Repugnant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dinh thự của Cale đang say giấc nồng, một đêm bình yên đến lạ. Lạ lẫm vì đã một năm rồi, nơi này mới có thể yên bình đến vậy. Không còn tiếng gào rú giận dữ nữa. Vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng. Những kẻ săn đêm cũng cố gắng nhón chân nhẹ nhàng vì sợ đánh thức vị thiếu gia kia. 

Rất tiếc, ở cung điện Roan thì không. Các vị quý tộc cấp cao và hoàng thân quốc thích đang tập trung ở sảnh lớn nhất của cung Thế tử. Nơi có thể nói là thiệt hại ít nhất trong số toàn bộ các cung điện. 

-Đây là mưu phản.

-Đây là khủng bố. 

-Thật kinh khủng. 

-Thế tử cần một lời giải thích. 

- Có ai nhìn thấy không, nó là một con rồng đấy. 

-Có ai nhìn thấy tên khủng bố đó, thật kinh khủng. 

-Quá ngạo mạn. 

-Bọn chúng quá coi thường vương quốc này rồi. 

-Trật tự, Thế tử và Quốc Vương đang tới. - Một vị cận vệ dõng dạc thông báo. 

Những tiếng xì xầm bàn tán của các quý tộc bỗng ngừng hẳn. Căn phòng rộng lớn trở nên im ắng lạ thường. Bước vào căn phòng là Quốc vương đáng kính của họ, và vị Thế tử, vua tương lai. 

- Các vị, bây giờ đã muộn, ta sẽ nói ngắn gọn.- Quốc vương lên tiếng. 

Tất cả các quý tộc đều lùi xuống, khiêm nhường cúi đầu. 

-Chắc các vị đều đã biết vụ khủng bố ngày hôm nay. Thật kinh khủng, thật đáng sợ. Nhưng ta hi vọng tất cả mọi người, với tôn nghiêm của quý tộc vương quốc Roan. Mọi người cần thật bình tĩnh. Việc cấp thiết bây giờ là trấn an người dân và khắc phục hậu quả. 

-Thưa bệ hạ, không phải chúng ta nên tìm ra bọn khủng bố này sao? Chúng cần phải nhận trừng phạt thích đáng với những điều đã làm. - Một vị bá tước lên tiếng. 

-Đúng vậy, thưa bệ hạ, chúng ta làm sao đảm bảo rằng, chúng sẽ không tấn công một lần nữa. 

- Thưa bệ hạ, chúng ta nên dùng ma thuật để truy tìm theo dấu vết ma thuật được để lại. Chúng ta phải diệt tận gốc bọn khủng bố này để làm yên lòng nhân dân.- Một giọng nữ trong trẻo vang lên. 

- Vị tiểu thư đây là ...- Quốc Vương khó hiểu nhìn cô gái trong bộ áo choàng tối màu, có huy hiệu hoàng gia. bên trong là bộ váy tối giản nhưng sang trọng. Làn da trắng sáng, mái tóc màu xanh xám được buộc lên gọn gàng, đôi mắt trong như ngọc trai, lông mi dài khiêm nhường rũ xuống. Đôi môi đỏ như cánh hồng rơi trên nền tuyết trắng. Một vị tiểu thư đài các, xinh đẹp, nhưng không vì thế mà mất đi sự mạnh mẽ, sắc xảo. 

-Xin thứ lỗi vì tự ý nói thưa bệ hạ, thần là Veronia De Elford. 

-Xin bệ hạ thứ tội, con bé là cháu gái của tôi, tôi mang con bé đến đây vì con bé rất lo cho Roan và cung điện, đặc biệt là Thế tử điện hạ. - Hầu tước Elford cung kính giới thiệu Veronia như một niềm tự hào. 

-Thưa bệ hạ, con từng gặp vị tiểu thư này, cô ấy là người có chí lớn, cô ấy lo nghĩ cho tương lai và muốn được bảo vệ Roan, là một nhân tài đáng trân trọng. 

-Ta hiểu rồi, Roan thật may mắn khi có một người như tiểu thư Veronia. - Quốc Vương ngừng một lúc. - Nhưng việc truy tìm bọn khủng bố vẫn là để sau, việc quan trọng lúc này là người dân. Sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ nhân dân, chúng ta không thể để người dân hoảng loạn được. Lòng dân chính là chìa khóa sức mạnh của Roan. 

- Thưa bệ hạ, thần có điều muốn thắc mắc.- Veronia lên tiếng lần nữa. - Thần có nghe nói Thế tử điện hạ luôn từ chối các vị tiểu thư và từ chối thành lập hậu cung để chính thức lên ngôi, người ta đồn rằng, có một vị tiểu thư được điện hạ giấu kĩ trong phòng, ngày ngày yêu chiều, chăm sóc. Những cô ấy lại một mực tránh xa ngai vị, nhất quyết không xuất hiện. Có lẽ là do thể chất yếu ớt, không biết vụ khủng bố này có làm kinh động cô ấy? 

-Chuyện này ta cũng biết- Quốc Vương trầm ngâm quay lại nhìn đứa con trai của mình.- Việc của cung Thế tử vẫn là để Thế tử tự mình giải thích. 

-Thần thấy con Rồng màu vàng đã đậu ở cung Thế tử, liệu vị tiểu thư vẫn ổn chứ? - Một vị quý tộc khác lên tiếng. 

- Vị tiểu thư này rốt cục là ai? 

-Cũng có nghe qua rồi những không. 

-Thế tử thật sự nuôi tình nhân à? 

-Sao không thấy xuất hiện nhỉ?

-Không biết xuất thân ra sao ? 

-Có khi nào  là...kĩ nữ...

Tiếng xì xầm ngày một lớn, căn phòng trở nên ồn ào hơn. Những câu chuyện phỏng đoán đã dần đi xa hơn. Alberu siết chặt nắm đấm, móng tay cũng bị lực chèn ép của lòng bàn tay bẻ gãy nát. 

- Thế tử điện hạ, mọi người đều rất lo lắng, dù sao cũng là Hoàng Hậu tương lai của Roan. - Veronia lần nữa hướng Alberu hỏi.- Có khi nào, cô ấy bị Rồng bắt đi rồi không ? 

Cả căn phòng im bặt. Alberu thở ra từng hơi lạnh lẽo. Nhìn những ánh mắt soi mói của đám quý, chúng ghét bỏ, khinh thường, chúng như những con linh cẩu đang đói khát, chúng muốn anh ngã xuống. Từ khi bước trên con đường này, anh biết, anh không có sự ủng hộ của đám quý tộc này. Nhưng anh biết mình có thể đứng vững, và anh đã trở thành Thế tử. Trong cái cung điện rộng lớn này không có nơi nào sẵn sàng nghênh đón anh. Anh đã học được cách cười một cách thật tươi, nói những lời thật giả tạo, luyện cho mình một cái lưỡi điêu luyện. Anh cảm thấy ổn với tất cả. Anh chỉ là con của người hầu không lai lịch, anh đã 'sống sót' trong cung điện này được, anh cũng sẽ ổn thôi trước những ánh mắt kia. Nhưng anh không ổn trước ánh mắt như đang nhìn thẳng vào vết thương của anh. Bản năng sinh tồn của loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn đang gào thét phản kháng mãnh liệt. Anh muốn xé rách cổ họng của những kẻ đang nói về Cale, anh nhìn về phía Veronia, người đã bắt đầu câu chuyện. Cô ta đang nhìn thẳng vào vết thương đang không ngừng rỉ máu của anh. Nỗi đau khi Cale rời đi. Và bây giờ bọn chúng đang nhắc về Cale của anh bằng cái miệng bẩn thỉu, hôi hám của chúng. Anh muốn gầm lên. Nhưng lí trí của kẻ lãnh đạo khôn ngoan đã giữ anh lại. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười. 

- Các vị không cần quá lo lắng, đúng như lời tiểu thư Veronia đây nói. - Alberu thở dài- Người ấy đã bị bắt đi, ta nghĩ bọn khủng bố đang muốn uy hiếp đến hoàng gia Roan và vương quốc, chúng rất am hiểu về chúng ta, chúng đã tấn công Quốc Vương và bắt cóc người ta yêu, và làm tổn thương rất nhiều người. Hành động của chúng là không thể tha thứ. Ta mất đi người ta yêu và suýt nữa ta đã mất đi cha và nhưng thần dân của mình. Nhưng sự mất mát của ta không là gì so với Roan. Ta sẽ không để nỗi buồn đau này chi phối, chúng ta sẽ tìm ra, chúng sẽ phải trả giá. Nhưng hãy gác lại mất mát của ta và hoàng gia, cái ta muốn thấy là người dân của tác được sống trong vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải thấp thỏm sợ hãi. 

-Ôi vầng dương sáng chói của Roan, người thật vĩ đại, thưa điện hạ. - Một vị quý tộc la lên. 

-Ngài ấy đã vứt bỏ nối niềm riêng vì nhân dân. 

-Một người sẵn sàng hi sinh vì lợi ích của nhân dân. 

Rất nhiều âm thanh của sự tán dương vang lên khắp căn phòng. Đối với tình huống này, Alberu cũng chẳng lạ gì. Anh chỉ có thể tiếp tục nở nụ cười với gương mặt đầy hào khí và hưởng ứng những tiếng tung hô. 

Sau khi cuộc họp đêm kết thúc, Alberu lết thân xác mệt mỏi của mình trở về phòng. Anh nhớ lại lời Quốc Vương nói trước khi bắt đầu cuộc họp. 'Yêu đương hay bất cứ điều gì khác, hãy nhớ, con là một vị vua Alberu, một vị vua khôn ngoan sẽ không để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy vết thương hở của mình dễ như thế. Hãy nghĩ thật kĩ đi, hãy làm lại từ đầu, đừng để ta hay vương quốc này thất vọng' Anh thở dài. Ngay lúc này, câu nói ấy vẫn vang trong tâm trí của anh 'Ngài là một vị vua', 'thần dân của ngài cần ngài hơn tôi'. Kể từ ngày anh quyết định sẽ trở thành vua và cống hiến cho vương quốc này, anh chưa bao giờ do dự đến vậy. Câu hỏi đặt ra là, sẽ ra sao nếu anh không làm vua có phải Cale sẽ ở lại. 

-Cale! - Anh thở nhẹ, hơi thở chất chứa nỗi buồn của sự nhớ nhung. 

-Hóa ra đó là tên của vị ấy. - Veronia từ đâu xuất hiện trước mặt anh. 

-Ah - Alberu thở dài.- Tiểu thư Elford. 

-Xin hãy gọi tôi là Veronia. 

-Tiểu thư nên nghỉ ngơi rồi mới phải, ngày hôm nay rất mệt mỏi, chắc tiểu thư đã rất vất vả. 

-Oh không. - Veronia cười khẽ.- Xin đừng đánh giá thấp tôi thưa điện hạ. 

-Oh không, ta không nghĩ đến việc đánh giá thấp tiểu thư đâu. Nhưng dù mạnh đến đâu thì vẫn cần nghỉ ngơi mà. - Alberu đầy cảnh giác, người phụ nữ này luôn đầy đe dọa đối với anh. 

- Xem kìa, người nói câu đó là điện hạ sao? Người đang làm rất nhiều việc vì Roan. Thậm chí phải bỏ qua tình cảm riêng. -Veronia cười xinh đẹp. - Tôi hi vọng vị kia sẽ không sao? Ý tôi là lũ rồng rất hung bạo. Pháp sư chúng tôi vừa tôn thờ vừa kinh sợ. Chúng mạnh mẽ và thông minh. Chúng xinh đẹp và tham lam, chúng tàn bạo và cố chấp. 

-Tiểu thư có vẻ biết nhiều về Rồng? - Alberu cười nhẹ. 

- Oh, thế thì ngài không biết rồi. Ngài không thể tranh đồ của một con Rồng. 

Alberu nghiên răng, anh nhớ những gì Rồng Vàng nói. 'Không ai dạy ngươi không được lấy đồ của một con Rồng à'. Rồng thì sao chứ, ta sẽ tìm lại và đoạt Cale về. 

- Tôi luôn rất tò mò, vị kia rốt cục là người như nào? Có lẽ rất xinh đẹp. -Veronia cươi thật tươi quay lại nhìn Alberu- Cale tiểu thư? 

Nụ cười của Veronia đẹp động lòng người, nhưng không có một ánh mắt si tình nào đáp lại mà một ánh mắt lạnh lùng và răng nanh của một con thú ăn thịt đang mất khống chế mà lộ ra. Veronia sợ hãi lùi lại một chút.  Nhưng chút  quyết tâm ít ỏi đã mang cô tiến lên vài bước. 

-Thưa điện hạ, hãy để tôi giúp ngài tìm Cale tiểu thư, dù thế nào cô ấy cũng là người điện hạ yêu. Tôi không thể tiếp tục nhìn điện hạ dằn vặt trong đau khổ như vậy, ai cũng có quyền được yêu và yêu, ngài hãy vì Roan, tôi sẽ vì ngài. 

Veronia ôm lấy Alberu, cô ôm chặt lấy sự hờ hững của Alberu. 

-Cô không sợ Rồng sao ? 

-Vì điện hạ, tôi có thể, tôi sẽ làm được. Tôi sẽ mang Cale trở về bên ngài. 

-Cô muốn gì? -Alberu lạnh lùng hỏi. 

- Em không cần gì cả, ngài hãy vì Roan, em sẽ vì ngài, bất kể đau đớn gì hãy để em gánh thay ngài, em sẽ luôn ở phía sau chờ đợi và bảo vệ cho ngài. Xin hãy tin em. 

-Nghe như Hoàng Hậu tuyên thệ ý nhỉ, những lời cao thượng này ấy.- Alberu khẽ cười. 

- Điện hạ, em thật lòng yêu ngài, nhưng em không cần danh phận đó, em biết vị trí Hoàng Hậu chỉ có thể thuộc về Cale. Và..

Alberu ôm chặt Veronia, anh ghé sát tai cô mà thì thầm. - Tìm được Cale về, vị trí Hoàng Hậu sẽ là của cô. Đừng lo, ta sẽ để những người mạnh nhất bảo vệ cô, tiến tới Dạ Lâm, đem Cale về an toàn. Tất cả sẽ thuộc về cô. Những điều cô hằng mong ước. Nhưng tất nhiên là trong im lặng. 

-Ý của ngài là ...

-Ta cũng không thích đồ của ta bị lấy mất. - Alberu tách cô ra, đôi mắt lã chã nước mắt. - Tiểu thư Veronia, tôi không nghĩ sẽ tìm được một người có thể đồng cảm với ta, cô như một mảnh ghép mà ta thiếu mất. -Anh đưa mắt hướng về Hầu tước Elford đang núp phía sau rèm. 

-Điện hạ !!!!- Veronia vẫn còn đang choáng váng trong niềm hạnh phúc. Cô đang vui phát điên lên được. 

- Hãy ăn tối cùng ta, ta có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, ta có vinh hạnh đó không ? -Alberu nức nở như thể tủi thân lắm rồi bước đi. - Ôi quá muộn rồi, tiểu thư cô hãy về ngay đi, tôi không muốn cô vì ta mà danh tiếng của tiểu thư bị bàn tán đâu. 

Khi tỉnh lại khỏi cơn đê mê hạnh phúc, Veronia mới nhận ra Alberu rời đi lâu lắm rồi. 

- Điện hạ đã nói gì? - Elford bước đến gần, ông ta mất bình tĩnh hỏi. Ông ta chưa từng thấy Alberu như thế. 

- Hừm, Bác chuẩn bị đi, hãy chuẩn bị tất cả cho lễ đăng cơ của con, con sẽ trở thành Hoàng Hậu.- Veronia nói trong sự ngây ngất. 

- Đừng nói bậy nữa , không đến lượt con, ai chẳng biết, tình nhân...

-Bác chẳng biết gì cả, con chỉ cần nắm lấy trái tim của Thế tử. 

-Hừ!! Đừng có ảo vọng. 

-Bác đúng là chẳng biết gì. -Veronia bĩu môi.- Trái tim của Alberu Crossman không nằm trong tay của ả ta. Ngài ấy chỉ xem ả như tình nhân thôi, chơi chán sẽ bỏ, chẳng qua là chơi chưa chán. Nhưng không sao hết. Đu có phải cướp lại trái tim của Alberu từ tay Cale  đó, thì con cũng làm được thôi. 

Alberu bước vào phòng mình, anh nhanh chóng lột sạch quần áo trên cơ thể vứt sang một bên rồi tiến tới giường nằm phịch xuống. 

- Lần này, con quá manh động rồi Thế tử à!!- Cận vệ mặc đồ kín mít chờ sẵn trong phòng Alberu, cô thở dài nhặt đống quần áo đã vứt bừa ra sàn lên. Tính đem cho người hầu giặt. 

-Đốt!

-Hả??

-Con nói dì đốt chúng đi. - Alberu quay người vùi mình vào trong chăn đệm. Mùi hương của Cale. Mùi của thiên nhiên vẫn còn vương trên gối, chăn của hai người. Tuy hơi ấm đã chẳng còn. Alberu hít lấy hương thơm còn vương trên chăn nệm, áo ngủ của Cale bị anh vứt xuống giường đêm qua vẫn ở đây, nó thấm mùi hương từ thể xác của Cale khi đang say trong sắc tình. Anh vùi vào đó mà ngửi, không đủ, không đủ chút nào. Bắt buộc phải là Cale, anh cần Cale ở đây ngay lúc này. 

Trước ánh mắt khó hiểu của Tasha vẫn đang ôm đống quần áo với vẻ mặt hoang mang. Anh chỉ buông một câu. 

-Kinh tởm. 

------Đọc chuyện thì vote và cmt nhé mọi người khum tôi buồn á-------

Dạo này tui thật chăm chỉ. Ai có nguyện vọng thi vào trường Sân khấu điện ảnh thì mang giấy bút ra học tập ảnh đế Alberu Crossman nhá. Mọi người nghĩ sao về Veronia? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro