Dạ Lâm. 

-Ừ. 

-Vậy tại sao em không thể là một con Rồng? Vì em có tai thỏ à? Rồng cũng biến hình được đấy. 

Alberu nhìn Cale đối diên. Một sự mơ hồ trỗi dậy trong anh. Lần đầu tiên gặp, Tasha đã nhầm Cale thành Rồng. Nếu một con Rồng đang cố giấu danh tính nó cũng có thể thu lại mùi và sống như người bình thường mà không ai nhận ra. Điều này có đúng không, người xinh đẹp ở trước mặt anh. Nếu đối chiếu tất cả, thì thông tin Cale là Rồng lại rất hợp lí. Trong gần một năm Alberu không thể tìm hiểu bất cứ thứ gì về quá khứ của Cale. Giống như cậu chưa từng tồn tại. Và anh cũng chẳng quan tâm đến nó lắm, mối quan tâm của anh là Cale thích ăn gì, thích làm gì, ngủ có ngon không, hay tăng được cân nào chưa, hay có khó chịu ở đâu không. Alberu thật sự chưa từng suy nghĩ về thân phận của Cale. Thậm chí, anh còn chả nhắc đến Dạ Lâm. Anh sợ tồn tại một kết quả anh không thích. Đó là Dạ Lâm thực sự là nhà của Cale và anh sẽ phải trả cậu về. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ. Cale là của anh mà. 

-Chỉ là trùng hợp thôi mà, Cale là của ta mà. Không phải Rồng gì đó đâu. 

-Không lừa được người khác nên quay qua lừa chính mình à?- 

Alberu giật mình, anh tròn mắt ngỡ ngàng trước lời Cale nói. 

-Em nói gì vậy? Sao bây giờ em lại đang cố chứng minh mình là Rồng vậy. 

-Đúng! Em không phải Rồng, nhưng mà...Em cũng không thuộc về điện hạ...Ah.. đau. 

Tay Alberu siết chặt lại hơn, một lực rất mạnh chèn ép eo của Cale. 

-Ý e là gì? -Alberu lạnh lẽo hỏi. 

- E...AH. 

Alberu cắn lên phần vai lộ ra của Cale. Da của Cale trắng, vết  răng bắt đầu đỏ lên. Đầu ngón tay Cale co rúm lại, cả thân thể cậu cũng vậy. 

-Đau.. á- Cale chật vật muốn đẩy Alberu ra. 

Những Alberu không có dấu hiệu muốn nhả Cale ra. Ngón tay Cale bấu chặt lên áo Alberu. 

-Điện hạ... Á...ahhhh- Cale lớn tiếng kêu, tiếng kêu đau đớn vang vọng căn phòng. 

Alberu nhả vai Cale ra, kéo theo nước bọt của anh hòa với máu đỏ tươi của Cale. Trên vai Cale hằn in dấu răng của Alberu đang rỉ máu. 

Alberu thở hắt ra. Anh nhìn nê gương mặt tái nhợt đi vì sợ của Cale. Cale toan đứng đạy tách khỏi anh, liền bị giữ lại. 

-Cale, em đi đâu? Em muốn rời bỏ ta à?...- Alberu gầm lên. 

-Nyahh!!!.- Một con mèo bạc phóng tới, nó cắn lấy ống quần của người đàn ông muốn kéo Thế tử ra. 

-Tên xấu xa kia. Ngươi đã làm gì thiếu gia. - Con mèo đỏ mắt, đôi con ngươi hung dữ của nó hướng thẳng tới Alberu mà trừng không chút sợ hãi. 

-Tên Thế tử xấu xa, thả anh Cale ra. - Con mèo nhỏ hơn gào lên. 

Alberu cảm nhận được sát khí từ hai con mèo. Dù là mèo con nhưng chúng vẫn đáng sợ theo một cách nào đó. Đặc biệt là con mèo đỏ kia, Cale nói nó có độc. 

Đôi mắt chúng ngày càng trở nên dữ tợn hơn. Chúng đang dùng hết khí thế của mình nạt Alberu thì cả hai đều bị bế thốc lên, Cale ôm hai đứa trên tay. 

-Ngoan nào, giận dữ sẽ làm hai đứa bị thương mất. 

Hai con mèo bị đánh động bởi âm thanh của Cale, chúng cảm nhận được Cale gặp nguy hiểm nên đã ập vào. Vừa hay nhìn thấy Cale đang bị Alberu cắn. 

-Anh Cale, hắn không tốt.- Hong nói lớn. 

-Cale...-Alberu nhìn theo Cale đã tách ra khỏi mình từ lúc nào. 

- Đừng dọa trẻ con. -Cale ôm hai đứa trẻ chặt hơn. 

-Chúng ta về nhà đi anh. -Con mèo bạc nói thật nhỏ. Nó rướn người lên hết cỡ để quan sát gương mặt Cale. 

- Yên nào, On- Cale phớt lờ lời nó. 

Cậu bước đi được thêm vài bước thì bị giữ lại, lực tay rất mạnh, cũng rất mềm như sợ cậu đau. 

-Cale. -Alberu u ám nhìn Cale.- Ta xin lỗi,... ta không nên.... em đau lắm đúng không....

Cale né ra khỏi đôi tay đang tiến gần hơn tới vết thương trên cổ. 

-Cale... ta xin lỗi...em đừng tránh ta mà.... Cale để ta xem vết thương được không. -Alberu gấp gáp đến độ không thở được. Anh không nhận được bất kì câu trả lời nào của Cale, anh thấy sợ.-Cale à...-Anh lớn tiếng. 

-Điện hạ, người làm chúng sợ. -Cale đưa tay che chở cho lũ nhóc trên tay.

Alberu muốn tiến tới để lũ mèo xuống, những Cale nhất quyết ôm khư khư chúng không cho anh động vào. Chúng cũng không có ý định xuống khỏi người Cale. 

-On, Hong, ngoan nào, hai đứa không...

-Điện hạ, chúng là mèo của tôi. -Cale lạnh lùng nói, lời nói có chút bực bội. Ý chỉ Alberu đừng cố gắng sai khiến mèo của cậu nữa.

-Cale, xin em, máu đang chảy kìa, em để ta xem vết thương trước đã đi mà, sau đó em muốn giận dỗi gì ta cũng được mà. - Alberu tiến tới, mặc cho những con mèo đang gào lên cố đẩy anh ra, Anh ôm cả mèo lẫn người lên. 

----đọc truyện thì để lại vote với cmt nhé!!!!! :33333--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro