Red Lop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alberu gặp Cale trong một chuyến đi tới vùng Đông Bắc của Roan. Nơi có một khu rừng tên Dạ Lâm. Một nơi mà người ta nghe tên thôi đã thấy rén ngang. Nghe nói ở đó toàn nhưunxg con quái vật đáng sợ. Cây cối thì toàn độc hại. Một khu rừng rậm rạp chẳng bao giờ có ánh sáng chiếu tới. Người ta còn đồn rằng trong đó có một ngôi làng tên Harris, một ngọn lửa bí ẩn đã thiêu rụi ngôi làng và sau này người ta vẫn nghe thấy rất nhiều âm thanh man rợ như tiếng vong linh của dân làng đã chết. Ban ngày cánh rừng tịch mịch yên ả, ban đêm lại tràn ngập những âm thanh đáng sợ.Những kẻ bước vào không có lấy một kẻ ra. Một khu rừng đáng sợ đến vậy đã trở thành nỗi lo cho người dân, và việc của Thế tử là tới đó tìm hiểu và giải quyết vấn đề của khu rừng này. Nhưng gia đình Crossman đã qua mấy trăm đời rồi làm gì có ai giải quyết được đâu. Người dân Đông Bắc đã quen với sự hiện diện đáng sợ của khu rừng. Họ chẳng trông mong việc vị Thế Tử này giải quyết được vấn đề của khu rừng. Alberu cũng đã vì người dân của mình mà bước vào khu rừng, anh tự tin với tất cả sức mạnh của mình, thì mấy con quái vật chắc không quá đáng sợ. Ở trung tâm của khu rừng có một lâu đài lớn màu đen kịt. Nghe nói nó bị ma ám. rèm của lâu đài vẫn luôn đóng kín. Anh muốn tới lâu đài đen ấy để kiểm tra. 

Anh cùng binh lính tiến vào khu rừng, mới đi được trăm mét, một tiếng rú lớn vang lên, một con goblin xanh lè to tướng lao ra. Nó vung cái chùy đá trên tay, chùy đá vắng tới những con ngựa làm chúng hoảng loạn bỏ chạy và những người lính ngã ngựa không kịp trở tay đều bị con goblin dẫm đạp. Alberu vung cây giáo lên, cánh tay con goblin bị chặt đứt. Những người lính hoàn hồn đều lồm cồm bò dậy, lúc này cận vệ của anh đưa tay tạo ra một con lốc mạnh quật tan một đám cây, một đống goblin cũng bay ra như chấy. Chúng đều đang quan sát bọn họ. Chúng bủa vây lấy họ, những con nhỏ hơn bám lấy chân những người lính và kéo họ đi. 

-Này!!!! -Alberu xông  lên muốn cứu những người lính. 

-GR. GR...- Một con goblin to xanh ưỡn cái bùng phình to của nó ra, nó ở phía sau Alberu, và vung cái chùy đá về phía anh. 

Alberu biết mình không thoát được...

Nhưng mặt đất bỗng nổi xung một ngọn giáo lao lên từ mặt đất xiên chết con goblin, không những vậy, ngọn giáo dâng cao hơn khỏi mặt đất đâm lên bầu trời. Con Goblin bị ngọn đá xiên liên giờ lơ lửng trên không. 

Đám goblin bỗng chạy hết, có một mùi gì đó dọa chúng sợ. 

-Điện hạ!!!- Cận vệ mặc áo choàng trắng gọi  Alberu. Cô cảm thấy thứ gì đó rất mạnh đang ẩn thân trong khu rừng này. -Chúng ta nên rời khỏi đây. 

-Điện hạ, người dẫn đường....cậu ta biến mất rồi. 

Alberu nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là cây. 

-Chúng ta lạc mất- Những người lính nổi lên một trận hoang mang. 

-Chúng ta tới lâu đài đen.- Alberu ra lệnh. 

-Nhưng điện hạ, lâu đài đó...

-Điện hạ... - Cận vệ nói nhỏ.

-Có được không? -Alberu hỏi.

-Được ạ, tôi sẽ dẫn đường.-Cần vệ cúi đầu. Cô dẫn theo cả đoàn -Theo tôi. Chúng ta sẽ  đến lâu đài trước buổi trưa. Cảnh giác một chút.

Cả đoàn hướng vào trung tâm của rừng già. Những con quái vật đang nhăm nhê họ. Bỗng cận về áo choàng dừng hẳn lại. 

-Cái gì cơ? Cái mùi mạnh mẽ như thế cũng phải bằng một con Rồng nếu nó tồn .- Cô bắt đầu lầm bầm, mũ áo choàng khẽ rung rinh. - Bị thương sao? 

-Chuyện gì vậy, Tasha.? -Alberu quay đầu. 

- Hừm!!!! Có vẻ có người bị thương thưa điện hạ, có mùi máu.- Nữ cận vệ trả lời. 

-Chúng ta đã đến rất gần lâu đài rồi, hãy đi xem xem.- Alberu quay đầu đi theo hướng Tasha dẫn. 

Ở tảng đá lớn có người thanh niên nằm đó. Cậu ta hẳn đã chảy rất nhiều máu. Máu đã nhuốm đỏ một vùng áo sơ mi trắng. Mái tóc cậu tải đỏ rực, tươi hơn màu máu đen đã khô trên khóe miệng cậu. Điều kì lạ là, dù bị thương và nằm bất động như vậy, không có con thú hay con quái vật nào dám lại gần cậu cả. Trên người cậu có mùi, mùi của Rồng, hoặc là một sinh vật mạnh ngang một con rồng. Đó là lí do không thứ gì dám lại gần cậu. Alberu bị thu hút bởi sự đặc biệt này. Anh muốn lại gần. 

-Điện hạ- Cận vệ níu Alberu lại.

- Đó có thể là thần dân của ta, không thể không cứu. - Alberu tiến lại gần cơ thể đang bất động kia. Nhìn kĩ một chút mới biết thứ màu đỏ rũ xuống kia không phải tóc mà tai. Một con thỏ cụp tai  màu đỏ. Một sinh vật hiền lành như thỏ sao lại ở đây.

-Thật xinh đẹp!!!!- Cận vệ không khỏi thốt lên khi tiến lại gần người thanh niên đã được Alberu đỡ lên trên tay. 

Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhỏ, có chút hơi gầy, lần da trắng đến phát sáng, những lọn tóc đỏ nổi bật trên nền trắng ấy tạo nên khung cảnh quá đẹp ngay trên gương mặt cậu ta. Cũng quá mê hoặc ấy chứ. 

-Này cậu ta là người tạo ra cây giáo đá đó. - Tasha thốt lên đầy ngạc nhiên.- Gió đã nói tôi như vậy. 

-Cậu ấy đã cứu ta. 

-Cũng có thể nói vậy thưa điện hạ. 

-Ta sẽ mang cậu ấy về. -Alberu quyết định. Anh không có ý định bỏ một người bị thương lại đây. 

- Điện hạ, khoang đã , gió nói với tôi rằng cậu trai này, ... cậu ta thuộc về khu rừng này. 

-Tasha nhìn xung quanh xem, con người nào có thể sống ở khu rừng này chứ. Ít nhất thì khi cậu ấy khỏe lại chúng ta sẽ trả cậu ấy về lại đây, nếu đây thật sự là nhà của cậu ấy. - Alberu bế cơ thể kia trên tay. Anh nghĩ là cậu ta nhẹ chỉ là cậu ta nhẹ hơn nhiều so với anh nghĩ. - Chúng ta sẽ quay lại đây sau, trở về Thủ đô trước. 

Đoàn người theo sự dẫn đường của cận vệ áo choàng rời khỏi khu rừng. Điều kì lạ là khi rời khỏi khu rừng, họ lại thuận lợi mà đi ra, không có bất cứ con quái vật nào dám cản đoàn người. Gió  cây cối trong khu rừng như nổi đóa lên, chúng gầm rú nhưng đoàn người vẫn mạnh mẽ hiên ngang rời khỏi khu rừng. 

-Điện hạ, gió nói chúng đang tức giận, hãy trả cậu trai lại ngay, không được mang cậu ấy đi.-Tasha lại nói. 

Alberu bỏ ngoài tai lời Tasha. 

-Ư..Hừ ....-Người trên tay Alberu khẽ động đậy, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. 

-Chúng ta sẽ trả cậu ấy về nếu cậu ấy thật sự thuộc về nơi này, ta hứa đấy.- Alberu không quay đầu. 

Một năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, Alberu không những không trả lại Cale cho khu rừng mà còn giấu cậu đi. Giấu cậu trong lâu đài của chính mình ở Thủ đô. Nghe nói kể từ ngày đó, Dạ Lâm đêm nào cũng gào thét. dù không giết chóc, nhưng động vật và cây cối ở đó như phát điên lên. Alberu không quên lời hứa, anh lờ đi lời hứa, và  không nhắc gì đến nó, anh giữ con thỏ cụp tai này cho riêng mình. Trong một năm, Cale không nhắc gì về Dạ Lâm, Alberu càng không nhắc tới. Chuyện hai người nói nhiều nhất à không, thời gian đầu gần như chỉ có Alberu nói. Cale ít giao tiếp với anh. Nhưng dần đần, anh đã nhận được sự giao tiếp nhiều hơn từ Cale.

Anh đặc biệt phát hiện ra Cale cực thông minh, cậu có thể nhớ mọi thứ cậu muốn. Một thiết bị ghi nhớ di động, chẳng cần tài liệu chép tay làm gì nữa. Tất nhiên là đùa thôi. Gần một năm trời, Alberu nâng niu Cale trong một căn phòng như một người cưu mang cậu khỏi khu rừng tối đáng sợ kia. Cale rất hưởng thụ sự chăm sóc miễn phí kia. Alberu nhận ra mình yêu Cale từ lúc nào không hay. Từ lúc Cale chăm chú cùng anh xử lí tài liệu hay lúc cậu ôm anh khi ngủ, hay lúc cậu dính lấy bên cạnh anh, ăn chung một đĩa với anh, hay lúc cậu xõa cho mái tóc dài ngang vai màu đỏ rực của mình tung bay trong gió và nắng, hay là khi cái áo mỏng trên người cậu từ từ trượt xuống khỏi da thịt trơn bóng của cậu, hay lúc đôi bàn tay với những đốt ngón tay tinh tế của cậu túm những túm tóc đỏ tươi bết dính bởi mồ hôi lên cao để lộ cái gáy gợi cảm, hay những lúc cậu bật khóc nức nở trong cơn mơ. Alberu không biết mình yêu Cale từ khi nào. Nhưng ham muón độc chiếm cậu chắc chắn xuất phát từ lần đầu tiên gặp. Nghĩ tới đây, anh lặng lẽ cười, từng ngón tay vẫn cuốn lấy từng lọn tóc của Cale. Cái con người đang vô tư ngồi ăn ngay trên đùi anh. Và nhiệm vụ của anh là đảm bảo không sợi tóc nào rơi vào đồ ăn ì quá dài, và không có vạt áo nào vướng víu và làm phiền Cale khi ăn. Cale ăn một miếng lại đưa một miếng thịt đến cho con mèo đỏ Hong. Con mèo bạc có vẻ trưởng thành hơn, nhưng Cale vẫn đưa đến cho nó một miếng lớn khi đôi mắt nó hướng tới đứa em mình. Bằng một cách thần kì nào đó, hai con mèo này xuất hiện trong phòng anh và chúng biết Cale, ban đầu chúng tỏ rõ thái độ thù địch với anh nhưng rồi chúng dần thay đổi khi thấy Cale đối xử với chúng không thua anh tí nào. Chúng mới thôi lườm nguýt mỗi khi anh tới. 

-Em cũng cho anh một miếng đi nào. - Alberu há sẵn miệng chờ đợi miếng thịt bò sẽ đến miệng mình.

Cale không keo kiệt trực tiếp bỏ một miếng thịt vào miệng anh. Miếng thịt vừa vào đến miệng anh, eo Cale liền bị kéo lại sát anh hơn. Alberu hôn Cale, Cale cũng không phản kháng, há miệng để miếng thịt bỏ mềm mại cùng cái lưỡi ấm nóng của Alberu tràn vào khoang miệng. Alberu đưa lưỡi quét qua vài đường trong miệng Cale mới rút ra. Nhìn Cale thản nhiên nhai thịt như cũ, thái độ có chút khinh  bỉ. Alberu không khỏi cảm thấy đáng yêu. Anh lâij tiến tới liếm láp đôi môi Cale, lại muốn hôn chùn chụt lên mặt Cale lập tức bị cậu đẩy ra. 

-Cale ....- Anh phụng phịu, cọ cọ cái trán mình lên vai cậu.

-Điện hạ, miệng người dính thịt.- Cale nói với giọng vô cảm, lại tiếp tục động dĩa, ăn thịt.

-Thỏ nhỏ không ăn nhiều thịt như em. -Alberu phì cười.

-Điện hạ, thần sẽ ăn ít lại nếu người tiếc.- Giọng nói vô cảm vẫn vang lên, vẫn mang chút giọng mũi vì ngủ quá nhiều. 

- Không, ai tiếc em chứ, em muốn gì ta cũng cho hết, chút thịt có là gì chứ,  ta cho em cả quả tim của ta cũng được luôn, hết thịt thì ta lấy thịt của mình nấu cho em ăn, em xem người ta nhiều thịt thế này. - Alberu kéo tay của Cale để cậu sờ lên người mình, cách lớp áo có thể cảm nhận từng thớ thịt săn chắc phía dưới. 

Alberu cười hì hì mà không nhận ra cái chữ "CHÊ" to tổ bố viết in hoa rõ ràng trên mặt Cale. 

-Ta chỉ tò mò thôi- Alberu nói tiếp. 

-Vì xung quanh em toàn động vật ăn thịt.-Cale vô cảm trả lời. 

-HAHAHAHAH!!!!! -Alberu tưởng Cale nói mình liền phá lên cười.

Chỉ có hai con mèo biết rõ ngồi trên bàn ăn, chúng nhìn Cale với ánh mắt phức tạp. 

Ngoài kia xa xa về phía Dạ Lâm, một sinh  vật đen tuyền trên bầu trời đàng gào thét. Tiếng gào thét của nó dần bị át đi bởi tiếng gầm lớn hơn, đáng sợ hơn. Những người xung quanh trong bán kính 50 km đều có thể cảm nhận được sự hoảng sợ đến tột cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro